Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở vào nhà khi đã rét run vì cơn mưa, Tâm ướt sũn người tái xanh đến nhợt nhạt. Nàng bước đi rệu rạo vô hồn, nhìn bàn ăn tươm tất mình đã chuẩn bị.. nước mắt lại muốn rơi nhưng dường như đã cạn. Mới một tiếng trước, nàng đã xinh tươi như một bông hoa, vừa nấu nướng vừa hát vu vơ trong hạnh phúc. Trở về phòng, Tâm mở tủ để lấy bộ quần áo mới thay. Nhưng chiếc áo khoác da lần trước được treo trong tủ lại đập vào mắt Tâm. Nàng đã có nhiều cơ hội để trả nó cho Vân nhưng nàng thường đùa với Vân rằng sẽ giử làm tin, nếu trả Vân sẽ không ghé căn phòng này nữa. Áo vẫn ở đây, nhưng Tâm nghĩ Vân làm sao còn có thể quay lại với nàng.
Nhìn quanh căn phòng tối, cũng vẫn là những ánh sáng đèn vàng lập loè từ ngoài vào, đây là nơi Vân trao Tâm nụ hôn đầu của đôi lứa, là những đêm nồng cháy bên nhau... Nó khiến tim Tâm co thắt lại. Tâm ngồi tuột xuống sàn, cơ thể không còn chút sức lực, nàng cũng không khóc nỗi, chỉ run lên từng hồi. Thâu đêm, bộ dạng Tâm ướt nhẹp, đôi môi run run vì rét, thỉnh thoảng Tâm nấc lên từng tiếng tức tửi. Lòng ngực nàng đau nhói.
Vân cũng không khá hơn, Vân cũng ướt nhẹp vì mưa. Cô đã đứng rất lâu dưới mưa, cố tình để cơn mưa kia làm tê liệt cảm xúc của mình, để vơi đi đau đớn. Hình ảnh Tâm chiếu trước mắt cô như cuốn phim tua nhanh lập đi lập lại. Hình ảnh nũng nịu mè nheo, nụ cười tươi như nắng ban mai, cả những nét mặt dỗi hờn ghen tuông của nàng. Rồi Vân nhớ đến khoảnh khắc Tâm khóc nức nỡ cầm trên tay những tấm ảnh mà chính cô tạo ra. Cô lo lắng xót xa cho Tâm nhưng không còn cách nào khác. Cô chỉ nguyện xin trời đất cho Tâm của cô thêm sức mạnh, thêm cứng cỏi để vượt qua tổn thương này. Vân chỉ có thể làm được vậy.
   Những ngày sắp tới họ vẫn phải đối diện hàng ngày với nhau trong công việc, kéo dài cũng phải hơn hai tháng tới, có thể là lâu hơn. Họ phải đối diện với nhau như thế nào?! Trái tim của hai cô gái ấy sẽ phải đau nhói khi nhìn thấy nhau và trên mặt lại tỏ ra như không có gì. Quá tàn nhẫn chăng?
Trời tờ mờ sáng, Tâm ngồi tựa vào giường ngủ lịm dưới sàn. Người nàng sốt run, mắt mờ đi, đầu nặng như chì, mơ màng về những phút giây hạnh phúc bên Vân. Người Tâm nóng hừng, không còn đủ sức đứng dậy. Vớ lấy điện thoại nhưng rồi Tâm không biết mình phải gọi cho ai lúc này. Cả nhà đã đều về quê, Tâm không thể gọi Vân cũng không thể gọi Mèo. Sống mủi Tâm cay xè, mắt hừng hừng như muốn nổ tung, cổ họng khô khốc. Nàng rướn bám víu tay vào cạnh giường để thay cho mình bộ quần áo rồi lấy trong học tủ viên hạ sốt uống tạm. Cơn sốt nóng lạnh hành hạ cơ thể yếu ớt của nàng, một mình nàng đang phải cầm cự trong căn phòng trống trải lạnh lẻo này. Cuộn người trong chiếc chăn, cơ thể Tâm run lên từng hồi vì rét, và cứ thế nàng cũng ngủ lịm đi trong nước mắt.
Vân đã ra thông báo cho đoàn phim dời lịch quay lại một tuần, Vân muốn cho cả hai thời gian để không phải đối mặt với nhau ngay. Trợ lý của Vân cũng đã gửi thông báo cho Tâm. Có lẽ Vân sợ mình sẽ không kiềm được lòng khi nhìn thấy Tâm lúc này, cô sẽ níu giử Tâm lại mất. Và vì lúc này Vân biết mình không còn chút tâm trí nào để làm việc, cả Tâm cũng sẽ thế.
Tâm thức dậy, người mệt lã lời, cổ họng nàng như bị hàng trăm nghìn vết xướt, đầu Tâm đau như búa bổ và không cấc được giọng. Nàng đã ngã bệnh. Tâm vẫn chưa xem thông báo về việc dời lịch quay nên nhớ ra sáng nay phải đến điểm quay. Tâm là vậy, dù có đang thế nào, Tâm luôn có trách nhiệm với công việc. Nàng vớ điện thoại gọi cho Mèo, "Em chuẩn bị qua nhà đón chị đi quay!", giọng nàng khản đặc. "Giọng chị sao vậy? Chị bệnh hã? Mà chị chưa đọc thông báo bên VAA gởi sao? Họ dời lịch quay sang tuần sau rồi.", cô ta lo lắng khi nhận thấy giọng Tâm thều thào qua điện thoại. Nghe được Tâm như nhẹ người đi được phần nào, để làm việc trong tình trạng này thật sự nàng cũng không chắc mình có chịu nổi, lại còn việc đối diện với Vân. "Ừ vậy thôi. Em không phải qua.", Tâm lạnh lùng phớt lờ những câu hỏi của Mèo rồi tắt ngang điện thoại.
Nằm mệt nhoài trên giường, Tâm tự thấy bản thân mình quá thãm hại và ngu ngốc. Nàng tự trách mình vì đã quá yêu Vân, tự trách mình vì đã quá yếu đuối, tự trách mình đã ngu ngốc để Vân lừa dối. Tâm đau đớn nhưng đã tự nhủ lòng không được yếu đuối thêm một giây phút nào nữa. Quá nhiều nước mắt đã rơi vào đêm qua, Tâm sẽ cố để cơn mưa kia cuốn trôi đi hình dáng Vân.
Tiếng chuông cổng cắt ngang dòng suy nghĩ Tâm, nàng cố lê cái cơ thể mệt nhoài xuống giường đi mở cổng. Ra tới thì Tâm thấy Mèo đứng chờ sẵn tay cầm hộp cháo. Gương mặt nàng lộ rỏ vẻ không mấy chào đón cô ta. "Đã nói em đừng tới rồi em còn tới chi vậy?". "Em nghe giọng chị qua điện thoại là biết chị ốm rồi. Chị cầm lấy cháo ăn rồi uống thuốc. Chị không cần phải ra nông nổi vầy vì con người đó đâu!", Mèo lên giọng khi thấy bộ dạng nhợt nhạt của Tâm. Tâm gắt lên tức tối "Nếu em còn tiếp tục xen vào chuyện riêng tư của chị nữa thì đừng bao giờ gặp chị nữa ! Nghe rỏ chưa? Cứ nghỉ việc hẳn nếu em thích.". Sự tức giận của Tâm làm Mèo thụt lại, không dám nói thêm lời nào. "Em xin lỗi! Chị cầm cháo đi.", cô dí hộp cháo vào tay Tâm rồi quay đi.
Tâm thở hắt ra một hơi rồi quay vào nhà. Tâm bước lại bàn ăn cầm những đĩa thức ăn mình đã chuẩn bị tối qua trút sạch vào thùng rác, cả bình hoa hồng nàng đã tự tay cắm đặt trên bàn cũng bị Tâm bỏ vào thùng rác. Tâm cố gắng trút sạch hình bóng Vân khỏi tầm  mắt mình, trí óc mình và con tim mình. 
Nàng không muốn mình tiếp tục ở trong bộ dạng thảm hại này nữa, nàng nghĩ mình không đáng bị đối xử như vậy.
  Ăn ngấu nghiến lấy tô cháo rồi nàng uống liều thuốc cảm có sẵn ở tủ thuốc trong nhà. Rồi nàng bước lên phòng ngồi vào bàn trang điểm. Nhìn mình trong gương, nàng không nhận ra chính mình nữa, tóc tai rủ rựi mắt thâm quầng và đôi môi khô nứt nẻ nhợt nhạt. Tâm hít một hơi sâu, cố ngẩng cao đầu rồi chải lại mái tóc gọn gàng. Tâm với lấy cây son đỏ tô lên môi. Nàng vứt toang đi cây son hồng đào mà mình hay son những lúc gặp Vân vào thùng rác. "Ngọt ngào gì nữa chứ?!", Tâm nhìn cây son trong thùng rác rồi cười khẩy như đang tự chế giễu bản thân. Tâm đã quyết tâm xây lại bức tường thành kiên cố mới cho mình. Lần này nàng sẽ không để một ai có thể phá vỡ nó nữa, kể cả chính mình. Nhưng Tâm có thể không? Khi mà đang cố xây dựng trên một nền móng không vững chắc. Việc đó giống vết thương chưa hề lành mà nàng đã vội vàng yêu cầu nó tái tạo lại biểu bì. Hay vết thương sẽ chỉ càng thêm đau đớn khó lành lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro