(Đau) lặng im

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm cô liêu, Tâm tìm đến hơi men của rượu, mong mình không quá tỉnh táo để phải nhớ nhung bất cứ chuyện gì. Một ly, hai ly rồi ba ly... nàng cứ thế uống hết chai rượu ngoại nặng đô trong chốc lát. Vẫn cứ là trong căn phòng ấy, vẫn tắt đèn và nhìn ra cửa kính. Tâm càng uống lại như càng tỉnh, hình dáng Vân lại càng rỏ hơn trong đầu.
"Vân nói cho em lần cuối đi! Em đã làm gì sai để Vân đối xữ với em như vậy?", trong cơn say Tâm như không kìm được chính mình, nàng nhấc điện thoại lên gọi Vân ngay lúc giữa đêm. Giọng Tâm nức nỡ vỡ oà qua điện thoại khiến Vân bàng hoàng và xót xa khôn tả. "Em làm sao vậy?", Vân thốt lên giọng nghẹn ngào khi dòng nước mắt đã rớt trên gò má. "Làm sao hã? Vân còn hỏi vậy được sao? Em nhớ Vân.. em không cần biết Vân đến đây liền đi", Tâm gào thét lên rồi gục người trên chiếc sofa dài ngủ vùi trong cơn say. Lòng Vân như lửa đốt, cô không còn giử được bình tĩnh, Vân khóc oà lên gọi với Tâm qua điện thoại. "Tâm ơiiiii... em đừng như vậy mà!". Vân thoát dậy khoác hờ chiếc áo rồi lái xe như bay qua nhà Tâm giữa đêm tối. Vân lao đi, mắt ướt nhoè, đầu cô không nghĩ được gì, Vân chỉ biết Tâm đang cần cô và cô phải đến bên nàng ngay lập tức. Nhưng khi đã đến trước cỗng nhà Tâm, cái khung cảnh ấy lại hiện ra, cái đêm Tâm gào khóc ngồi sụp trên bãi cỏ. Vân khựng lại lấy tay bấu chặt vào lòng ngực để cố ghì cơn đau dồn dập nóng rát nơi tim lại. Dù biết trong nhà, Tâm nhỏ bé của cô đang rất cần mình nhưng Vân không thể để mình đến bên nàng lúc này được. "Chỉ một chút nữa thôi. Cố gắng tàn nhẫn một chút nữa thôi Tâm sẽ quên được mình..", Vân cố nói thành tiếng để ngăn chặn bản thân.
Tâm nằm đó, cơn say làm nàng mơ màng nhưng nước mắt vẫn rỉ ra nơi khoé mắt. Đến bao giờ Tâm mới thôi những đêm ướt mi vì Vân? Ước rằng mình đã chưa từng gặp Vân...
Nàng thức dậy với cái đầu nặng chì, đau như búa bổ vào sáng sớm. Tâm thấy mình nằm co ro trên chiếc sofa đặt gần cửa kính của phòng ngủ, trên tay còn ôm lấy chiếc áo khoác của Vân. Tâm không biết mình đã ngủ lúc nào và đã lục tìm chiếc áo ấy vào lúc nào. Nàng bực dọc với bản thân, thẳng tay vứt xoạt chiếc áo xuống sàn. "Mày thật nực cười mà", Tâm quở trách hành động của bản thân đã làm đêm qua. Nhưng biết làm sao được, đó mới thật là Tâm , là những hành động chân thật của trái tim nàng. Tâm bây giờ sống phân chia ngày đêm rỏ rệt, ban ngày Tâm dùng lí trí điều khiển bản thân trở nên lạnh lùng sắt đá để rồi về đêm Tâm để con tim dày vò bản thân với những tổn thương và sự yếu mềm. Làm sao Tâm có thể sống mãi như vậy được?!...
Ngọc, cô em gái của Vân đã có bao lần van nài Vân hãy nói thật mọi chuyện với Tâm rồi cả hai cùng nhau giải quyết. Ngọc vì thương xót cho Vân và cả cho Tâm, cô thấy rỏ được sự sâu nặng trong tình yêu của hai người và Ngọc biết họ không thể sống thiếu nhau nên luôn ra sức khuyên Vân. "Chị trông chị đi, còn là Ngô Thanh Vân nữa không? Chị chưa bao giờ yếu đuối như thế này. Trông chị như cái xác không hồn vậy á. Nếu được thì chị quên chị Tâm đi rồi trở lại là một Ngô Thanh Vân của bản lĩnh, còn nếu không được thì chị đi tìm chị Tâm nói hết tất cả đi. Em tin hai người nếu yêu nhau sâu nặng vậy thì chẳng có gì cản trở được hết á. Chị mà không nói em sẽ đi nói hết cho chị Tâm đấy.",Ngọc bức xúc nói gắt lên với Vân. "Em đừng có mà con nít nữa! Chị ỗn, chị sẽ quên được Tâm thôi. Em không phải lo!", Vân nói rồi quay hoắt đi thật nhanh để tránh né Ngọc. Vân không chắc mình có thể làm được những gì mình vừa nói không nhưng Vân sẽ không để cho bản thân níu kéo Tâm ở lại bên mình. Như muốn chắc chắn hơn lời tự nhủ của mình, Vân cầm điện thoại lên nhắn tin cho Tâm. "Xin lỗi Tâm nhưng sau này ngoài công việc ra Tâm đừng gọi Vân vì bất cứ việc gì có được không? Vân không muốn làm Ngọc buồn.", Vân dằn lòng nhắn những dòng chữ cay nghiệt đó cho Tâm mà lòng cô đau nhói.
Tâm nhận được tin nhắn, mặt nóng đỏ bừng lên vì cảm giác tức giận và tổn thương lòng tự trọng. Tâm chợt nhớ mơ hồ về cuộc gọi đêm qua cho Vân rồi vứt toang chiếc điện thoại trên tay tức giận. Tâm giận đến đỏ mặt, nàng giận vì sao mình lại làm như vậy để Vân xem thường mình. Tâm thấy mình thảm hại và không còn chút lòng tự trọng nào trong mắt Vân. Tâm gào khóc quơ tay dùa hết đồ đạc trên bàn làm việc xuống sàn. Lần này thì Vân thành công trong việc đẩy Tâm ra xa cô rồi. Tâm đã thực sự không còn chút tơ vương nào với Vân dù tim vẫn yêu dạt dào. Tình yêu đó càng lớn, sự tổn thương trong Tâm càng sâu sắc và nổi hận cũng thấu tận trời xanh.
Dường như tư sau tin nhắn ấy, Tâm hoàn toàn lạnh lùng, bức tường thành Tâm xây đã kiên cố hơn. Tâm không còn sợ sệt trốn tránh ánh mắt của Vân nữa, giờ nàng dùng ánh đanh thép đầy thách thức để nhìn Vân. Tâm như muốn nói rằng "Cám ơn vì đã tàn nhẫn với tôi như vậy! Nhờ vậy giờ đây tôi sắt đá hơn nhiều." mỗi khi nhìn Vân. Vân vẫn luôn nhìn Tâm đau đáu rồi khẽ cụp mắt những lúc bắt gặp ánh mắt ấy của nàng. Vân cũng đã an tâm hơn vì biết được giờ đây Tâm đã thôi không còn yếu đuối nữa. Nhưng cô vẫn luôn sống trong những tháng ngày dằn vặt vì suy nghĩ chính cô đã làm Tâm trở thành sắt đá như vậy. Vân sợ Tâm sẽ khép lòng và không thể yêu thương lại được nữa, người như Tâm không đáng phải chịu sự thiệt thòi lớn lao đó.
     .......
    Hai tháng trôi qua, bộ phim cũng đã được quay xong. Những thánh ngày làm việc cùng nhau cũng gần đi đến hồi kết. Cả hai đã vượt qua mọi cảm xúc tình cảm cá nhân (nói chính xác hơn là che giấu kìm nén cảm xúc) để hoàn thành cảnh quay cuối cùng. Giờ đây chỉ còn công đoạn hậu kì dựng phim cuối cùng là có được sản phẩm cuối cùng. Ai cũng nhẹ nhõm, cả hai và tất cả mọi người trong đoàn quay. Vì thật sự không khí làm việc luôn nghiêm túc và căng thẳng bởi thái độ của đạo diễn và nữ chính. Cả hai đều cố cho tiến độ quay có thể diễn ra nhanh nhất để không phải mệt mỏi khi đối diện với nhau hàng ngày nữa.
     Tâm vẫn vậy, vẫn lãnh đạm đi về sau những ngày làm việc quay cuồng. Cũng không khóc lóc hay uống rượu khi nhớ về Vân. Tâm chỉ nhớ và (đau) lặng im.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro