"Vân trễ chuyến bay rồi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 10h sáng hôm sau, khi Tâm đang ngồi kiểm tra mail trên bàn làm việc ở công ty thì điện thoại reo lên. Đó là tin nhắn từ một số lạ. "Chị Tâm, em là Lan Ngọc. Em muốn nói với chị là chiều ngày mai chị Vân đi Mỹ rồi, chị ấy được mời sang Hollywood học diễn xuất hai năm và có thể ở đó lâu hơn. Chị ấy không cho ai để chị biết nhưng em vẫn nói với chị. Em nghĩ chị cần biết." . Đọc được tin nhắn, Tâm vô cùng bất ngờ, tuy Tâm và Vân không còn bên nhau nhưng việc Vân rời đi đột ngột như vậy làm Tâm thấy hụt hẫng khũng khiếp. Tâm buông điện thoại, mặt thẫn thờ không biết phải làm thế nào. Tâm không biết rõ là mình đang nghĩ gì. Tâm biết thời gian qua mỗi lần nhìn thấy Vân lòng nàng rất khó chịu nhưng sao giờ biết tin Vân sắp rời đi lòng nàng lại hụt hẫng khó chịu đến vậy. Tâm cũng không hiểu tại sao Ngọc lại làm vậy? Ý của Ngọc là gì? Ngọc muốn Tâm biết để làm gì và tại sao Vân lại bắt mọi người giấu không cho mình biết... Tâm bần thần ngồi hai tay đan lấy nhau chặt cứng, nàng không biết phải làm gì lúc này.
"Cốc cốc...", tiếng gỏ của phòng Tâm vang lên mà nàng vang không biết gì. "Chị Tâm! Có lịch về bữa ra mắt phim từ bên VAA rồi...", cô Mèo trợ lý nói chưa hết ý thì ngừng lại vì thấy dường như Tâm đang đờ đẫn không hay biết sự xuất hiện của mình. "Chị !", cô ta cố ý gọi lớn. Tâm giật mình quay sang "Có việc gì em nói nhanh đi.". "Bên VAA vừa thông báo về buổi ra mắt phim vào tháng sau... ", Mèo đang nói thì ngập ngừng. "Không còn gì thì ra ngoài đi chị cần nghỉ ngơi.", Tâm cắt ngang lời cô trợ lý với thái độ hững hờ. "Chị... chị biết việc mai chị Vân đi Mỹ luôn chưa?", cô Mèo nhìn Tâm đầy ái ngại nói chầm chậm. "Em nói việc đó với chị làm gì? Chị nói đi ra ngoài mà!", Tâm gắt lên ngước mặt trừng trồ với Mèo. Cô Mèo cụp mặt lặng lẻ ra ngoài trong im lặng. Thật ra bao nhiêu ngày qua cô ta thật sự rất dày dứt vì thấy Tâm khác đi nhiều. Cô chứng kiến Tâm đau khổ và kiềm lòng bao nhiêu khi đứng trước Vân, chứng kiến những tổn thương biến Tâm thành con người khép kín, và giờ chứng kiến Tâm hoang mang hụt hẫng khi biết Vân sắp rời đi. Cô ta biết rằng mình đã làm nên một tội lỗi khũng khiếp với Tâm nên đã rất dằn vặt bản thân. Nhưng cô ta dù có nhận ra lỗi lầm cũng không đủ can đảm thú tội trước Tâm. Sau bao nhiêu lần nhìn Tâm đau khổ thì Mèo cũng đã nhận ra rằng mình quá ngu xuẫn và ích kỉ khi đe doạ bắt Vân rời xa Tâm. Nhưng cô không dám nói ra tất cả với Tâm, cô sợ Tâm sẽ hận mình và cô sẽ không còn có cơ hội ở bên cạnh Tâm nữa. Nhìn Tâm qua khung cửa kính văn phòng, Mèo dằn vặt bản thân đã khiến chuyện tình yêu của Tâm trở nên khốn khỗ đổ vỡ, cô không còn có thể tự tha thứ cho bản thân mình nữa.
.........
Trưa ngày Vân bay.
"Chị đến tìm chị Vân đi! Chị đừng để chị Vân đi!", cô đẩy phòng làm việc cửa vào đứng trước mặt Tâm nói như ra lệnh. Tâm đang cúi mặt tay ôm lấy đầu thì bất ngờ với hành động của Mèo. "Em bị cái gì vậy hã? Có biết mình đang nói gì không? Chị đã nói là chị không quan tâm. Đây là công ty đó!", Tâm gắt giọng lên đầy khó chịu với Mèo. "Chị nghe em nói đi! Tất cả là do em hết! Em đã đe doạ không cho chị Vân yêu chị, em nói em sẽ phá hoại thanh danh và sự nghiệp của chị nếu chị Vân không từ bỏ chị. Em sai rồi! Em xin lỗi chị!!! Em xin lỗi.... Chị tìm chị Vân và giữ chị ấy lại đi. Em không thể nhìn chị đau khỗ như vậy mãi được. Em xin lỗi...", giọng Mèo run lên vỡ oà trong nước mắt. Tâm thừ người ra khi nghe những lời Mèo nói. Nàng không tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Bao nhiêu lâu nay nàng đã hận đã trách lầm Vân và giờ thì sắp mất Vân hoàn toàn. Tâm không nói được một lời, mặc kệ Mèo đang khóc nức nỡ đầy dằn vặt. Tâm quơ quào lấy điện thoại và chìa khoá xe vội vã chạy lao đi. "Vân ơi đừng đi ! Đừng bỏ em! Em sai rồi! Em đã hiểu sai cho Vân rồi...", Tâm lái xe như bay đến nhà Vân, nàng vừa đi vừa nức nỡ trong nước mắt. Tâm sợ không mình sẽ không kịp gặp Vân để giử Vân lại. Tâm đến nhà thấy cỗng khoá ngoài, nàng ngồi sụp xuống ôm mặt khóc nức nỡ vì nghĩ Vân đã đi. Vì mất bình tĩnh nên giờ Tâm mới nhớ ra nàng nên gọi điện thoại cho Vân thì nhanh hơn. "Nghe máy của em đi! Em xin Vân mà...", Tâm khóc oà van nài khi những hồi chuông cứ kèo dài mà không thấy Vân nhấc máy. Tâm gọi qua cho công ty Vân thì cô trợ lý cho hay Vân vừa qua công ty chào mọi người rồi qua thẳng sân bay, tầm 30' nữa là tới giờ bay. Tâm lại phóng xe như bay đến sân bay, mặt mủi ướt nhoè hoãng loạn cố tìm thấy Vân giữa biển người ở sân bay. Tâm chỉ kịp đeo đôi kính râm để tránh bị nhận ra giữa nơi đông đúc này. "Đừng đi mà..", Tâm vừa kiếm tìm vừa luôn miệng nói trong nước mắt. Nàng không chắc sẽ có thể giử Vân ở lại được không nhưng nhất định phải được gặp Vân, dù là lần cuối. Dòng người đông đúc qua lại như mê cung bao vây Tâm làm nàng như choáng váng trong quần quay ấy. Hai mươi phút trôi qua Tâm như kiệt sức, suy sụp hoàn toàn vì không tìm được Vân. Tâm ngồi thả người xuống băng ghế dài khóc trong tuyệt vọng. Nàng nghĩ rằng mình đã đánh mất Vân thật rồi. Mặc cho bao người qua lại, Tâm gục mặt xuống khóc như một đứa trẻ.
"Đừng khóc!". Bỗng có giọng nói ấm áp thân quen gần bên tai Tâm vang lên cùng bàn tay nóng ấm đặt lên vai nàng. Tâm ngước nhìn thì oà lên vì đó là Vân. Nàng đứng dậy đấm thùi thụi liên tục vào ức Vân. "Tại sao ? Tại sao hã? Tại sao lại bỏ em đi hã? Đồ tàn nhẫn....", Tâm vừa gào lên vừa khóc. Vân nắm lấy tay nàng dồi kéo lại ôm chặt vào lòng. "Nín đi. Ngoan nào! Là lỗi của Vân hết! Vân xin lỗi em!!!", Vân ôm nàng chặt cứng giọng nghẹn lại cố vuốt ve vỗ về Tâm. Đúng ra Vân đã lên máy bay nhưng vì Mèo đã gọi ngay cho cô lúc Tâm lao xe đi tìm Vân nên Vân đã ở đây với Tâm lúc này. Tâm vẫn run lên hưng hức trong lòng Vân vì ý nghĩ rằng mình đã suýt không tìm được Vân. Sau hồi nức nở thì nàng rụt người lại, Tâm ngước lên nhìn Vân hỏi với ánh mắt đầy e dè "Vân sẽ đi thật sao?". Tâm trào nước mắt ngay khi dứt câu. "Vân đừng bỏ em được không? Em biết tất cả rồi. Em xin lỗi ! Là tại em không tốt, đã nghĩ xấu cho Vân. Vân đừng rời xa em mà...", Tâm nói liên hồi vì sợ nghe thấy câu trả lời của Vân, nàng sợ Vân nói rằng Vân sẽ đi và bỏ nàng lại. Vân im lặng càng làm Tâm thêm tin chắc rằng cô sẽ ra đi để lại Tâm một mình. Tâm chợt rụt người lại, rụt tay khỏi tay Vân nhìn cô đầy đau đớn. "Vân đi đi...", nàng nói khi đã gục mặt xuống để nước mắt rơi lả chã trên sàn. Vân im lặng kéo Tâm vào lòng rồi ghé bên tai Tâm thì thào "Vân trễ chuyến bay rồi!"

    Cuối cùng thì Tâm cũng tìm lại được vòng tay ấm áp đó của Vân sau bao khốn khổ chịu đựng. Vân cũng đã tìm lại được công chúa nhỏ bé của lòng cô. Họ đã giử được tình yêu cháy mãi trong tim dù cho có bao khó khăn hay bao nhiêu lần cố vùi dập loại bỏ đi tình yêu đó. Vì tình yêu đó mãnh liệt, chân thành và vì tình yêu đó cao thượng vĩ đại nên họ lại tìm được nhau sau bao xa cách. Cô Mèo thì cuối cùng cũng đã nhận ra giá trị thật sự của tình yêu, dù hơi muộn màn nhưng cũng kịp cứu chữa một chuyện tình suýt bị cô phá hoại. Cô đã hiểu rằng khi người mình yêu hạnh phúc thì mình mới được bình an thanh thản trong tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro