Tâm phải làm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trên đường về, Tâm không nói tiếng nào ngồi xoay mặt ra cửa kính. Nhận thấy sự khác lạ ở Tâm, Tuấn Anh cố bắt chuyện. "Em đói không mình đi ăn nhé?". "Sao cũng được", Tâm trả lời hời hợt mà không thèm quay lại nhìn anh. Đầu nàng vẫn lẫn quẫn về bóng hình ai kia. Tuấn Anh nghĩ mình cũng không có khả năng khiến Tâm thay đổi thái độ nên đành im lặng tiếp tục lái xe. Đi được một lúc, xe dừng trước cỗng nhà anh, Tâm cũng không để ý vì mãi suy nghĩ vẫn vơ. "Tới rồi em xuống đi. Vào nhà anh ăn cơm.", anh nghĩ mình vừa làm Tâm bất ngờ nên giọng hào hứng. Nhìn quanh một vòng, Tâm giật nãy người "Gì? Sao anh nói đưa em đi ăn trưa? Sao lại về nhà anh?", Tâm lớn giọng hỏi, có hơi chút khó chịu. "Thì em nói sao cũng được nên muốn đưa em về ăn cơm cùng mẹ anh thôi. Mẹ anh nhắc em hoài, bà trông gặp em lắm.", anh vẫn thản nhiên nói. Trong khi Tâm thì có chút khó chịu bực dọc và lúng túng vì chưa hề sẵn sàng cho việc về nhà anh. Định sẽ lên giọng trách Tuấn Anh vì tự tiện làm theo ý mình nhưng rồi Tâm lại thôi khi thấy anh đang rất vui và hào hứng. "Thôi được rồi, nhưng lần sau phải nói trước để em biết. Đến nhà mà không quà cáp gì coi sao được..", Tâm càu nhàu rồi cũng miễn cưỡng bước vào. "Mẹ ơi! Xem con đưa ai về này!", Tuấn Anh gọi ý ới khi vừa vào tới cửa. Mẹ anh từ bếp lăn xăn chạy ra, thấy Tâm bà vui mừng tiến lại tay bắt mặt mừng "Tâm đó hở con? Trời ơi bác trông con mãi. Bảo thằng Tuấn Anh nó đưa con về chơi mà bó cứ bận bịu. Con ở ăn cơm nha.. Bao nhiêu năm rồi không được gặp con. Hồi xưa đi học cả đám tụi con hay tới ăn cơm nhà ta, vui nhà vui cửa.", bà hồ hởi nắm tay Tâm nói một tràn. Thoạt đầu Tâm hơi ái ngại rụt rè nhưng rồi cũng ôm lấy mẹ Tuấn Anh thân mật, "Dạ tại con bận quá nên từ lúc hay bác với Tuấn Anh về vẫn chưa qua thăm nhà được. Nay ãnh dẫn con qua đột ngột quá chưa kịp quà cáp gì biếu bác.". "Luyên thuyên! Con cái trong nhà không quà cáp gì. Thôi vào đây ăn cơm luôn nè, bác mới nấu xong.", bà nói rồi kéo tay Tâm vào bếp. Từ nãy giờ Tuấn Anh bị mẹ mình ghẻ lạnh ngó lơ nhưng anh thấy rất vui, đứng nhìn hai người phụ nữ anh yêu thương nhất quấn quýt nhau. "Mà chuyện hai đứa sao rồi? Bao giờ mới chịu cưới hỏi đây? Ta trông lắm rồi", bà nhìn con trai gặn hỏi. Tâm nghe đến đây cứng mình cứng mẫy, nàng không biết phải cư xử sao. Hiểu ý nàng, anh tiếp lời mẹ "Mẹ này, tụi con mới yêu nhau thôi, mẹ đừng có giục. Thôi tụi con ăn nhanh rồi còn đưa Tâm về.". Tâm cũng chỉ biết gượng cười cho qua chuyện rồi cúi mặt ăn.
Trên đường về nhà, Tâm thấy rỏ mặt Tuấn Anh hiện nên nét ưu phiền. Nàng biết anh cũng đang suy nghĩ về những gì mẹ anh nói. Nhưng thật sự, Tâm không biết phải trả lời anh thế nào. "Anh, anh buồn em lắm đúng không?", Tâm ngập ngừng hỏi. "Sao em hỏi vậy? Anh có buồn em gì đâu. Anh thì chỉ biết yêu em thôi, ngốc ạ!", Tuấn Anh vờ vui vẻ cười với Tâm. "Giá như anh bớt yêu em đi... thì hay biết mấy.", Tâm cúi gầm mặt lí nhí từng từ. Nghe đến đây anh quay phắt qua nhìn Tâm đầy căng thẳng. Dừng xe lại, anh nắm lấy tay Tâm. "Em nói gì vậy? Đừng làm anh lo lắng nha Tâm. Anh cho em thời gian suy nghĩ mà, anh không ép em đồng ý ngay.. anh chờ em thêm được mà!", giọng anh bắt đầu run sợ mất bình tĩnh. "Nhưng em...", Tâm nhìn anh xót xa. Bất ngờ, Tuấn Anh đặt lên môi Tâm một nụ hôn. Tâm không kịp phản ứng gì, nàng vừa rụt người lại thì bị anh kéo sát lại ấn sâu nụ hôn. Hoảng hồn nhưng không kịp kháng cự, Tâm để anh hôn mình. Nàng thấy dòng nước mắt anh ấm nóng lăn trên má mình mà xót xa. Nhưng rồi Tâm cũng đẩy người anh ra khỏi mình. Không nói gì, Tâm không trách được anh. Tuấn Anh quệt nhanh dòng nước mắt trên mặt rồi lùi người lại. "Anh xin lỗi.. Tại anh không muốn em nói ra điều anh lo sợ. Xin lỗi em!", anh khởi động xe và không dám nhìn sang Tâm. Tâm hiểu, nàng không trách anh, nàng chỉ thương cảm và thấy có lỗi với tình yêu của anh. Cứ thế cả hai im lặng suốt chặng đường về.
    Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, đời sống tình cảm của Tâm thì nghịch chiều. Đằng sau những hào quang đang rực rỡ của sự nghiệp là cả một sự co rút lầm lủi bế tắt của cuộc sống nội tâm. Tâm lúc một mình, lúc không làm việc là một Tâm nhỏ bé mang nặng u sầu. Nàng cố khiến mình bận rộn để không lâm vào trạng thái rãnh rỗi, vì khi đó tâm trí nàng quẫn quanh rối bời.  Là còn yêu Vân, là hận Vân, là muốn quên đi Vân, là nhớ Vân đến cồn cào mà không thể đến bên cạnh, là tội lỗi với Tuấn Anh, là muốn bản thân yêu anh nhưng không thể,... Tâm chẳng ngăn được những suy nghĩ đó. Ngày qua ngày nó gặm nhắm Tâm, nàng gần như mất đi nhựa sống, không còn là cô gái vui vẻ năng động hài hước, Tâm giờ lãnh đạm và u uất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro