"....Và anh cùng em sẽ yêu thêm ngàn lần..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa Tâm về nhà bằng xe của nàng, Vân một tay giử vô lăng tay còn lại nắm chặt lấy tay Tâm và không nói gì. Suốt quảng đường từ sân bay về nhà Vân, cả hai chỉ lặng im nắm chặt tay nhau, Tâm quay hẳn người sang nhìn Vân không rời. "Hôm nay em ở lại nhà Vân nha?", Vân nhìn sang hỏi Tâm. Tâm mỉm cười gậc đầu ngoan ngoãn rồi tựa đầu vào ghế vẫn cứ nhìn Vân không rời.
Đến nhà, Vân đem hai vali hành lý to đùng vào nhà rồi lấy cho Tâm ly nước. "Em uống đi, hôm nay khóc nhiều quá rồi. Thương lắm...", tiến lại gần Tâm Vân đưa tay lên vuốt má nàng ấm áp rồi đưa nàng ly nước. "Đâu phải chỉ có hôm nay...", Tâm làm mặt hẫm hiu nhìn Vân như trách móc. Vân hiểu ý Tâm nói gì, cô biết người yêu mình đã khóc nhiều thế nào trong thời gian qua nên đau lòng lắm. "Em có muốn tham quan nhà Vân không? Lần đầu em đến nhà Vân nhỉ?", Vân cố kiếm chuyện để Tâm không thấy buồn nữa. Cô nắm tay Tâm đưa đi xung quanh nhà, chỉ cho nàng thấy những bức tranh mình thích, những tượng Phật mà Vân đã sưu tầm được,... Họ cố không nhắc những đau đớn khỗ sở trong thời gian qua, vờ như không có gì xảy ra và vui vẻ bên nhau. "Lên phòng Vân nha!", đôi mắt Vân long lanh đầy hạnh phúc khi được nắm tay Tâm thoải mái dạo quanh căn nhà mình. Vân như muốn cô gái này trở thành đồng chủ nhân của nhà mình vậy. Tâm vừa e thẹn vừa rạng rở trao toàn quyền chủ động cho Vân trong giây phút này.
"Đêm nay ở lại đây cùng Vân nha?", Vân luồn tay ôm lấy eo Tâm từ phía sau khi nàng đang mãi mê ngắm những bức tranh treo trên tường phòng Vân. Thoáng giật mình nhưng Tâm vẫn đứng yên trong vòng tay ấy, nàng đưa tay lên ôm vòng lấy tay Vân ngọt ngào. "Ừm.. em nhớ Vân lắm!", giọng nàng nhẹ nhàng thỏ thẻ làm Vân nhoẻn miệng cười đầy hạnh phúc. Cô nhanh nhảu luồn một tay ngang đuồi Tâm, tay còn lại đặt ngang hông nhấc bổng nàng lên nằm gọn trong lòng trong tíc tắc. Bị bất ngờ, Tâm la toáng lên rồi co quắp người lại trong tay Vân. "Làm gì dạ??? Bỏ người ta xuống đi! Cíu vớiiiii !!!", nàng đỏng đãnh hét lớn lên rồi cười khanh khách trên tay Vân. Vân không hổ danh là một đả nữ số một Việt Nam, cô ôm Tâm gọn gãy nhẹ bẫng trong tay không cho nàng vung chạy đi đâu được. Vân cũng cảm nhận được phần nào nàng đã nhẹ đi hơn rất nhiều so với trước. "Ngoan đi ! Trẫm nhớ nàng lắm lắm lắm rồi, cho trẫm bế một lát đi ! Không ngoan trẫm trãm đó !", Vân gằng giọng cố trêu Tâm làm nàng cười nắc nẻ. Chuyện tình những tưỡng đã vỡ tan giờ lại được quay về nồng nàn bên nhau, thế giới của hai cô gái bổng trở nên tươi sáng ngọt ngào trở lại sau bao ngày ủ dột xám xịt kia. Tình yêu của họ đã vì thế mà nồng nàn hơn, sâu đậm hơn rất nhiều.
Vân bế nàng trên tay, gương mặt nàng ửng hồng lên vì thẹn thùng và đôi mắt long lanh hạnh phúc ấy làm trái tim Vân không yên được. Cô cúi mặt xuống kề mặt Tâm rồi nhìn xoáy sâu vào đôi mắt mèo con của nàng. Tim Vân như bị hẫng đi mất vài nhịp, cô quên mất việc thở... Tâm cũng vậy. Cả hai nhìn nhau vài giây đầy căng thẳng rồi Vân để chóp mủi mình chạm vào mủi Tâm. Cái chạm nhẹ như đã làm xẹt lên những tia lửa điện của hai cơ thể. Không còn có thể chần chừ thêm, cả hai đã nhớ cảm giác này da diết suốt hơn hai tháng qua đầy đau khổ. Vân đặt lên môi Tâm nụ hôn nhẹ nhàng mềm mại làm cho không gian như ngưng đọng trong mật ngọt tình yêu. Nụ hôn và ánh mắt ấy qúa ngọt ngào, Tâm như say lịm trong vòng tay Vân, nàng nhắm dần đôi mắt như muốn cảm nhận được nhịp sống của trái tim đang trở lại. Những ngày đã qua là những ngày trái tim Tâm phải "sống thực vật" vì thiếu Vân. Vân đặt Tâm nhẹ nhàng lên chiếc sofa trải lông thú mịn màng của mình. Cô đưa tay nâng nhẹ cằm người yêu lên để khoá lấy đôi môi mềm thơm kia. "Vân không để mất em lần nữa đâu", Vân nói thì thào cắt ngang nụ hôn. Tâm hạnh phúc, đưa tay níu lấy Vân gần sát lại rồi hôn đáp trả. Cả hai say đắm trong nụ hôn, nụ hôn mà họ đã mong chờ, nhung nhớ sau bao đắng cay chịu đựng. Họ xứng đáng được có nụ hôn đó, có được hạnh phúc viên mãn hơn thế vì tình yêu mà họ đã trao cho nhau. Nó thật sự lớn lao và diệu kì.
"Em tắm đi! Vân xuống nấu gì đó cho chúng ta ăn tối.", Vân lấy từ tủ bộ đầm ngủ của mình rồi đưa cho Tâm. Tuy dự định đi Mỹ nhưng Vân không hề dọn hết đồ đạc trong nhà, cô vẫn để lại nhiều thứ vì biết mẹ cô sẽ qua lại trông nom nhà và cô cũng sẽ đi đi về về thường xuyên chứ ko phải ở hẳn bên kia. Nên căn nhà dường như không có thay đổi gì. Vân xuống bếp nấu nhanh hai phần mì Ý rồi khui chai rượu vang đặt sẵn trên bàn ăn. Tâm hơi ngại ngùng và e dè bước xuống từ cầu thang vì đây là lần đầu nàng ở lại nhà Vân, cảm giác bị động hơn so với khi ở nhà mình.
"Em lâu vậy! Lại đây mau đi, xem có gì cho em này!", Vân giục nàng lại để khoe bàn ăn đơn giản nhưng rất lãng mạn của mình đã chuẩn bị. Mặt Vân hớn hở trông thấy làm Tâm cũng phì cười vì thấy người yêu mình quá đáng yêu. "Cho em ăn món gì mà nấu nhanh vậy? Bánh mì hay cháo lòng nữa hã? Haha", nàng cố trêu Vân vì lần nào cũng cho nàng ăn những món bình dân. "Không đâu, lần này món tây lắm nha nàng. Mỳ ý thịt bò à nha! Có cả rượu vang, như nhà hàng năm mười sao luôn.", Vân lên giọng đầy hãnh diện.
Cả hai ngồi đối diện nhau trên bàn ăn cùng nâng ly rượu để bắt đầu bữa tối lãng mạn của đôi tình nhân. "Em giử Vân lại như vầy có sao không?", bỗng ánh mắt Tâm đầy u sầu làm không khí chùn hẳn xuống. "Lại được có em như vầy là rất tốt với Vân rồi. Vân không cần gì thêm hết.", Vân đưa hai tay nắm lấy tay Tâm ân cần. "Bị cái là Vân lỡ chào tạm biệt anh em bên công ty rồi nên mai đi làm lại hơi quê tí thôi hà.", Vân cố ý đùa cho không khí vui vẻ hơn nhưng hình như không có tác dụng mấy. Tâm biết vì mình mà Vân đã bỏ lỡ một cơ hội hiếm hoi nên cũng có chút chạnh lòng. "Sao Vân lại giấu em chuyện Mèo nó đe doạ này kia? Có biết làm như vậy em đã khỗ sở nhường nào không hã?", Tâm rút tay khỏi tay Vân nước mắt lưng tròng cố trách móc Vân đầy giận dỗi. "Cả việc những tấm hình đó là sao? Là giả cả sao?", những giọt nước mắt của Tâm không thể kìm lại được nữa. Bao nhiêu ấm ức, buồn tủi thời gian qua đã làm Tâm dường như nức nở lên trước Vân. Vân thấy nàng khóc, không chịu được xót xa, cô chụp lấy tay Tâm ánh mắt khẩn thiết. "Vân xin lỗi em.. Vân sẽ không bao giờ từ bỏ em nữa đâu. Vân hứa đấy! Dù em có chối từ, Vân cũng sẽ mãi ở đây bên em. Được không?!", giọng Vân gấp gáp và chân thành cố ngăn nàng đang khóc. Tâm thúc thít gậc đầu như một đứa trẻ, mong manh và yếu mềm khôn tả trước Vân. "Hứa rồi đó... Không được rời xa em một lần nào nữa đâu!", dù mặt mủi vẫn đang lắm lem nước mắt nhưng nàng cũng cố ngước mặt lên giọng đanh đá. Vân phì cười với điệu bộ của nàng, ngồi chồm dậy đưa tay lên gạt giọt nước mắt trên má Tâm dịu dàng. "Thôi ngoan Vân thương. Ăn đi nè!", cô vỗ về Tâm như một đứa bé vừa khóc nhè.
Căn biệt thự rộng lớn cô quạnh hằng ngày hôm nay bỗng trở nên thật ấm áp và sáng rực lên thứ ánh sáng của tình yêu. Tiếng nói cười râm ran nơi bàn ăn gian bếp đã toả ra luồn năng lượng lớn lao đầy tươi mới cho không gian này. Tình yêu luôn diệu kì vậy mà.
"Rồi khi buồn qua chúng ta quay về nhau.. dạt dào yêu
Rồi khi sầu phai chúng ta đi tìm nhau
Sẽ lại ấm vòng tay
Sẽ yêu thêm nhiều
Rồi ta lại chung niềm vui mới
Và anh cùng em sẽ yêu thêm ngàn lần......"
Tiếng nhạc hoà vào không gian lung linh lãng mạn của tình yêu. Từng câu từng chữ như hoà vào đôi tình nhân, hoà vào không gian này. Họ đã tìm lại được nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro