Chương 92: bị baba nói lời lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Diệp Hân ký vào tờ thỏa thuận ly hôn, sắc mặt bà ta rất tệ, sau cùng thì bước đường này hoàn toàn khác xa so với những gì bà ấy mong muốn. Trước khi đến đây, bà ấy nắm rất chắc phần thắng sẽ giành được trái tim của Lâm Triều Sinh, thậm chí còn tính toán sẽ hy sinh công việc của mình để ở lại vùng nông thôn này với anh, không nghĩ tới cuối cùng đạt được lại là một tờ đơn ly hôn.

Diệp Hân rất thất vọng, nhưng lại không có cách nào lay động được Lâm Triều Sinh. Người đàn ông tuyệt tình này, một lời tình cảm cũng chẳng nói, còn ngay trước mặt con gái để bà ta ký tên vào tờ giấy ly hôn, khiến bà ta mất mặt trước con bé.

Sau khi ký xong, Diệp Hân không nói lời nào liền đứng dậy quay về phòng.

Trong phòng khách, chỉ còn hai cha con ngồi đối diện trên sofa, cả hai đều im lặng. Một lát sau, Lâm Triều Sinh vỗ vào vị trí bên cạnh anh, ra hiệu Vãn Vãn đến bên này ngồi. Vãn Vãn do dự hai giây, rồi đứng dậy đi tới, cơ thể cô dựa sát vào người ba ba.

Hai cha con cứ như vậy ngồi yên lặng một lúc, Lâm Triều Sinh mới nói: “Bảo bối, từ nay sẽ chỉ còn hai chúng ta thôi.”
Vâng, ba ba, em sẽ luôn ở bên cạnh người.”

Lâm Triều Sinh mỉm cười, vươn tay ôm cô vào lòng, nói: “Chờ đến khi em phải quay về trường học, lúc đó ba ba sẽ về thủ đô làm thủ tục ly hôn với mẹ em.”

Vãn Vãn nghĩ nghĩ, hỏi anh: “Ba ba, người có buồn không?”

Lâm Triều Sinh chớp mắt nhìn cô, trong ánh mắt nồng đậm ý cười, anh thì thầm vào tai Vãn Vãn: “Ba ba cao hứng muốn chết, cao hứng đến mức muốn địt lồn em ngay bây giờ.”

Vãn Vãn trừng mắt nhìn anh, duỗi tay đánh một cái lên cánh tay anh, nói: “Đứng đắn đi.”

Ở cạnh em, ba ba đứng đắn không được, chỉ cần em đến gần, ba ba liền muốn địt lồn em, xoa vú mềm em, sờ lồn em, sờ đến khi lồn dâm nhòe nhoét nước của em không ngừng phun nước.” Lâm Triều Sinh đè giọng nói xuống thấp, ghé bên tai con gái, nhỏ giọng nói những lời tục tĩu.

Vãn Vãn nghe xong eo dưới liền co rúm, hờn dỗi nói: “Ba ba nhỏ giọng một chút.”

Lâm Triều Sinh gần như dùng tông giọng thì thầm nói: “Giọng hiện tại của ba ba còn nhỏ hơn so với tiếng địt vào lồn ”

“Chán ghét.” Vãn Vãn đỏ mặt nhìn anh.

Lâm Triều Sinh nhướng mày, tiếp tục lấy lời cợt nhả kích thích cô: “Đĩ nhỏ lẳng ɭơ, chán ghét ba ba khi nào? Chán ghét khi ba ba xoa vú  em, hay chán ghét lúc ba ba nhét cặc to vào cái lồn ướt của em?”

Vãn Vãn nghe thấy lời thô tục của ba ba, hai chân đều mềm nhũn, cô khép hai đùi lại, kẹp chặt lỗ lồn giữa hai chân mình, nói: “Chán ghét miệng của ba ba.”

“Nhưng mỗi lần ba ba dùng miệng bú lồn em, rõ ràng em đều kêu rất sung sướnɠ.”

“Ba ba!” Vãn Vãn bị nói đến khuôn mặt đỏ bừng, vươn tay che miệng ba ba lại. Không ngờ bàn tay cô vừa che lên, ba ba liền thè đầu lưỡi ướŧ áŧ liếʍ lòng bàn tay của cô. Cái lưỡi uyển chuyển liếʍ qua lại trong bàn tay cô khiến tay Vãn Vãn run lên một hồi, không khỏi rút tay về.
Lâm Triều Sinh vừa ký xong vào đơn ly hôn, tâm trạng anh vô cùng tốt, nhịn không được muốn trêu chọc đứa con gái dâʍ đãиɠ của mình nhiều hơn bình thường. Vì thế anh tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi cô: “Em thích ba ba bú hộŧ ɭe lồn ngọt nước của em, hay là thích ba ba dùng đầu lưỡi đút vào cái lỗ lồn dâm nhớt của em, mỗi lần đút đầu lưỡi vào, em đều phun nước ngập ngụa, khiến ba ba ăn đều không kịp.”

Gương mặt Vãn Vãn đỏ bừng, thấy anh càng nói càng tục, không khỏi đỏ mặt theo, nhịp tim nhảy loạn. Cô bĩu môi nói: “Em đều không thích!”

Lâm Triều Sinh nhướng mày, nói: “Không thích ba ba dùng miệng? Vậy là thích ba ba dùng cặc cứng bự địt lồn em đúng không?”

“Ai nha, không nói chuyện với ba ba nữa.” Vãn Vãn cảm thấy mặt mình nóng đến mức có thể rán được trứng. Ba ba là lão lưu manh, mỗi lần đều lấy lời thô tục kícɧ ŧɧícɧ cô, vừa rồi tâm trạng cô còn rất phiền muộn, bị anh chọc như vậy, tâm trạng cô không những không buồn bực nữa, mà bướm nhỏ phía dưới lại bắt đầu chảy nước.

Thấy sắc mặt con gái cuối cùng cũng tốt trở lại, lúc này Lâm Triều Sinh mới cảm thấy nhẹ nhõm, cưng chiều xoa đầu cô.

Hai ngày nay, Lâm Triều Sinh vẫn luôn cố ý tránh mặt Diệp Hân, không cho bà ta cơ hội tới gần anh. Hiện tại hai người đều đã ký vào đơn ly hôn, anh rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm, cũng không cần cố tình lảng tránh bà ta nữa. Buổi tối nhà ăn phía trước đưa tới một bàn cơm phong phú, cả nhà ba người hiếm khi ngồi ăn cơm cùng nhau.

Sau khi Diệp Hân ký tên vẫn luôn nhốt bản thân trong phòng, mãi đến giờ cơm tối mới ra ngoài. Vẻ mặt bà ấy thoạt nhìn đã ổn hơn, hẳn đã điều chỉnh tâm lý ổn định chấp nhận thực tại. Dù sao Lâm Triều Sinh chia cho bà ấy không ít tài sản, nếu bà ta lại làm loạn thì giống như là không biết điều.

Trong bữa cơm, tuy ba người không mở miệng, nhưng bầu không khí vẫn rất hòa thuận.

Đặt bát đũa xuống, Diệp Hân nói: “Mẹ chuẩn bị đặt vé máy bay để ngày mai quay về, Vãn Vãn, con có muốn quay về với mẹ không?”

Vãn Vãn sững sờ, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía ba ba, liền nghe Lâm Triều Sinh nói: “Thời gian nghỉ hè còn khá dài, để con bé ở lại một thời gian đi, đến lúc đó tôi sẽ đưa con trở về.” Nói xong, anh quay đầu nhìn Vãn Vãn: “Được không?”

Vãn Vãn gật đầu, nói: “Con cũng muốn ở lại.”

Diệp Hân cũng không cảm thấy ngạc nhiên, nói: “Vậy tôi sẽ chỉ đặt vé cho mình.”

Sau bữa tối, ba người ngồi ở phòng khách, tâm trạng đều có chút phức tạp. Ngày mai sau khi Diệp Hân rời đi, bọn họ xem như đã hoàn toàn đường ai nấy đi, về sau nếu có gặp lại cũng chỉ là người lạ từng quen.

Cảm thấy bầu không khí quá yên tĩnh, Vãn Vãn liền đề nghị: “Chúng ta xem phim đi.”

Lâm Triều Sinh hỏi: “Xem phim gì?”

Vãn Vãn không nói, quay đầu nhìn về phía mẹ cô: “Mẹ muốn xem phim gì?”

Diệp Hân dường như bị chạm đến ký ức nào đó, bà ấy bỗng nhiên nói: “Xem phim kinh dị đi, trước kia chuyện chúng ta thích làm nhất là tắt đèn và xem phim kinh dị.”

Vãn Vãn sững người, hơi xúc động nói: “Đó là chuyện hồi lâu trước đây, hình như là khi con còn học cấp 2.”

“Ừ.” Diệp Hân gật đầu: “Vậy xem phim kinh dị đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro