Cuộc tình không may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Chị mới được mời qua đào tạo diễn xuất ở Hollywood..", Vân báo tin vui cho Ngọc nhưng mặt dài ra không chút hào hứng. "Họ sẽ trainning trong hai năm, vừa học chị vừa có cơ hội nhận các vai nhỏ rồi nếu làm tốt sẽ được ở lại phát triển mạnh hơn.", Vân nói thêm khi thấy Ngọc vẫn đang trố mắt ra lộ vẻ bất ngờ. "Thật hã chị? Rồi chị có đi không? Công ty VAA ai điều hành? Rồi chị sẽ không làm phim cho điện ảnh Việt nữa hã?", Ngọc cũng rất vui khi Vân nhận được lời mời đầy vinh dự đó nhưng cô cũng không khỏi những lo âu. "Nên chị đang phân vân lắm. Không biết phải sao. Qua đó thì môi trường học hỏi và phát triển rất tốt và còn có thể để thế giới biết đến khả năng của diễn viên Việt. Nhưng đi rồi những ấp ủ làm phim riêng của chị sẽ bị trì hoãn vô hạn luôn. Còn gia đình và cả....", Vân dừng ngang câu nói như lở lời của mình rồi cuối mặt im lặng. Dường như không cần nói thì Ngọc cũng biết được Vân định nói gì. Thật ra lâu nay Vân vẫn nhớ Tâm, yêu Tâm rất nhiều, mỗi phút giây nhìn Tâm tim Vân vẫn thổn thức và đau nhói, hằng đêm vẫn nhớ về nàng trong nước mắt. Ngọc biết Tâm là mối quan tâm khiến Vân không muốn rời đi. Ngọc nhìn người chị gái u sầu mà chạnh lòng xót xa. Ngọc thở dài "Vậy chị tính sao?". "Chắc chị đi qua đó. Mà người ta yêu cầu đi cuối tháng này.", giọng Vân dần dà dài ra. "Vậy là chị quyết đi thật sao?", Ngọc e ngại hỏi lại. "Chị đừng nói là đi để quên chị Tâm nha! Hãy suy nghĩ cho kĩ nha chị", chần chừ nhưng Ngọc cũng nói thẳng ra những cảm nhận của mình vì không muốn Vân hối hận với quyết định đó. Vân nghe Ngọc nói đến Tâm, cô như bị đánh trúng vào tim đen của mình. Đúng thật cô muốn đi là để xa nơi này để không còn nhớ về Tâm nữa. Cô im lặng như thay cho lời thú nhận trước Ngọc. "Vậy là em nói đúng sao? Chị không còn là chị nữa rồi. Đây là công việc mà chị lại dùng tình cảm để quyết định..", Ngọc quở trách lộ vẻ ngán ngẫm thất vọng về Vân. "Cuối tháng chị sẽ đi. Chị sẽ gác lại mọi dự án chưa thực hiện, công ty chị sẽ ngưng những hoạt động ngoài lề và chị điều hành từ xa. Em không phải lo. Đi lần này được nhiều lợi ích to lớn chứ không phải chỉ vì chị muốn quên Tâm...", nói rồi Vân đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ngọc chỉ biết lặng im nhìn người chị của mình lòng nặng trĩu.
Vì đã quyết ra đi nhưng Vân còn chưa hoàn thành bộ phim làm cùng Tâm nên thời gian này cô vừa ráo riết hoàn thành các khâu hậu kì dựng phim vừa thu xếp những việc cá nhân. Và theo dự tính Vân sẽ đi trước khi bộ phim ra mắt, nhưng cô cũng sẽ bay về để ra mắt phim cùng ekip và Tâm. Quyết định của Vân khiến mọi công việc của cô trở nên gấp gáp hối hả. Mọi người đều bất ngờ khi biết tin Vân quyết đi, nhiều người vui mừng với thông tin này những cũng không ít người tỏ ra quan ngại. Vân cũng chỉ thông báo trước cho mọi người trong công ty mình và không cho ai công khai để lộ thông tin ra ngoài. Vân không thích có nhiều ồn ào khi chưa làm được gì. Hầu hết ai cũng hãnh diện khi một diễn viên Việt như Vân được lời mời từ Hollywood nhưng những người trong công ty cô đa phần đều lo ngại khi phải hoạt động thiếu người lãnh đạo trong hai năm tới, cũng có thể sẽ lâu hơn.
..............
Hai ngày trước chuyến bay, mọi công việc dường như đã tạm ỗn thoả, Vân chỉ cần nghỉ ngơi đợi đến giờ bay. Đêm nay Vân biết được Tâm sẽ hát ở phòng trà WE, cô lặng lẻ bí mật đến xem Tâm. Ngồi ở một bàn xa sân khấu và khuất tầm mắt, Vân không dời mắt khỏi Tâm. Tâm vẫn xinh đẹp dưới những ánh đèn lung linh soi rọi, vẫn hát rất hay và tình cảm, vẫn nở nụ cười với khán giả của mình. Nhưng Vân không còn thấy Tâm có nét rạng rỡ từ trong đáy mắt như lần trước. Lần Vân cũng bí mật đến xem Tâm hát ở đây. Vân nghĩ đây là lần cuối được nhìn thấy người mình yêu trước khi đi, nước mắt Vân rơi sau đôi mắt kính, làm nhoè đi hình ảnh Tâm. Vân muốn được nghe Tâm hát lại ca khúc mình yêu thích nhất nên nhờ bồi bàn chuyển lên giúp cô tấm giấy với lời yêu cầu "Tâm hát bài Và em có anh nha!". Khi đọc được lời yêu cầu từ mãnh giấy, Tâm khựng lại, tim nàng nhói lên vì cảm giác như có một luồn điện nào vừa chạy qua cơ thể. "Là Vân! Chính là Vân", Tâm nhận ra ngay đó là Vân vì lời yêu cầu đó hệt như lần trước. Tâm đưa mắt tìm quanh khán đài với vẻ mặt làm cho khán giả vô cùng thắc mắc, mắt Tâm rưng rưng những giọt lệ cố kiếm tìm Vân nhưng không thấy. "Tâm sẽ hát ca khúc Và em có anh theo lời yêu cầu của một khán giả. Ca khúc này thật sự rất có ý nghĩa với Tâm, Tâm từng thăng hoa trong tình yêu với một người...người ấy rất thích ca khúc này.", Tâm rưng rưng nói trong nghẹn ngào. Tâm đã không hiểu tại sao mình lại nói những lời này nhưng nàng không ngăn được cảm xúc. Mắt Tâm rưng rưng những giọt lệ, tay nắm chặt mãnh giấy làm nó như muốn nhàu đi và cấc những nốt đầu tiên... "Rồi khi buồn qua chúng ta quay về nhau....". Lời bài hát như cứa vào tim Tâm, nàng hát và nước mắt rơi lã chã trên gò má. Tâm tự hỏi có phải "Rồi khi buồn qua chúng ta quay về nhau" không? Hay buồn sẽ không thể qua đi và nàng và Vân sẽ không bao giờ quay về bên nhau như trước. Bên dưới, Vân mím môi che đi những giọt nước mắt, Vân thấy Tâm đưa mắt tìm mình, Vân thấy giọt nước mắt lăn trên môi Tâm, Vân thấy giọng Tâm nghẹn lại.... Không kìm được cảm xúc, Vân đứng dậy tay ôm mặt đi nhanh ra phía cửa khi chưa kịp nghe Tâm hát hết bài. Từ sân khấu Tâm đã thấy được dáng người cao ráo quen thuộc trong chiếc sơ mi trắng kia đang bước đi. Tâm biết là Vân, nàng thấy Vân ôm mặt lẻn đi qua những dãy bàn để ra cửa. "Sao Vân lại đến đây? Vân còn vấn vương gì với mình nữa? Người phủ phàng là Vân sao giờ lại làm vậy?", Tâm vẫn hát nhưng mắt trân trân nhìn theo dáng người kia ra tận cửa. Khán giả đều xúc động với cảm xúc của Tâm, dù là bài hát vui nhưng những giọt lệ cứ rơi trên khuôn mặt nàng không thoát khỏi tầm nhìn của khán giả. Cả khán phòng reo hò cỗ vũ cuồng nhiệt khi nàng kết thúc bài hát. Tâm vẫn đờ đẫn với những cảm xúc đan xen trong đầu...
Đêm nay, hai con tim lại nhớ về nhau thao thức. Hai tháng qua Tâm dần quen với việc bắt mình quên Vân nhưng đêm nay con tim không còn nghe lời Tâm nữa. Thật nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Tâm. Nàng không hiểu tại sao Vân lại bí mật đến xem mình, Vân như vậy liệu có phải là còn yêu nàng... Lòng nàng lại dậy sóng ồn ào sau tháng ngày cố gắng lặng yên. Tâm lại không ngủ nhìn về hướng ngọn đèn đường đang le lói cô quạnh ngoài kia. Lại để nước mắt rơi trong đêm.
Vân cũng vậy thôi, cũng lại để một đem nữa thúc trắng vì Tâm. Vân cứ để mình nhớ nàng nốt những đêm cuối ở Sài Gòn này, nhủ lòng sẽ quên Tâm khi đến phương trời xa xôi kia. Vân tin mọi việc sẽ ỗn thôi...
"Người yêu hỡi dẫu đã biết ta đã xa cách rồi
Vẫn luyến lưu kỉ niệm khôn nguôi
Những chiếc hôn nhọt ngào trên môi..
Giờ tan vỡ những kí ức trôi dạt theo gió trời
Nước mắt rơi mà người đâu hay
Tiếc thương cho cuộc tình không may......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro