Tại sao...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người xung quanh Tâm, ai cũng có thể thấy được nàng đã thay đổi nhiều như thế nào trong thời gian qua. Tâm thôi không còn quá khép kín hay cứng rắn, nàng còn tươi vui dịu dàng hẳn ra. Người ta vẫn hay nói không ai giấu được cảm xúc khi yêu mà. Ai nấy đều biết chắc Tâm đang yêu nhưng dù có tò mò cũng không ai dám dò hỏi kể cả người trong nhà. Vì chuyện tình cảm Tâm luôn kín tiếng, chỉ khi Tâm tự mình nói ra chứ không ai có quyền xen vào chuyện riêng tư của nàng được. Lần này, dù không ai nói ra nhưng đều mừng thầm cho Tâm vì thấy thái độ Tâm khác hẳn trước giờ. Mọi người biết Tâm đang yêu thật sự và chờ mong một kết quả tốt đẹp của chuyện tình ấy. Trong đó chỉ có một vài người thân cận làm việc chung trong ekip phim mới có những hoài nghi về việc Tâm và Vân có mối quan hệ đặc biệt, nhưng cũng chỉ là hoài nghi còn lại thì không ai biết được Tâm đang yêu ai.
    Giờ đây, Tâm không những quay lại hình ảnh cứng rắn khép kín như trước kia mà nàng còn lộ rỏ sự cứng nhắc với vỏ bọc sắt thép không thể xâm phạm. Tâm không còn cười hát vu vơ, không mang những chiếc váy dịu dàng đằm thắm, Tâm cũng không tô môi son hồng. Giờ chỉ còn lại Tâm nghiêm túc cứng nhắc của công việc, chỉ hoàn thành công việc thật tốt rồi về nhà, không vui đùa trêu chọc mọi người xung quanh nữa. Để rồi đêm về nàng tự dằn vặn đau đớn trong căn phòng tối tăm của mình. Vết thương vẫn không thể lành, nó chỉ hoan rỉ ra thêm sâu nặng hơn vì Tâm đã đắp lên đó lớp nguỵ trang dày dặn miển cưỡng. Tâm đã có bao nhiêu đêm mím chặt môi vì đau đớn, gối nàng như đã thẩm thấu hàng lít nước mắt. Tâm nhớ những đêm cuộn tròn trong lòng Vân ấm áp như chú mèo con. Những nụ hôn ướt mềm từ môi Vân, những đụng chạm da thịt nóng bỏng kích thích hàng ngàn xung thần kinh trên cơ thể, ánh mắt nồng nàn chân tình của Vân và mùo hương quyến rủ của cô ấy nữa. Tâm không thể tin tất cả chỉ là giả dối...
    Vân cũng sống trong những ngày dằn vặt khi không lúc nào cô ngơi suy nghĩ về Tâm. Gương mặt Vân xám xịt, gầy đi    chỉ sau vài hôm. Cô có thể chịu được nổi đau rời xa người mình yêu nhưng cô không chịu được khi nghỉ đến việc Tâm đang một mình chịu những tổn thương đau đớn. Đã gần một tuần sau cái đêm mưa gió ấy, không đêm nào Vân ngủ được. Vân cũng thèm được chạy đến ôm Tâm vào lòng rồi nói ra tất cả, nói rằng cô yêu Tâm rất nhiều. Vân cũng đã từng đánh xe đến trước nhà Tâm lúc nữa đêm chỉ để nhìn lên lầu nơi phòng ngủ buông rèm của Tâm rồi lại quay về trong nước mắt. Vân yêu Tâm nên cô không cho phép bản thân níu Tâm ở lại bên mình. Tâm không thể vì ở bên Vân mà đánh mất quá nhiều thứ như vậy. Tim Vân nhói lên từng hồi trong đêm. Mọi việc như muốn giết lần giết mòn cô.
     Cuối cùng thì dù có thế nào công việc của họ cũng phải hoàn thành. Đến điểm quay, cả hai đều có nhiều suy nghĩ riêng trong đầu nhưng việc họ phải cùng làm là diễn sao cho không ai thấy họ không ỗn.
    Tâm đến với bộ mặt lạnh lùng, tự toả ra một vòng cách ly vô hình mà ai cũng thấy đáng sợ. Nàng bước vào đầy kiêu sa với mắt kính đen, đi lướt qua tất cả mọi người mà không hề nhìn ai cười chào như mọi khi. Tâm ngồi trang điểm mặt lạnh tanh đeo tai nghe mặc kệ bao tiếng xì xào của mọi người về mình xung quanh. Ai cũng lấy làm lạ với biểu hiện "ngôi sao" của Tâm vì từ đầu Tâm luôn vui vẻ hoà đồng với cả đoàn phim, dù là đội hậu cần Tâm cũng luôn cười chào nồng nhiệt. Cả Mèo cũng khó chịu với thái độ kia của Tâm, vì cô ta biết lý do khiến Tâm như thế. Cô ta biết Tâm đã đau khổ thế nào vì con người kia nên mới tỏ ra như vậy để không thấy bị thảm hại trước mặt người đó. Cô ta nhìn Tâm xót xa nhưng đầy bực dọc vì ganh tị với tình cảm Tâm dành cho Vân quá lớn.
    Vân vẫn cứ nhìn Tâm từ phía xa, cô không thể tập trung vào bất cứ việc gì ngoài Tâm. Đã bao nhiêu ngày không được nhìn thấy Tâm, Vân nhớ cồn cào nhưng giờ đây cô chỉ có thể trộm nhìn như vậy. Vân thấy Tâm vẫn xinh đẹp nhưng lạnh lùng lãnh đạm và Vân biết rằng đằng sau đôi mắt kinh kia là đôi mắt yếu đuối đang muốn trốn tránh của Tâm. Người cô yêu đang trông thật đáng thương trong cái vỏ bọc kia.. Mắt Vân nhoà đi vì những giọt nước long tròng nhìn trân trân về hướng Tâm.
   "Chị ơi! Chị ơi ! Mọi người đã chuẩn bị xong rồi chị! Chị cho quay thôi!", giọng anh phó đạo diễn cố nói lớn khi thấy Vân cứ ngồi bần thần. "Ok, mọi người vào cảnh!", giật mình Vân gạt nhanh tay giọt nước mắt rồi cầm lấy loa ra thông báo.
  Tâm cũng bắt đầu cảnh quay của mình như không có sự hiện diện của Vân. Nàng không một lần đưa mắt tới chỗ Vân dù cho Vân không một giây rời mắt khỏi nàng. Nàng làm thật tốt vai diễn của mình ở ngay lần quay đầu tiên. Vì dường như Tâm chỉ muốn làm thật nhanh để kết thúc việc đối diện với  Vân.
   Đến cảnh quay ẩu đả, Tâm cần phải tự thực hiện những pha đấm đá mà không dùng đến diễn viên đóng thế. Đây là một trong những cảnh khó nhằn nhất mà Tâm phải vượt qua. Chính tay Vân đã huấn luyện cho Tâm rất nhiều ngày để thực hiện cảnh này. Nhưng đến khi quay Tâm bị trượt chân ngã từ trên khoan tàu xuống vì bất cẩn. Vân vứt toang mọi thứ lao tới chỗ Tâm như bay . "Tâm có sao không? Trật chân rồi! Mau đi lấy túi đá nhanh lên!", Vân ôm lấy chân Tâm gào thét. Mọi người hoảng sợ nhưng đều không hiểu tại sao Vân lại thái quá lên như vậy, ai nấy nhìn nhau trao đổi sự ái ngại qua ánh mắt. Tâm đau đớn cau có mặt nhưng đã nhanh chóng rút phăn chân mình khỏi tay Vân lạnh lùng "Tâm không sao!". Tất cả đều im lặng đứng xung quanh nhìn hai người, họ đều đang suy nghĩ giống nhau, họ tin chắc giữa hai cô gái này đã xảy ra mâu thuẩn gì đó. Họ tin đó cũng là lý do giải thích về thái độ kì lạ của cả hai suốt ngày hôm nay. Mặt Vân hụt hẫng nhưng rồi cũng lặng im bỏ tay ra khỏi người Tâm.
    Dù lo lắng và sốt ruột nhưng Vân cũng chỉ biết ngồi nhìn Tâm được chăm sóc bằng những bàn tay khác, trong đóc có Mèo. Vân đã mất đi quyền được bảo vệ chăm sóc cho Tâm kể từ khi quyết định từ bỏ nàng.
    Tâm đau, nhưng không phải đau ở chân, Tâm đau vì Vân không còn bế nàng lên khi nàng ngã xuống nữa. Lần trước khi Tâm ngã Vân đã bế Tâm vào nhà, khi Tâm ngất trên đồi cát cũng Vân đã bế Tâm lên xe đi đến bệnh viện. Nhưng giờ Tâm phải tự mím chặt môi chịu đựng một mình, Vân không kề bên vỗ về nữa.
   "Tại sao lại tìm đến mình? Tại sao lại muốn hợp tác? Tại sao lại cho mình những cảm xúc lạ kì? Tại sao lại hẹn hò mình mỗi tối? Tại sao lại hôn mình? Tại sao lại nói lời yêu thương rồi bên cạnh mình? Để rồi nói rằng đã có người khác và mình chỉ là người đến sau? Tại sao lại tàn nhẫn với mình như vậy? Để rồi giờ lại phải chạm mặt nhau mỗi ngày, dày vò nhau?...", lại hàng nghìn câu hỏi trong nước mắt của Tâm. Lại một đêm nữa Tâm khóc khi ngoài trời lại mưa...
      "Đêm..nghe tiếng mưa rơi lạnh buốt lòng mình...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro