Xin đừng rời xa nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23h50'...
Vân vẫn đậu xe ở vệ đường cách phòng trà chừng 50m đợi Tâm kết thúc đêm diễn. Họ dường như đã thành thục hơn lần đầu đưa đón hẹn hò. Sau khi thoát khỏi vòng vây của người hâm mộ Tâm cũng nhanh chóng lên xe để đến chỗ Vân chờ.
  "Cúp hà...!", nàng Tâm hớn hở mở cửa xe bước vào. Vân khẽ nở nụ cười dịu dàng nhìn Tâm. Dù thấy Vân cười nhưng không thể qua được mắt của Tâm. Nàng đang hớn hở thì chợt hụt một nhịp vì cảm nhận nụ cười Vân dường như có gì đó khan khác. "Sao dạ.. Bị bệnh hã Vân?", Tâm chùn lại lo lắng trước nét mặt xuống sắc kia của Vân. Thường ngày Vân luôn mang phong thái tự tin, mạnh mẽ nhưng hôm nay Tâm thấy người yêu mình khác hẳn, trông như yếu ớt và đầy muộn phiền. "Không đâu, Vân bình thường mà. Tại nhớ em thôi", cô cố bay biến để không làm Tâm lo lắng. "Thật không đó?", Tâm cười tươi như nắng rồi áp lại hôn lên má Vân. "Rồi đó, mặt tươi lên lại đi. Xị xị xấu òm hà...", nàng nũng nịu quấn lấy Vân âu yếm. Dù lòng nặng chì nhưng Vân thật sự không nỡ để cho Tâm phậc lòng về thái độ của mình nên Vân cũng ôm lấy nàng vào lòng vờ như vui vẻ. Lúc này, Vân thật sự chưa biết phải làm thế nào nhưng được ôm Tâm trong tay cô thấy mình ỗn hơn, lòng thôi những cơn sóng cuộn trào. Vân nhủ lòng tạm gác qua những suy nghĩ nạng nề kia, giây phút này hãy cứ bên Tâm đã. Vân cần hơi ấm của Tâm lúc này.
"Cho em đi ăn chứ...", Tâm cắt ngang dòng suy nghĩ của Vân. Nàng cũng lấy lòng thắc mắc và hơi lo lắng vì Vân đã im lăng ôm lấy nàng rất lâu, rất chặt. "Bộ nhớ em nhiều vậy luôn á hã? Thôi em thương mà. Sao hôm nay Vân của em trông yếu đuối vậy không biết nữa à.", nàng đưa hai tay lên ôn lấy mặt Vân vỗ về. "Công chúa đói rồi hã? Muốn ăn gì Vân đưa em đi?", cô ân cần vén lọn tóc Tâm hỏi. Mắt Tâm long lanh, tinh nghịch "Ăn Vân nha!?". Nàng lén lĩnh nhìn Vân đầy gian xảo rồi cười khanh khách. Vân cũng phì cười với cô nàng tinh quái kia, mọi muộn phiền cũng được xua tan đi hết trong giây phút này.
   Vân đưa nàng đi ăn ở một quán cháo ếch không quá sang trọng nhưng nổi tiếng rất ngon. Tâm vì đói nên cứ cắm cúi ăn chẳng hay biết ai kia không rời mắt khỏi mình. Vân chỉ gọi một phần cho Tâm rồi ngồi đối diện nhìn người yêu ăn ngon miệng, lặng im không nói gì. Tâm vừa ăn vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện, nàng kể Vân nghe về đêm diễn vừa rồi, về những khán giả dễ thương, về một người bạn đến từ Nhật đã đến xem nàng, nàng luyên thuyên thật nhiều. Nàng là vậy, dù đi hát đã hơn 15 năm nhưng nàng vẫn giữ tình yêu trinh nguyên với ca hát và luôn trân trọng từng phút giây bên khán giả của mình, sau mỗi đêm diễn nàng đều hạnh phúc như lần đầu tiên. Dù được vô vàn khán giả mến mộ nhưng Tâm chưa một lần xem đó là lẽ dĩ nhiên, Tâm thật sự trân trọng từng tình cảm của từng khán giả đến với cô. Vân chỉ mỉm cười ngắm nhìn nàng, lòng quẫn quanh nhiều cảm xúc đan xen.
Đưa Tâm đến trước cỗng nhà nàng, Vân dường như chẳng muốn rời xa Tâm, cô sợ khi không nhìn thấy Tâm lòng mình lại rối bời lẩn quẫn với những mâu thuẫn đen xen kia, nó làm Vân mệt mỏi như muốn ngã quỵ. Tâm chồm qua hôn lên má Vân rồi toan mở của bước vào nhà. "Em vào nha. Vân lái xe cẩn thận. Yêu...", chưa kịp nói dứt lời thì Vân kéo tay Tâm lại ôm chầm vào lòng. "Ơ..sao đấy? Hôm nay lạ lắm nha. Vân bị sao nói em nghe đi!", Tâm cảm nhận được rỏ ràng Vân đang có muộn phiền gì trong lòng nên lo lắng ráng gặn hỏi. "Không có đâu. Tại..tại Vân không muốn xa em thôi.", cô bập bẹ. "Nhưng có ba mẹ em ở nhà rồi", Tâm nhìn Vân giọng hẫm hiu. Nàng cũng muốn ở bên Vân đêm nay vì hôm nay nàng cảm thấy Vân thật yếu ớt lạ thường, nàng không muốn rời xa chút nào. "Em vào đi. Vân chỉ nói vậy thôi, không sao đâu mà bé cưng.", cô lại xoa đầu Tâm dịu dàng, cố che giấu đi cảm xúc trong lòng. Sự ấm áp và ân cần trong từng cử chỉ của Vân luôn làm tim Tâm đập rộn ràng vì hạnh phúc. Tâm thích được Vân xoa đầu mân mê từng lọn tóc như chú mèo con, nàng thấy mình được cưng chìu và yêu thương. Hai ánh mắt nhìn nhau như luyến tiếc, không muốn rời xa rồi Vân đặc lên đôi môi ướt mềm kia một nụ hôn nhẹ nhàng. Cả hai chìm sâu dần trong nụ hôn ngọt ngào nhưng chứa đầy tâm sự ấy. Nụ hôn say lịm và kéo dài, dường như họ không muốn dứt lìa khỏi nhau.. Vân sợ mình sẽ lại ngụp hút trong mớ suy tư kia khi nụ hôn ấy kết thúc. Và Tâm có cảm giác nếu mình ngưng hôn Vân là bỏ rơi cô ấy lúc này, dù chính nàng cũng không rõ tại sao mình lại có cảm giác ấy.
  Nhưng rồi Vân cũng tự mình kết thúc giây phút ngọt ngào ấy. Cô cắt ngang nụ hôn say đắm rồi hôn lên trán nàng thì thào trong hơi thở vẫn còn đứt quãng vì hôn. "Em vào nghỉ đi bé cưng! Ngủ thật ngon nhé!". Mặt Tâm xì xị xuống vì nàng chẵng muốn xa Vân,"Dạ..! Vân lái xe cẩn thận đó. Về tới nhắn em biết nha.". Rồi Vân lặng nhìn dáng Tâm bước đi khuất dần vào nhà. Bóng Tâm xa dần, Vân thấy mọi thứ xung quanh mình cũng như tối dần  xuống, khoảnh khắc Tâm đóng cánh cổng nhà dường như Vân cũng thấy như vừa bị tắt đi ngọn đèn dầu le lói cuối cùng trong đường hầm tăm tối. Nước mắt cô rơi vô thức, lăn trên gò má. Vân thật sự không biết phải làm gì lúc này...
  Có lẽ tình yêu không hề đơn giãn là chỉ yêu nhau thật nhiều thì sẽ có được hạnh phúc. Cả những người bình thường và cả những người như Vân và Tâm. Thời gian đến với nhau chưa lâu nhưng họ đã yêu nhau thật nhiều, nhiều hơn họ tưỡng. Và đây có lẽ là sóng gió đầu tiên trong tình yêu ấy. Chắc vì họ vốn đã là những con người đặc biệt và phi thường nên sóng gió trong tình yêu ấy đến với họ cũng thật khó nhằn. Liệu tình yêu của cả hai có đủ lớn lao để giử họ lại bên nhau đến cùng ? Liệu tình yêu có đủ kì diệu? Có đủ mạnh mẽ?
   Lúc này Vân không chắc.....



( Mơ vẫn day dưa chưa tháo nút thắt vì Mơ muốn cho Vân thời gian thêm suy nghĩ nha các bạn đọc thân mến của Mơ. Mơ và các bạn cùng đặt mình vào vị trí của Vân để xem cảm giác của mình thế nào nhé! Để khi Mơ và các bạn có được người mình yêu thương thì chúng mình không bị cảm giác bỡ ngỡ trước những khó khăn. Hãy cùng Vân vượt qua nhé! ❤️)
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro