Chương 91: Ly hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị ba ba chơi hai lỗ lồn ,lỗ đít mặc dù chỉ làm một lần nhưng cũng khiến Vãn Vãn mệt đến kiệt sức. Thấy bên ngoài trời nắng nóng, Vãn Vãn cũng không vội quay về nhà sau, mà ở lại trong văn phòng ngủ trưa bù. Trên màn hình điện thoại có mấy tin nanh của mẹ gửi đến nhưng cô cũng không để ý mà ôm áo khoác của ba ba chìm vào giấc ngủ.


Lâm Triều Sinh bận rộn công việc một hồi, nghĩ đến Vãn Vãn tới tìm anh nói chuyện, trong lòng không khỏi có chút bực bội. Sau khi châm xong điếu thuốc, anh liền lấy điện thoại gọi cho luật sư. Cuộc điện thoại này anh phải hút hai điếu thuốc mới nói xong việc.

“Sau khi chuẩn bị xong tài liệu thì gửi qua đây, buổi chiều tôi có việc cần dùng.” Lâm Triều Sinh dặn dò công chuyện xong, mới cắt đứt điện thoại. Hiện tại công ty của anh quy mô không nhỏ, lại có luật sư chuyên nghiệp, không khó để anh đưa ra một thỏa thuận ly hôn.

Lúc trước anh giữ cho Diệp Hân quá nhiều thể diện, mới để cho bà ta cảm thấy hai người bọn họ vẫn còn khả năng, thậm chí còn cho rằng bọn họ tương đối đẹp đôi.

Lâm Triều Sinh quay đầu nhìn con gái vẫn đang ngủ say trên sofa, trong lòng đau khổ thở dài, không ngờ cuối cùng vẫn để bảo bối của anh khó xử như vậy.

Lúc Vãn Vãn tỉnh lại, Lâm Triều Sinh đang gọi điện thoại, trong miệng anh ngậm một điếu thuốc, ngữ khí nói chuyện có hơi mơ hồ không rõ, dáng vẻ vừa lưu manh lại đẹp trai. Nhìn từ sườn mặt anh, quả thật chính là một lão nam nhân vô cùng mị lực.

Trong lòng Vãn Vãn cảm thấy ngọt ngào, nhịn không được ở trong lòng bồi thêm một câu: Chẳng già chút nào, dây vào tình yêu cũng hung mãnh như một con thú mới lớn.

Lâm Triều Sinh buông điện thoại xuống, liền thấy Vãn Vãn đang vặn người trên sofa, không khỏi mỉm cười, hỏi cô: “Tỉnh rồi sao?”

“Vâng.” Vãn Vãn ôm áo khoác của ba ba ngồi dậy, duỗi tay lấy điện thoại trên bàn trà. Vừa nhìn đến thời gian, cô lập tức bị dọa nhảy dựng: “Em đã ngủ hai tiếng rồi sao?” Nói xong cô ‘a’ một tiếng, đứng dậy muốn rời đi: “Chắc mẹ đang sốt ruột chờ em, em phải quay về đây.”

“Không cần.” Lâm Triều Sinh đứng dậy đi về phía cô, nói: “Ba ba đã gọi điện nói với bà ấy là em đang ngủ trưa ở bên này.”

Vãn Vãn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Triều Sinh chỉ vào hộp điểm tâm trên bàn trà, là một miếng bánh kem nhỏ: “Em ăn một chút lót dạ trước, lát nữa chúng ta sẽ cùng quay về nhà sau.”

Vãn Vãn ngẩn ra, hỏi anh: “Ba ba, có phải người định tìm mẹ nói chuyện không?”

“Ừm, mọi chuyện phải nói rõ ràng, ba ba không muốn em bị kẹp ở giữa khó xử.”

Tâm trạng Vãn Vãn phức tạp, nhưng cô cũng không biết nên làm thế nào mới có thể khiến cả nhà đều vui vẻ. Nó giống như một câu hỏi trắc nghiệm siêu khó vậy, bên trong có mấy đáp án lựa chọn, nhưng không có cái nào có thể khiến người ta hài lòng, bất kể chọn thế nào chắc canh sẽ có người khổ sở.

Nhìn ra lo lắng của cô, Lâm Triều Sinh bế cô lên đùi của mình, ôm eo cô rồi hôn lên môi cô, hôn đủ rồi mới nói: “Đây là chuyện giữa ba ba và mẹ em, không liên quan đến em, ba ba sẽ xử lý tốt, em đừng lo lắng.”

Vãn Vãn giơ tay sờ lên tóc của ba ba, do dự hỏi: “Ba ba, nếu không có em… Ba ba với mẹ có phải…”

“Sao có thể, cho dù không có em thì một khắc mẹ em đã nɠɵạı tình kia, ba ba với bà ấy đã vĩnh viễn không có khả năng.” Lâm Triều Sinh nhéo má Vãn Vãn, cười nói: “Em cũng đừng buồn nữa, đi đến kết cục ngày hôm nay đều do chính mẹ em tự chọn. Lúc trước ba ba muốn bà ấy theo tới bên này trồng cây, bà ấy mắng ba ba ích kỷ, không suy nghĩ đến cảm thụ của bà ấy. Sau đấy bà ta lại cảm thấy ở nhà một mình nuôi em quá cô đơn, nên đã đến bên bạn cũ của bà ta, chuyện này chẳng ai ép buộc mẹ em, mà đều do chính mẹ em tự chọn. Quãng đường này, ba ba với bà ấy cách nhau càng lúc càng xa, đã sớm không thể quay về như trước nữa.”

“Ba ba, nhiều năm qua, chỉ có một mình người sống ở nơi này, chắc hẳn sẽ rất cô đơn đi.” Vãn Vãn có chút khó chịu mà ôm cổ ba ba, gắt gao ôm chặt lấy anh.

Lâm Triều Sinh cười khẽ: “Ba ba ngược lại lại cảm thấy mấy năm nay giày vò này rất đáng. Vốn dĩ đã cảm thấy đời này thật vô vọng, nhưng khi biết em sẽ tới đây, em không biết rằng sau khi nhận được điện thoại của em, ba ba đã cao hứng đến nỗi mấy ngày không ngủ được.”

Vãn Vãn phụt cười: “Ba ba, sao người giống như một tên nhóc mới lớn vậy.”

Lâm Triều Sinh cũng cười, hai người nhìn nhau, rồi lại hôn môi lần nữa.

Sau khi Vãn Vãn ăn xong đồ ăn nhẹ liền cùng ba ba trở lại nhà sau. Vừa bước ra khỏi nhà ăn thì gặp một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, đối phương từ trong cặp công văn lấy ra một tập tài liệu đưa cho Lâm Triều Sinh: “Lâm tổng, mời ngài xem qua, đều được soạn thảo dựa theo những yêu cầu mà ngài đã nói.”

“Tốt.” Lâm Triều Sinh cũng không vội rời đi, mà đứng tại chỗ xem tài liệu.

Vãn Vãn có hơi tò mò, ôm cánh tay ba ba cũng tiến lại gần để xem, ngay sau đó cô trừng lớn hai mắt. Đây là một văn bản thỏa thuận ly hôn, mà ba ba đang xem chính là mục thỏa thuận phân chia tài sản được nhắc đến trong đó. Vãn Vãn nhìn lướt qua, phát hiện mẹ cô có thể nhận được một lượng tài sản rất lớn, bao gồm nhà ở, xe hơi và cổphần của công ty.

Lâm Triều Sinh đọc xong, gật đầu với người đàn ông, rồi nói: “Đại khái cứ như vậy đi, tôi cũng không còn nhiều nữa.” Toàn bộ tài sản còn lại, anh muốn để lại cho bé con của anh.

Khi thỏa thuận ly hôn này được đưa đến trước mặt Diệp Hân, vẻ mặt bà ấy cũng đặc biệt phức tạp. Bà ấy để con gái đi giúp bà ấy cầu hòa, không nghĩ tới lại cầu đến một bản thỏa thuận ly hôn. Nhưng nhìn tài sản mà Lâm Triều Sinh chia cho bà ấy, bà ấy lại không nói lên lời phản đối, dù sao mấy năm nay bọn họ chỉ là đôi vợ chồng hữu danh vô thực. Mà nhà này, công ty này đều do một mình Lâm Triều Sinh dốc sức gây dựng, hiện tại anh chịu phân những thứ đó cho bà ấy cũng coi như là tận tình tận nghĩa.

Sắc mặt Lâm Triều Sinh lạnh lẽo cứng nhắc, nói: “Chuyện giữa tôi với cô, chính chúng ta phải tự giải quyết, đừng liên lụy đến trẻ nhỏ mà khiến con bé phải khó xử.”

Vẻ mặt Diệp Hân khó coi, bà ta cũng không trả lời vấn đề này, mà lại hỏi Lâm Triều Sinh: “Thật sự không thể không ly hôn sao?”

“Đúng vậy.” Lâm Triều Sinh không chút do dự trả lời.

Diệp Hân im lặng vài giây, cuối cùng khẽ cắn môi, cầm lấy cây bút bên cạnh, từng nét ký tên của mình xuống tờ giấy.

Vãn Vãn từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, yên lặng chứng kiến cảnh cha mẹ cô ly hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro