Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bi kịch cuộc đời đến với Vũ Lâm Nguyệt là khi hắn nghe tin Vũ Lâm tướng quân qua đời trong trận chiến phân thắng bại với giặc Man.

Ngày ấy trời âm u đến lạ, giông bão như nổi lên gào rít trước sự ra đi đột ngột của vị anh hùng dùng cả đời mình bảo vệ cho dân, bảo hộ cho nước. Những cơn gió lộng như muốn phá tan mọi thứ, đầy ai oán trước số mệnh bất công đáng hận.

Mưa trút về tựa sóng biển, nhấn chìm cả chiến trường tàn khốc còn sót lại đang nhuốm đầy máu của các binh sĩ. Xác lũ giặc Man rải rác la liệt, máu hoà tan trong nước, trong gió bốc mùi tanh hôi thối của tử thi phân hủy.

Dấy lên một luồng gió tanh mưa máu, để lại dư âm đến tận rất nhiều ngày tháng sau. Máu và xương ngấm hết vào đất, vào cát nơi này.

Thảm trạng của tử sĩ mỗi người một khác, người này càng ác liệt, đáng sợ hơn người kia.

Ngồi dựa vào cột mốc biên giới là thân thể của người tướng quân mặc bộ giáp nặng trịch, dưới ngực bị cây giáo dài đâm xuyên chỗ trí mạng, máu từ đó mà loang lổ thấm đẫm trước lồng ngực. Không nghi ngờ gì nữa, con người anh hùng ấy đã hy sinh oanh liệt. Dù vậy, trên khuôn mặt vị tướng quân đó lại nở một nụ cười bình thản đến lạ. Trước khi trút hơi thở cuối cùng người đó tay vẫn chống kiếm làm chỗ dựa cho giang sơn Nam Vĩnh. Đó chính là Vũ Lâm Dục. Vị anh hùng tài ba đã cống hiến cả đời mình bảo vệ cho bá tánh, nhân dân, là chỗ dựa vững chắc cho dân tộc.

Những chiếc lá nhỏ bé cố gắng bám víu lấy cành tìm kiếm cơ hội sống sót cho bản thân. Nhưng mà khi ấy Vũ Lâm Nguyệt hắn lại chẳng biết phải dựa vào ai. Tấm khiên bảo hộ hắn giờ đây đã ngã xuống để lộ trước mắt hắn là sự thối rữa, rối ren, nhơ nhớp của xã hội phong kiến đương thời.

Đó có lẽ là cái ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời hắn trong cả hai kiếp người.

Trời dù âm u nhưng chưa từng sập xuống. Ấy vậy mà bầu trời trong lòng hắn đã vỡ tan rồi.

Ngày đó, thế gian có nhiều thêm một vị Nhị thế tử của Vũ Lâm phủ bơ vơ giữa hồng trần như lục bình trôi chả thể dựa vào ai. Đại ca cũng chỉ hơn hắn hai tuổi, tam đệ và tứ muội thì còn quá nhỏ, lòng người lại đầy hiểm ác. 

Vũ Lâm tướng quân di hài còn chưa lạnh mà những người kề vai sát cánh, người thân, họ hàng của ông đã tranh giành thế lực, binh quyền mà ông để lại, mong muốn dành hết tất cả miếng mồi béo bở ấy về cho bản thân. Họ chỉ lo bản thân nuốt không đủ nhiều chứ ai để tâm đến việc họ có nuốt nổi không đâu.

Chẳng ai để ý rằng có bốn đứa trẻ đang bơ vơ trước cuộc đời đầy rối ren, trước mớ chỉ rối phụ thân của chúng để lại. Và không một ai giúp chúng gỡ chỉ ngoài bản thân những đứa trẻ ấy. Nghịch cảnh bức chúng phải trưởng thành trong nỗi đau thương, dùng nước mắt mà lớn lên.

Vũ Lâm phu nhân dù rằng có thế lực nhà ngoại của phủ An Quốc Công nhưng dù gì cũng chỉ là phận nữ nhi đã xuất giá nên cũng chỉ có thể bảo toàn một phần thế lực của phu quân trao cho con trưởng là Vũ Lâm Kiệt mới chỉ 18 tuổi mang binh quyền. Một phần ấy có lẽ cũng chỉ có những người dưới quyền tận trung với Cố Vũ Lâm tướng quân mà thôi.

Đúng thế, ai lại cam tâm dưới quyền một đứa nít ranh vắt mũi chưa sạch đứng chỉ tay năm ngón chứ. Dù gì Vũ Lâm Kiệt cũng chỉ mới một, hai lần theo phụ thân xuất binh. Có sai cũng là Vũ Lâm Dục bảo hộ nhi tử của ông kĩ càng quá. Thương con bây giờ thành ra hại con. Thương thay!

Cũng phải thôi chẳng ai nghĩ rằng mình sẽ rời xa cõi đời một cách oan trái như thế. Họ hầu như sống mà chẳng nghĩ đến ngày mình chết khi còn trẻ, và nhất là khi có một gia đình êm ấm hạnh phúc. Nhưng trời lại không muốn chúng ta sống yên mà, không phải sao? Nếu không tại sao đời lại là vô thường cơ chứ?

Tang lễ của Cố Vũ Lâm tướng quân được tổ chức vào một ngày mưa tầm tã, có lẽ ông trời khóc thương cho người đã khuất, giễu cợt thay. Bởi lẽ Cố Vũ Lâm tướng quân có công lớn với nước, với dân nên Hoàng Thượng khâm thử cho làm quốc tang. Cả nước nhuốm màu tang thương, đau buồn, khóc thương trước sự ra đi vội vã của bậc anh hùng một thời.

Vì là quốc tang nên Vũ Lâm phủ tổ chức vô cùng trọng đại, người đến kẻ đi vô cùng đông đúc, nhưng người đau lòng thật sự cũng chẳng mấy ai ngoài những người đã từng chịu ân của Vũ Lâm Đại tướng quân. Bởi Hoàng thượng không khỏe nên cho Thái Tử đương triều mang theo thánh ân đi viếng Cố Vũ Lâm tướng quân.

Khi Hoàng Sương đến, từ xa y đã thấy một thân bạch y quỳ thẳng trong từ đường toát lên khí chất của cây tùng nhưng trong mưa nên y chẳng thể nhìn rõ được hình dáng của người đó. Xung quanh là tiếng khóc thương, léo nhéo thêm tiếng trẻ con quấy khóc khiến tâm khó mà tịnh được. Từ đường lạnh quá nên y chỉ muốn phúng viếng nhanh nhanh rồi dời đi. Hoàng Sương sau khi khấu đầu bốn lần trước linh cữu, chẳng hiểu sao y lại tò mò về người kia mà lia mắt dò xét.

Như thấy được ánh mắt y, Vũ Lâm Nguyệt lập tức hành lễ: "Cảm tạ Thái tử đến thắp cho phụ thân thần một nén hương". Giọng hắn lạnh lẽo tựa mưa ngoài trời, chẳng mang chút cảm xúc nào cả. Thế mà Hoàng Sương lại nghe ra trong đó có cái gì vỡ vụn.

Ánh mắt của y và hắn chạm nhau, lập tức trong thời khắc ấy Hoàng Sương như rơi vào một hồ nước sâu thăm thẳm nhưng lại trong veo đến kì lạ. Có lẽ vì bất mãn với thiên địa nên trong ấy mang tia sắc lạnh không hợp với khuôn mặt mỹ nhân khuynh thành của hắn. Trong lòng của Hoàng Sương có giao động nhỏ, nhỏ đến mức rất lâu về sau y mới hiểu tất cả đều bắt đầu từ thời khắc ấy. Đó là lúc số mệnh đã cột chặt họ lại với nhau, không thể tách rời.

Đến mãi sau này khi nhớ lại ngày hôm ấy, Hoàng Sương đều có một suy nghĩ: "Hắn với y là người ở hai thế giới, vốn chả có liên kết gì với nhau. Nhưng vô tình trời mưa ngày hôm ấy lại làm trái tim thổn thức đập mạnh. Kể từ đó cả hai đều thích những ngày mưa."

---------------------------------------------------------

Thật ra đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên tay nghề hơi non. Nếu mình có sai lầm ở đâu mong mọi người chỉ ra và góp ý để mình sửa ạ! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ rất nhiều! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro