Chương 1: Sốc! Cháu trai lén vào hậu cung của ông nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mới có 3 giờ sáng đã phải vào triều, hoàng đế cặn bã không có tính người.]

Hứa Yên Miễu ôm chiếc bánh hấp vào trong ngực, ngược gió đi vào phòng nghỉ, ngồi xuống một góc bắt đầu gặm bánh.

Thuận tiện quét hệ thống kiếm chút drama.

[Án Sát Thiêm Sự ngồi câu cá 15 ngày không được một con, há há há há há há há, kỹ thuật câu cá tệ thật chứ!]

[Binh bộ Thượng thư 7 ngày không tắm không thay vớ, tối hôm qua vợ chịu không nổi nên đá ra khỏi phòng ngủ, hiếm thấy có người chịu được hẳn 7 ngày, nếu là ta thì ta không nhịn nổi đâu.]

[Chậc chậc chậc, Thái Thường Tự khanh...]

"Khụ khụ."

Hứa Yên Miễu ngẩng đầu lên thấy người trước mặt liền cung cung kính kính đứng dậy: "Không biết Trịnh khanh có chuyện gì muốn phân phó cho hạ quan?"

* Từ 郑卿 - zhèng qīng - Trịnh khanh: ở đây không phải là vua dùng để gọi các quan đâu nhe. Nó là thuật ngữ thời xưa, người ta xưng hô một cách kính trọng, chẳng hạn như gọi Huân Tử là "Xuân khanh" ý mọi người

Thái Thường Tự khanh - Trịnh Bằng vuốt râu, mỉm cười: "Hứa lang à, cái bánh hấp này mua của nhà nào vậy, ta ngửi chút thôi cũng thấy thơm."

"À à, là..."

Hứa Yên Miễu nói xong, Thái Thường Tự khanh hỏi cậu tối qua không ngủ được hay sao, mà bọng mắt thấy có chút đen, hỏi xong lại lái qua chuyện công vụ có khó xử lý không, hỏi cậu trời lạnh sao lại mặc ít quần áo như thế, có phải người hầu trong nhà ít nên sơ suất hay không...

Quan tâm từ cái ăn đến cái mặc, từ thơ ca trò chuyện sang triết học đời người, nói tới lúc vào triều Thái Thường Tự khanh mới vuốt câu mỉm cười rời đi.

Hứa Yên Miễu lén thở dài.

[Thái Thường Tự khanh nói nhiều quá đi. Nói đến mức mình không hóng được chút drama nào hết.]

[Thôi, lên triều cái đã.]

Hứa Yên Miễu nhìn về phía trước, đúng lúc thấy bóng lưng của Thái Thường Tự khanh, nhìn tới nhìn lui vẫn cảm thấy chắc chắn hôm nay đối phương gặp chuyện tốt, đi bộ nhanh như gió, bước chân cũng toát ra hơi thở vui vẻ.

Còn thấy... Binh Bộ Thượng Thư u oán nhìn Thái Thường Tự khanh?

[Hít —— ]

[Không lẽ... Thái Thường Tự khanh với Binh Bộ Thượng Thư có quá khứ ngươi yêu ta, nhưng ta lại kết hôn, ta không biết ngươi vì yêu ta mà cố gắng leo lên chức vị cao chỉ để trả lại cho ta một ánh mắt?]

"Rầm —— "

Thái Thường Tự khanh giống như vô tình dẫm trúng ống quần nên bị ngã.

Hứa Yên Miễu vội vàng thu lại mấy cái suy nghĩ bậy bạ của mình, theo sau mấy quan viên khác tiến lên quan tâm Thái Thường Tự khanh bị ngã như nào. Khóe mắt liếc nhìn Binh Bộ Thượng Thư đứng ở vị trí xa nhất, dáng đứng đặc biệt... cố ý?

[Đây là... tránh hiềm nghi? Đúng là giấu đầu lòi đuôi...]

* Nguyên văn 此地无银三百 - Ở đây không có ba trăm lượng bạc: là một thành ngữ bắt nguồn từ một câu chuyện dân gian, chuyện kể rằng: Có người chôn bạc xuống đất và viết trên đó "Không có ba trăm lượng bạc ở đây." Người hàng xóm nhìn thấy tấm biển và viết ở phía bên kia "Nhà bên cạnh chưa bao giờ lấy trộm nó." Người đời sau dùng ẩn dụ "Ở đây không có ba trăm lượng bạc" để diễn tả sự thật bị phơi bày thay vì che giấu.

Binh Bộ Thượng Thư đột nhiên la to: "Trịnh khanh có sao không!!!"

Thái Thường Tự khanh lập tức trả lời: "Tốt lắm tốt lắm, đa tạ Lê huynh đã quan tâm!"

Người này cười, người kia cũng cười, tràn đầy sự giả trân.

Hứa Yên Miễu lén lút gặm bánh. Cặp mắt sáng lên ——

[Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng! Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng nha!]

Xin hãy tha thứ cho cậu, với cái tài văn chương như này, sớm muộn gì cũng lộ chuyện cậu gian lận thi cử mà bị lôi xuống Ngọ môn chém đầu, giờ cậu chỉ muốn hóng chút drama sống qua ngày thôi.

Mấy cái chuyện này cậu chỉ nói thầm trong lòng, tuyệt đối sẽ không có ngu mà nói ra miệng!

[Ta đã nói rồi mà, bọn họ chắc chắn có quá khứ, quả nhiên đoán không sai, ngã có một chút mà bên kia cuống quít lo lắng rồi!]

[Ồ ồ! Nụ cười cứng lại rồi kìa, là phát hiện bản thân không cẩn thận để lộ tâm tư nên bây giờ mất bò mới lo làm chuồng hỏ?]

Hứa Yên Miễu gặm bánh, nhìn Binh Bộ Thượng Thư sau khi hỏi thăm sức khỏe Thái Thường Tự khanh thì trực tiếp xoay người tiếp tục đi lên, bước chân chỉnh tề, xoay người rất dứt khoát...

Hứa Yên Miễu nhón chân lên xuyên qua đám người nhìn bóng lưng Binh Bộ Thượng Thư, mắt chớp chớp.

[Lạ ghê, sao mình có cảm giác Binh Bộ Thượng Thư giống như chạy trối chết vậy ta? Sao còn lau mồ hôi nữa?]

Tất nhiên cậu không xem mấy cái tiểu phẩm tự biên của mình là thật, cậu chỉ là kiếm chút chuyện để tưởng tượng lúc buồn chán thôi

[Không lẽ...]

Rất nhiều quan viên đang đi bên cạnh Hứa Yên Miễu không tự chủ được mà căng thẳng.

[Triều đình xảy ra chuyện gì hả ta?]

Vừa dứt câu, có rất nhiều quan viên nhẹ nhàng thở ra, cảm giác đang thở phào nhẹ nhõm. Rất nhiều người né xa Hứa Yên Miễu hai bước, mặt đầy cảm xúc không thể giải thích.

*

Hứa Yên Miễu là một người xuyên không.

Còn là một tên xuyên không vô dụng tay chân èo uột, ngũ cốc không thể phân biệt, mất 8 phút mới chạy xong đoạn đường 1800m.

Người khác xuyên không đều có mấy cái skill luyện sắt thép, chế tạo thuốc nổ, làm ra xi măng, khinh khí cầu, máy hơi nước... mà Hứa Yên Miễu xuyên không thì cái gì cũng không biết.

May mắn duy nhất là Hứa Yên Miễu có một cái hệ thống, dù nó hơi phế vật chỉ cung cấp được mấy câu chuyện drama tào lao, nhưng coi như là có chút bàn tay vàng đi, cũng không uổng một kiếp xuyên không. Chỉ là cái hệ thống này...

[Alo, alo, hệ thống, mày có nghe được không?]

[Rè... rè... Hệ thống trục trặc... rè...]

Hôm nay cũng là một ngày không thể liên lạc được với hệ thống.

Hứa Yên Miễu cũng đã tạo thành thói quen tắt đi hệ thống, chỉnh lại mũ quan, cúi đầu đi theo đội ngũ quan viên tham gia thượng triều.

Nguyên thân năm nay 17 tuổi, cũng không phải là một thiên tài, năm đó tham gia thi cử chỉ là muốn tới ké kinh nghiệm, để quen thuộc trường thi, ai ngờ đầu tiên gặp một trận lũ lụt, mười mấy quận gặp tai họa, lão hoàng đế đột nhiên nhân từ cho các thí sinh dự thi trực tiếp đi học cử nhân. Mà nguyên thân là một trong số những kẻ may mắn đó.

Ngoài ra tỷ lệ thi rớt cao tới chín phần, nên triều đình đã đề ra hàng loạt chính sách đối với việc thi trượt nhằm phát triển khoa thi và cung cấp quan lại. Ví dụ sĩ tử thi rớt vẫn có công danh, hoặc ngươi có thể vào Quốc Tử giám học tập, sau đó tiếp tục tham gia kỳ thi cho đến khi nào đậu thì thôi, hoặc là tiếp tục chờ đợi cơ hội được điều đến các nơi khác làm việc cho triều đình.

Nguyên thân... một lần nữa may mắn, sau khi vào Quốc Tử giám không bao lâu thì Lại bộ thiếu người, bị lôi tới làm quan, trở thành Lại Bộ Tư Vụ.

—— Phụ trách tiếp nhận văn thư, ghi chép mấy hồ sơ đều do các tư làm.

[Mình chỉ là một chức quan nhỏ xíu xiu, không biết sáng nay Thái Thường Tự khanh phát điên cái gì mà tới lôi kéo nói chuyện với mình.]

Bên trên vang lên tiếng của quan lễ nghi: "Quỳ—— "

Hứa Yên Miễu cùng các quan khác cùng nhau quỳ xuống.

"Lạy—— "

Rồi lại lạy một cái.

Chắc đây là lúc lão hoàng đế lên sân rồi, Hứa Yên Miễu tò mò giương mắt nhìn lén, cái gì cũng không thấy được chỉ thấy bốn phía đều là người với người, chỉ có thể nhìn thấy cái mông người đằng trước.

Hứa Yên Miễu theo bản năng——

[Cái mông vểnh ghê. Làm quan không chỉ nhìn mặt mà còn phải nhìn mông nữa hả?]

Bảy tám tiếng ho vang lên hai bên hàng, hình như là bị sặc nước miếng.

". . ."

Trên ngai vàng, sau một trận yên lặng, thái giám truyền khẩu dụ của lão hoàng đế: "Gần đây kinh đô trở lạnh, các khanh gia nên chú ý thân thể đừng để bị cảm."

Tiếp theo là một chuỗi hô cùng quỳ lạy liên tiếp, cảm tạ lão hoàng đế đã quan tâm.

Hứa Yên Miễu thuần thục làm theo, rồi lại thuần thục lẩm bẩm: [Không phải giang hồ đồn lão hoàng đế tính tình nóng nảy, vui giận thất thường à? Ban nãy ho đến như vậy thì sỉ nhục cỡ nào cơ chứ, thế mà lão hoàng đế cũng không so đo với họ, tính tình tốt ghê á.]

Một bên khác Hứa Yên Miễu phát hiện có người không ngừng lau mồ hôi nhất thời sửng sốt.

[Ủa... Lão hoàng đế dọa người đến vậy hả?]

Trời tháng chạp lạnh cóng người, thế mà vẫn có người bị dọa đến đổ mồ hôi luôn á?

Người đang lau mồ hôi xém nữa là khóc luôn. Không riêng mình hắn, rất nhiều người bên cạnh Hứa Yên Miễu cũng đổ mồ hôi trán giữa thời tiết lạnh giá, còn không thì cũng có người thân thể phát run, khoa trương nhất là người bên tay phải vị quan kia đang chảy nước mắt ròng ròng, bộ dạng mình sống không còn lâu nữa.

Hứa Yên Miễu: ?

Ngay lúc này, vị quan đang rơi nước mắt lã chã, nhỏ giọng nói: "Hứa lang à..."

Hứa Yên Miễu cố gắng mỉm cười, nhỏ giọng: "Có chuyên gì vậy huynh đài?"

Nhân huynh hít hít lỗ mũi: "Ta thấy... bệ hạ tuổi tác đang ở thời kỳ đỉnh cao, nhìn sao cũng không thấy già... Huynh có thấy vậy không?"

Hứa Yên Miễu: ??

Hứa Yên Miễu tiếp tục mỉm cười: "Đúng vậy. Ta cũng thấy vậy."

[Tự nhiên nói cái này làm gì? Hay là gần đây Cẩm y vệ đang thám thính chuyện gì hở? Hay hắn muốn mượn cớ nhờ Cẩm y vệ để tỏ lòng trung thành?]

[Đỉnh voãi, không hỗ là người có thể lăn lộn ở chốn quan trường, đến cả khoảng nhắm mắt nói mò cũng giỏi, lão hoàng đế đã 63 tuổi, tóc bạc nếp nhăn không ít, còn có thể mặt dày nói lão trẻ...]

Suy nghĩ xong Hứa Yên Miễu vội vàng hoàn hồn, định thần nhìn lại, nhân huynh đã che mặt quỳ lạy, mu bàn tay để trước trán, không thấy được vị này có còn khóc hay không.

Trên kim loan điện lại lâm vào một mảnh yên lặng quỷ dị.

Sau hai ba hơi thở, thái giám hô to: "Lễ thành ——"

"Đứng dậy ——"

Trăm quan viên đứng dậy.

Chỉ là động tác đứng lên... giống như rất vội vàng, rất lo lắng.

Lão hoàng đế bắt đầu nghị sự cùng trăm quan.

—— Nói là trăm quan nhưng trên thực tế chỉ có quan viên nhất phẩm, nhị phẩm bàn luận, người nào từ tam phẩm trở đi không có cửa để nói chuyện với hoàng đế.

Công việc đầu tiên an bài xong xuôi, những chính sách liên quan đến con dân trăm họ đều sinh ra tại cánh cổng hoàng gia này, hoặc là đồng ý, hoặc là quả quyết bác bỏ...

Bọn họ là người kiểm soát quốc gia này. Là người chi phối thiên hạ vạn dân.

Mà cậu chỉ biết đứng giữa đám đông, nghe nội dung hội nghị, chờ sau khi trở về thì làm văn thư phát ra cho các ty, sau đó dùng cái thân thể không có bao nhiêu hơi ấm này chạy khắp mọi miền đất nước.

Nghĩ tới đây trong lòng Hứa Yên Miễu rung động.

[Không biết đến khi nào mình mới có thể làm quan lớn, góp một chút sức cho nhân dân đây!]

[Mình phải cố gắng!]

[Mình muốn phấn đấu!]

Hứa Yên Miễu ngẩng đầu nhìn bầu trời, nghĩ đến sáng nay mới 3 giờ sáng đã phải rời giường, gió thì lạnh...

[Ờ...]

[Thôi. Thà mình làm một tên phế vật nằm không còn hơn. Không biết khi nào lão hoàng đế mới bãi triều, đói quá đi. Kiếm chút chuyện giết thời gian đi...]

[Hóng drama thoai ——]

Hứa Yên Miễu hưng phấn mở hệ thống ra, không phát hiện ánh mắt hoảng sợ của những người khác.

[Ú hú, hôm qua lão hoàng đế vừa nạp một quý nhân 16 tuổi! Cây lê đè bẹp cây thu hải đường! Gừng càng già càng cay! Còn ứ ừ cả đêm không ngủ, thế mà hôm nay thanh âm còn có lực như vậy! Đỉnh!!!!!]

[Chu choa mạ ơi, quý nhân đó còn từng là tình nhân Hoàng thái tôn nuôi lén bên ngoài! Haha, thái tôn còn biết cái kiểu "mắt đỏ véo eo" nữa chứ.]

[Quào quào quào! Hoàng thái tôn xông vào hậu cung của ông nội... Hít! Thừa diệp lão hoàng đế vào triều để làm chuyện ứ ừ! Nhanh lên làm nhanh lên nhanh lên chút coi! Tại sao không có video vậy hả...]

[Hể? Sao lại không có tiếng nữa rồi?]

Hứa Yên Miễu dè dặt ngẩng đầu, liếc trộm bốn phía.

[Sao, chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao lại quỳ hết thế kia? Hoàng thượng đâu?]

Hoàng thượng đã chạy đến hậu cung bắt gian.

Các triều thần ở trong lòng bồi thêm một câu ——

Đều do ngươi chi phối hết đó

*一树梨花压海棠 – "Hoa lê ép hoa thu hải đường" là một bài thơ trong truyện dân gian, phỏng theo bài thơ "Hai bài thơ trên áo trắng" trong "Hoa lê ép hoa thu hải đường" của Nguyên Chẩn, dùng để chế nhạo một người chồng già lấy một người vợ trẻ.

* Nguyên văn "掐腰红眼文学!" : Văn học mắt đỏ là thể loại văn học có nhân vật nam chính với EQ thấp phổ biến trên Internet. Nó chủ yếu nói về việc nam nữ có vấn đề tình cảm, khi bộc phát cảm xúc thường sẽ là kiểu nam chính mắt đỏ hoe, nhéo eo nữ chính, trìu mến nói: "Đừng rời đi, anh sẽ trao em mạng sống của mình."  là lời nói nhằm giữ chân nữ chính.

- Án Sát Thiêm Sự: quan Chính ngũ phẩm. Phụ trách xử án thuộc Án sát sử ty
- Binh Bộ Thượng Thư: quan Chính nhị phẩm. Quản lý công việc kén chọn, huấn luyện quan võ, theo dõi ghi chép quân số, khí giới.
- Thái Thường Tự khanh: quan Chính tam phẩm. Phụ trách việc thi hành những thể thức lễ nghi, điều khiển ban âm nhạc, trông coi các đền chùa thờ Trời, Đất, thần 4 mùa. Đứng đầu là Tự khanh.
- Tư Vụ: quan Chính cửu phẩm. Ghi chép văn thư giao cho các ty

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài