Chương 3 : Cha con cọ xát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Vãn Vãn thức dậy rất sớm, cô cũng không đánh thức ba ba, mà tự mình đeo dụng cụ vẽ tranh đi ra ngoài. cô muốn đi dạo đến làng gần đó, tìm một nơi phong cảnh để vẽ vật thực. Ngôi làng dưới chân núi vẫn còn lưu giữ một ít phong tục cổ xưa, hòa quyện với thiên nhiên làm cho người ta nhìn đến mê muội.

Cũng không biết đã đi bao xa, cuối cùng cô dừng chân bên một sườn núi nhỏ. Nhìn ngôi làng dưới trời xanh mây trắng ở phía xa, Vãn Vãn dựng giá, bắt đầu nâng bút vẽ. Lúc cô vẽ tranh luôn chuyên chú, rất nhanh liền trầm mê trong đó quên cả thời gian.

Không biết qua bao lâu, một trận vó ngựa 'lộc cộc' truyền tới, thu hút sự chú ý của Vãn Vãn. cô quay đầu lại, lập tức nhìn thấy ba ba cao lớn soái khí đang cưỡi một con ngựa trắng chạy đến phía cô. Đôi mắt Vãn Vãn lập tức sáng lên, vui vẻ vẫy tay với người đàn ông, nói: "Ba ba, không ngờ người lại có cả ngựa!"

Lâm Triều Sinh điều khiển con ngựa hướng cô đi tới, chờ đến khi tới gần, anh soái khí xoay người xuống ngựa, có chút sốt ruột nói: "Sao con lại tự mình ra ngoài? Ba tìm khắp nơi đều không thấy con đâu."
Vãn Vãn nói: "Con ra ngoài vẽ vật thực nha, con đã gửi tin nhắn cho ba rồi mà, ba không thấy sao?"

Khi Lâm Triều Sinh tỉnh lại, không thấy con gái bảo bối đâu, nhất thời hoảng sợ, căn bản không có tâm trí xem điện thoại. Anh gãi đầu, có chút xấu hổ hỏi cô: "Con vẽ tranh xong chưa? Thời gian không còn sớm nữa, trở về ăn sáng thôi, sau đó ba dẫn con xuống thành phố đi dạo, mua vài thứ cần thiết cho chuyến dã ngoại."

"Ba ba muốn dẫn con đi ra ngoài chơi sao?"

"Ừm, dẫn con đi đến nơi có phong cảnh đẹp hơn, chẳng phải con muốn vẽ tranh sao?"

"Tuyệt quá!" Vãn Vãn hét lên sung sướnɠ: "Vậy chúng ta mau trở về thôi, ba ba, con cũng muốn cưỡi ngựa!"

"Được."

Lâm Triều Sinh buộc giá vẽ vào phía sau ngựa, rồi đem Vãn Vãn bế lên, sau đó dắt ngựa quay ngược lại trở về. Chưa đi được hai bước, liền bị Vãn Vãn gọi lại, cô cười nói: "Ba ba, người cũng leo lên đi, chúng ta cùng cưỡi sẽ đi nhanh hơn!"

Lâm Triều Sinh có chút do dự, nói: "Không cần, để ba dắt ngựa."

"Leo lên đi mà ba." Vãn Vãn làm nũng.

Lâm Triều Sinh chỉ có thể vịn yên ngựa, xoay người lên ngựa, ngồi xuống sau lưng Vãn Vãn. Chờ khi anh kéo dây cương, Vãn Vãn tựa như lõm vào trong ngực anh, hai khối thân thể dính chặt vào nhau. Cả người Lâm Triều Sinh cứng đờ, cẩn thận dịch về sau một chút để nới rộng khoảng cách giữa hai người. Vãn Vãn căn bản không để ý tới, còn hưng phấn nói: "Ba ba, mau chạy đi!"
Nói xong, thân thể cô lắc lư lên xuống, cặp mông hếch lên ma sát mạnh mẽ vào giữa háng của anh, khiến Lâm Triều Sinh phải hít sâu một hơi. Anh cố gắng xem nhẹ sự khác thường trên thân thể, vung dây cương trên tay lên: "Cha ~"

Con ngựa trắng cao lớn lập tức nghe theo chạy chậm.

Vãn Vãn nắm lấy yên ngựa, vui vẻ cười ra tiếng, gió núi thổi bay mái tóc dài của cô, đuôi tóc thỉnh thoảng xẹt qua mặt cùng cổ Lâm Triều Sinh, mang từng luồng hương thơm của thiếu nữ đưa vào trong mũi anh. Ánh mắt Lâm Triều Sinh trở nên u ám, dùng sức vung roi, thúc ngựa vội vàng chạy về phía trước, thân hình hai người kề sát vào nhau, liên tục xóc nảy ở trên lưng ngựa.

"Ha ha, thật lợi hại, ba ba, ngựa chạy thật nhanh nha!" Vãn Vãn vui vẻ quay đầu lại nói chuyện với ba ba. Lâm Triều Sinh nghe không rõ, liền đem mặt xích lại gần hơn, không nghĩ tới con ngựa trắng đột nhiên nhảy lên, Vãn Vãn bị xóc, miệng cô đụng nhẹ lên môi ba ba.

"A..." Vãn Vãn kinh hô một tiếng.

"Cẩn thận." Lâm Triều Sinh khàn giọng nhắc nhở cô, ôm eo cô để cô ngồi vững.
Vãn Vãn xê dịch mông, luôn có cảm giác như mình đang ngồi trên một thứ cứng rắn, thế nhưng con ngựa rất nhanh đưa bọn họ về trong thôn, Vãn Vãn cũng không rảnh đi suy nghĩ xem thứ kia là cái gì.

Một buổi sáng không chỉ được vẽ tranh mà còn được cưỡi ngựa, nên tâm trạng Vãn Vãn vô cùng vui vẻ. Sau khi ăn xong bữa sáng được phòng ăn mang tới, cô chọn một bộ váy trắng hai dây xinh đẹp mặc vào, sau đó vừa ngâm nga hát vừa cùng ba ba đi thành phố.

Bởi vì không quá rành mấy nơi bán đồ trong thành phố, nên lần này ba ba có dẫn theo cả tài xế, Vãn Vãn gọi ông ấy là chú Trương. Chú Trương ngồi phía trước lái xe, Vãn Vãn và ba ba ngồi ở hàng ghế sau. Xe chạy chưa được bao xa thì chú Trương gặp phải một người đồng hương quen biết, nói muốn lên thị trấn. Ba ba kêu người đồng hương kia lên xe, tiện đường chở đối phương qua đó, người nọ ngồi vào ghế phụ, không ngừng hướng ba ba nói lời cảm ơn.

Khi xe chạy đến cổng thôn, bọn họ lại gặp được hai người phụ nữ, là người quen làm việc vặt trong vườn trái cây của ba ba. Các cô đang đợi xe bus, cũng là muốn đi lên thị trấn, nhưng trong xe chỉ còn một chỗ ngồi, không có cách nào để cả hai người cùng lên được
Vãn Vãn dựa sát lại gần ba ba, trong đầu nảy ra ý tưởng, nói: "Ba ba, người kêu hai dì lên xe đi, chúng ta ngồi chen vào một chút là được, con cũng có thể ngồi lên đùi ba nha!"

Lâm Triều Sinh bị đề nghị của con gái dọa sợ, không chờ anh trả lời, Vãn Vãn đã vẫy tay gọi hai dì lên xe, còn cô nhanh chóng chuyển lên đùi ba ba ngồi xuống. Ba ba rất cao lớn, Vãn Vãn ngồi trong lòng anh trông có vẻ nhỏ xinh đáng yêu.

Vãn Vãn trong lòng rất đắc ý, chỉ cần làm nhiều hành động thân mật với ba ba như vậy, khẳng định tình cảm giữa cha con họ sẽ khôi phục như trước kia!

Trong xe chật ních người, 'ngươi một câu ta một câu' trò chuyện nên bầu không khí rất náo nhiệt. Vãn Vãn đều không quen biết bọn họ, chỉ ngoan ngoãn ngồi trên đùi ba ba, lưng dựa vào trước ngực cha. Cách lớp vải mỏng, cô có thể dễ dàng cảm nhận được cơ bắp lực lưỡng ẩn chứa trên người ba ba.

cô có chút buồn rầu nghĩ, có một người cha ưu tú như vậy, tương lai cô phải tìm bạn trai như thế nào đây, tiêu chuẩn lựa chọn chắc canh sẽ cao!

Một đường xe chạy đều là đường núi, đúng lúc gặp phải một đoạn đường đang sửa chữa, xóc nảy vô cùng. Vãn Vãn ngồi trên đùi ba ba nhưng cả người vẫn lắc lư lên xuống.
Một đường xe chạy đều là đường núi, đúng lúc gặp phải một đoạn đường đang sửa chữa, xóc nảy vô cùng. Vãn Vãn ngồi trên đùi ba ba nhưng cả người vẫn lắc lư lên xuống.

Xóc nảy vài lần, Vãn Vãn liền cảm giác rõ được giữa hai chân ba ba có thứ gì đó đang chậm rãi cứng lên. cô bỗng nhớ lại lúc sáng cưỡi ngựa cũng có cảm giác như vậy. Tuổi cô cũng chẳng còn nhỏ, nên rất nhanh liền nhận ra đó là thứ gì.

Vãn Vãn lập tức đỏ mặt, hơi xấu hổ ngẩng đầu nhìn ba ba, ba ba cũng có vẻ xấu hổ, nhỏ giọng nói bên tai cô: "Xóc dữ dội quá, con ngồi lên trước một chút."

Vãn Vãn mặt càng đỏ hơn, cô gật đầu, xê dịch mông, ngồi nhích một chút lên phía trước đùi của ba ba. Đúng lúc này, xe chạy qua một ổ gà, cả chiếc xe đều bị nảy lên.

"Đm." Chú Trương ở phía trước chửi một câu: "Bọn công trình này đều ăn phân sao? Có mỗi đoạn đường làm một năm chưa xong, càng làm càng nát!"

Sau cú xóc này, cả người Vãn Vãn thật mạnh rơi xuống đũng quần ba ba, váy ngắn bị lật tung lên, sau khi ngồi xuống chỉ còn lại một lớp qυần lót mỏng dán vào nơi thô to đang nhô lên của ba ba.

"Ưm..." Nơi mẫn cảm giữa hai chân Vãn Vãn thình lình bị đỉnh một cái, cô nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên.

Ba ba cũng không khá hơn là mấy, đôi mày rậm nhíu chặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro