Mưa đã rơi trên cuộc tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé ơi, Vân nhờ bé một được không?", giọng Vân vẫn còn nghẹn ngào gọi cho Lan Ngọc. "Dạ Vân cứ nói đi. Em nghe nè, nhưng Vân bị sao giọng lạ vậy?", Ngọc thắc mắc khi nghe thấy giọng Vân nặng trĩu và nghẹn nghẹn như đang khóc. "Mình gặp nhau rồi nói chuyện nha.. Chuyện này quan trọng em à.", Vân đề nghị. "Dạ, vậy chị nhắn nơi hẹn cho em đi.", Ngọc vẫn còn khá hoang mang với thái độ của Vân nhưng vẫn đồng ý đề nghị của cô ây. Vì Ngọc là một người em rất thân thiết và luôn quý mến, kính trọng Vân như một người chị, người thầy của mình.
Sau một đêm ngồi bó gối trằn trọc khỗ sở nghĩ về Tâm, Vân cuối cùng cũng đã quyết định phải làm gì..
Gặp mặt Ngọc ở một nhà hàng sang trọng, Vân đặt một phòng riêng tư kín đáo. Ngọc đến thì cũng bất ngờ vì Vân hiếm khi lựa chọn những nơi như thế này để nói chuyện. "Sao hôm nay chị lạ vậy? Có chuyện gì quan trọng lắm sao, chị nói đi em giúp được gì cho chị?", Ngọc càng lo lắng khi thấy sắc mặt của Vân xám xịt và nặng trĩu nổi buồn. "Em biết chị với chị Tâm đang làm phim chung đúng không?....", Vân bắt đầu phân trần.
Vân tin tưởng người em gái này nên đã kể toàn bộ chuyện tình yêu của cô ấy và Tâm. Cô kể tất cả, có cả lời đe doạ kia. Thoạt đầu Ngọc như bàng hoàng trước những gì Vân kể nhưng rồi Ngọc cũng ứa nước mắt vì cảm nhận được tình yêu của cả hai đã dành cho nhau. Ngọc như phẫn nộ gay gắt khi nghe về lời đề nghị sấc láo điên rồ kia của Mèo. "Sao lại có loại người đó hã chị? Đó mà gọi là yêu sao?", cô em gái nhìn Vân xót xa quở trách kẻ ti tiện kia. "Nhưng rồi chị tính sao? Sao chị lại kể với em? Ý chị là...", Ngọc ngờ ngợ ý đồ của Vân cố hỏi cho ra. "Em giúp Vân.... để Tâm quên Vân nha!", giọng cô ấy dường như đứt quảng rặn ra tứng tiếng một. Cô em gái nhỏ ôm chầm lấy Vân khi thấy dòng nước mắt cô rơi. Đây cũng là lần đầu Ngọc nhìn thấy Vân yếu đuối mong manh đến vậy. Ngọc biết chị gái mình đã yêu Tâm thật nhiều nên với cương vị một người em, Ngọc xót xa cho Vân đến trào nước mắt.
"Liệu chị Tâm có chịu nỗi không hã chị? Mình hết cách rồi sao? Sao phải chịu thua trước kẻ thấp kém hèn hạ kia hã chị?", Ngọc e dè hỏi Vân. "Hết cách rồi em. Vân làm vậy là vì sự nghiệp, danh tiếng và cuộc sống của Tâm. Vân không vì con người kia.", giọng Vân vẫn ướt đọng xót xa nhưng rất quyết đoán. Vân biết điều mình sắp làm sẽ làm tổn thương người cô yêu rất nhiều, và bản thân mình cũng rất khỗ sở. Vân đã quyết từ bỏ Tâm.....
Ở công ty Tâm, sau vài ngày vắng bóng thì cô Mèo cũng quay trở lại làm việc. Dĩ nhiên, mọi người trong công ty đều không biết gì. Tâm cũng vẫn đối xử bình thường với cô ta dù có phần không thể thân thiết như trước.
Vân đã hẹn gặp Mèo. Vân đã giao cho cô ta một thứ gì đó và cũng dành cho Mèo một lời đe doạ đanh thép. "Giờ thì đúng ý cô rồi. Nếu cô làm tổn hại đến Tâm dù là sợi tóc, chính tay tôi sẽ đẩy cô xuống địa ngục đấy.", đôi mắt Vân căm phẫn nhìn xoáy vào con người kia gay gắt. Đó không phải lời nói suôn, Vân sẽ không bỏ qua nếu cô ta lại làm gì tổn hại tâm.
Trong lúc Vân đau đớn vì quyết định của mình thì Tâm vô tư chưa kịp hay biết. Nàng hôm tay tự tay nấu bữa tối thịnh soạn vì ba mẹ vừa về quê rồi nhắn Vân đến nhà mình để cùng nhau có một đêm lãng mạn. Tâm lòng như đang nở hoa rạo rực vì những gì mình đã chuẩn bị , chỉ đợi Vân đến. Nàng lại còn xúng xính váy áo xinh xắn, tô môi son điệu đà để trông thật ngọt ngào trong mắt Vân.
Vân dù đang suy sụp nhưng cũng muốn đến để được bên nàng lần cuối. Nhưng người nhấn chuông cửa nhà Tâm trước lại là Mèo. Lại một lần nữa cô ta đến sớm hơn Vân. Cô ta đưa cho Tâm thứ mà Vân đã giao cho mình rồi ra về. Và lần này cũng vậy, cô đến trước Vân, lúc ra về cũng để lại một Tâm nức nỡ trong nước mắt và tổn thương.
Vân đến, cô bàng hoàng khi thấy Tâm ngồi sụp ngay cỗng khóc không thành lời. "Tâm ! Em sao vậy? Có chuyện gì?..", Vân lại ôm chầm Tâm nhưng đã bị nàng đẩy phăn ra. Tâm thấy Vân, nàng như không ngừng được nức nỡ, Tâm nấc lên từng hồi người run lên bần bậc, mắt đỏ ngầu. "Tại sao? Vân nói đi!!!!", nàng như dốc hết sức bình sinh hét vào mặt Vân rồi quẳng sấp hình Vân ôm hôn Ngọc trên tay vào người cô ấy. Vân không nghĩ cô Mèo lại đưa Tâm sớm vậy, dù đã biết trước tình huống này nhưng Vân không nghĩ nó xảy ra sớm vậy. Tim cô như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lại, lồng ngực như cháy rực... Vân chỉ biết trơ người ra nhìn Tâm khóc lóc đau đớn. Dù tim cô như muốn vỡ vụn khi thấy Tâm đau đớn tổn thương nhưng dằn lòng không được ôm lấy nàng, không được mềm lòng níu nàng lại. Cả hai ngồi sụp dưới bãi cỏ nơi cổng nhà Tâm. Tâm đập thùi thụi vào ức Vân, vừa khóc vừa gào lên đau đớn. "Tại sao lại làm vậy với tôi??? Nói gì đi chứ!!! Đừng có mà im lặng như vậy!!!", nàng chờ đợi Vân sẽ giải thích, chối cải, nói những tấm ảnh đó không phải sự thật. Nhưng Vân vẫn im lặng mím môi chịu đựng. Tâm khóc đến kiệt sức rồi thả buông đôi tay đang bấu lấy cổ áo Vân nãy giờ. Nàng tuyệt vọng với sự lặng im của Vân. Thật lòng nàng, nếu Vân xin lỗi và cầu xin sự tha thứ, giải thích về những bức ảnh chỉ là hiểu lầm hay tình cảm nhất thời gì đấy.. Tâm sẽ tha thứ. Vì Tâm đã yêu Vân thật nhiều. Nhưng Vân đã không làm vậy. "Vân yêu ai hơn? Nói em biết đi...", giọng Tâm đã lạc đi vì khóc quá nhiều, nàng cố bình tĩnh nhìn vào mắt Vân nói từng chữ một. Vân đau đớn đến tột cùng nhưng tự nhủ giây phút này cô phải mạnh mẽ để Tâm ra đi. "Ngọc là người đến trước. Vân xin lỗi em!", từng chữ cô phát ra như từng nhát dao cứa vào trái tim cô. Tâm gục đầu xuống để cho mái tóc kia rủ che hết gương mặt sưng húp. Nước mắt Tâm không thể rơi, tim cô như bị bóp nát vì câu nói ấy... "Vân đi đi...", câu nói bằng những sức lực cuối cùng của Tâm được thốt lên.
Hai con tim đau đớn, đang vụn vỡ vì tình yêu. Sự tổn thương của Tâm. Sự hi sinh của Vân. Một tình yêu lại có thể ngắn ngủi như vậy thôi sao? Đã thật lâu, Tâm không yêu ai. Và giờ đây tình yêu đến với nàng chói loá rực sáng rồi lại rời đi nhanh như tia chớp trong lúc trái tim còn đập rộn ràng nhịp yêu. Tình yêu đó đã kiến nàng tự phá vỡ vỏ bọc mạnh mẽ của một ngôi sao nhưng giờ lại ra đi bỏ lại một Tâm yếu đuối. Tâm có thể vượt qua tổn thương này? Tâm có thể lại xây cho mình bức tường thành mới kiên cố hơn, khó phá vỡ hơn?
Vân lái xe lao vút đi trong lòng thành phố. Ánh đèn đường, đèn xe cứ nhoà đi trong mắt. Lao nhanh xe trong vô thức để rồi Vân lại thấy mình đã đến bãi đất ven sông, nơi hẹn hò đầu tiên của hai người. Nhìn sang ghế bên cạnh, không có Tâm. Vân đã hứa sẽ lại đưa Tâm đến đây nhưng giờ cô đang đến một mình. Tim Vân thắt lại từng hồi "Mạnh mẽ lên em nhé! Quên Vân đi..", cô nhìn trân trân vào khoảng không nơi ghế bên cạnh nghẹn ngào.
Ông trời như cũng xót thương hai kẻ tình nhân khốn khỗ kia mà đổ mưa như trút nước. Tâm vẫn ngồi lạnh cóng mưa dưới bãi cỏ sân nhà. Vân cũng gieo mình dưới cơn mưa nơi cô và người yêu đã rất vui vẻ bên nhau. Sao họ phải khỗ sở đến vậy? Tình yêu họ có gì sai trái sao?
Nếu đã yêu, không phải là cố giử người ấy cho riêng mình, mà là để những điều tốt đẹp đến với người mình yêu, dù có hi sinh bản thân cũng không để những điều tệ hại đến với họ. Sao cô Mèo kia lại không biết điều đó? Tình yêu không phải sự ích kỉ. Cũng không phải sự chiếm đoạt. Cô ta mới là kẻ đáng thương nhất trong mối quan hệ này. Vì đến ý nghĩa thật sự của tình yêu cô còn chưa rõ. Phá vỡ một tình yêu đẹp, phá vỡ hạnh phúc của một người mình yêu thương rồi cô nhận được gì? Cô sẽ cảm thấy hạnh phúc? Hãy đợi xem kết cục ai là kẽ thãm hại nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro