Tính toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết: Trưởng tử Vũ Lâm phủ, Vũ Lâm Kiệt văn võ song toàn, tuổi trẻ tài cao, lại là một người ham học hỏi. Nay ta sắc phong làm Vĩnh Kiệt hầu, lệnh cho cầm binh quyền dẹp loạn giặc Man ở Văn Hà. Nội trong thời gian ngắn nhất phải dẹp xong loạn trong giặc ngoài. Có công lớn ắt sẽ có thưởng. Khâm thử." Quan nội thị đọc chiếu chỉ với giọng đều đều nhưng từng câu chữ như đánh vào tim từng người nhận chỉ. 

Vũ Lâm Kiệt gã có lớn là bao, gã chưa từng mang vác trách nhiệm to lớn đến thế. Bây giờ tất cả miệng ăn người ở của phủ Vũ Lâm đều dựa vào hắn. Trách nhiệm đâu chỉ dừng lại ở đó mà gã còn phải gánh vác hàng vạn mạng lính dưới quyền hắn, mạng của bao nhiêu bách tính cần hắn bảo vệ. Nhưng gã không gánh thì ai gánh đây. Phụ thân mất rồi, gã lại lớn nhất. Than ôi!

"Đa tạ thánh ân". 

"Đạ tạ công công". Sau đó gã dúi cho vị quan nội thị ấy một cái túi thơm nặng vàng ròng.

Vị quan nội thị đấy thấy túi nặng, cười hề hề, xoa xoa ngoài túi: "Hầu gia có lòng thì kẻ hèn này cũng nhắc người khéo. Thánh thượng rất đau lòng với sự ra đi đột ngột của tướng quân nên vô cùng mong chờ vào biểu hiện xuất sắc của ngài. Ngài cứ làm mọi việc hết mình làm vui lòng thánh thượng. Ắt tương lai sẽ rộng mở. Thánh thượng phong ngài tước Hầu vừa để thể hiện bệ hạ xem trọng người tài, cũng như niệm tình cũ với tướng quân cùng như An quốc công bên nhà ngoại ngài. Mà vừa để cho ngài cơ hội chứng minh năng lực của mình, cũng như cân nhắc tới cảm nghĩ của tướng lĩnh nữa. Mong ngài không làm Thánh thượng phiền lòng. Chúc Hầu gia mọi việc hanh thông, gặp dữ hóa lành, yên ổn lòng dân, đem bình an cho Nam Vĩnh ta giống như Cố Vũ Lâm tướng quân đã từng!"

Quan nội thị dừng một lúc rồi nói tiếp: "Ngài vào kinh ngay đi, thời gian thánh thượng cho ngài không nhiều. Nếu có thể thì dắt thêm cả Nhị thế tử đi nữa. Nhị thế tử tuy trong phủ Vũ Lâm theo võ nhưng công tử lại theo văn nên bệ hạ định cân nhắc cho công tử vào triều giúp đỡ thánh thượng trị nước an dân. Mong Hầu gia suy xét."

 "Đạ tạ, làm phiền công công rồi". Vũ Lâm Kiệt không hề muốn nhị đệ y vào kinh. Vụ việc năm đó nhưng tảng đá đè nặng trái tim y. Chưa bao giờ nhấc xuống được.

Nhưng thôi, dù gì phụ thân hắn với Thánh thượng cũng là chỗ huynh đệ kết nghĩa. Thánh thượng chắc chắn không làm khó bọn họ. Rốt cuộc đây là ân hay họa cũng chưa biết được. Chưa kể hắn và A Nguyệt cũng đã lớn rồi, không thể chịu bao bọc được nữa, phải đứng lên gánh vác cái nhà này thôi. Nhiều lúc nó là số phận rồi chẳng thể cưỡng cầu được.

-------------------------------------------------------

Sau khi châm trà dâng Hàm Ninh đế một lúc lâu nhưng không thấy được đáp lại, Hoàng Sương mới gọi khẽ: "Phụ hoàng..."

Khi này Hàm Ninh đế mới nhận thức được rằng mình thất thần đã lâu lắm rồi. Y nhướn mắt biểu thị rằng bản thân đang nghe.

Hoàng Sương ngập ngừng một lát rồi mới kìm nén nội tâm đang rối bời xuống hỏi vấn đề bản thân thắc mắc đã lâu "Nhi tử không biết có nên hỏi phụ hoàng điều này không...?"

"Nếu đã nhắc rồi thì cứ hỏi, làm gì mà phải thần bí nên hay không. Nếu ngươi không muốn hỏi chắc chắn sẽ không nhắc với ta." Hoàng Đức Khải không do dự vạch trần nhi tử của hắn.

"Tại sao người lại bày tỏ tâm ý muốn Nhị thế tử Vũ Lâm phủ vào triều làm quan?"

"Lâu rồi ta không thấy người hồ đồ như thế này. Dạo này ngươi sao nhãng quá rồi Thái tử à!" Hàm Ninh Đế trách nhẹ hắn.

"Nhi thần thực sự không hiểu, mong phụ hoàng chỉ bảo." Hoàng Sương vẫn muốn hỏi tới cùng.

"Cố Vũ Lâm tướng quân nắm binh quyền lớn như thế tại sao ta không quá lo ngại Thái tử biết không?"

"Tại Cố Vũ Lâm tướng quân phải bảo hộ cho cả phủ Vũ Lâm. Ngài ấy không thể tạo phản hay có mưu đồ bất chính được. Ngài ấy bị ràng buộc. Mà sợi dây đấy phụ hoàng có cầm một bên."

Hàm Nghi đế mỉm cười hỏi tiếp: " Thế ngươi thấy bây giờ sợi dây ta cầm để trói Vũ Lâm phủ còn không?"

"Thưa phụ hoàng, vẫn còn mà. Còn toàn bộ người trong phủ Vũ Lâm. Còn Vũ Lâm phu nhân và hai đứa nhỏ nhà họ mà" 

"Đúng là còn..." Hàm Ninh đế cười nhẹ, y như đang nghĩ cái gì ở xa lắm chứ không chỉ giới hạn trong cuộc nói chuyện với Thái tử.

"Nhưng cũng sẽ tới ngày thời thế đổi thay chứ Thái tử."

"Thái tử à, Vũ Lâm nhị thế tử không chỉ có tác dụng làm sợi dây trói Vĩnh Kiệt Hầu đâu." Hàm Ninh đế nhẹ nhàng cảm thán, nhưng Hoàng Sương thấy nó không chỉ đơn giản như vậy.

"Ý phụ hoàng là con có thể lợi dụng hắn?" Hắn cau mày hỏi, hắn có chút phản cảm với điều nay khi nói thẳng thừng ra như thế.

Như hiểu được ý nghĩ của hắn, Hàm Ninh đế nhẹ nhàng xoay chuyển vấn đề: "Không hẳn. Ngươi kéo hắn về phe mình là tốt nhất. Vũ Lâm nhị công tử là người tài, là viên ngọc thô. Hắn cần ngươi mài nhẵn Thái tử à. Nếu Thái tử dùng đúng cách hắn còn có ích hơn một con dao bén. Hoặc nói theo cách khác nhẹ nhàng hơn, Thái tử mà có sự giúp đỡ của Vũ Lâm nhị công tử thì mọi chướng ngại trong tương lai có lẽ sẽ suôn sẻ hơn. Còn Thái tử dùng người như thế nào là việc của thái tử, ta sẽ không nhúng tay vào. Nhưng Thái tử dùng người phải đúng chỗ. Ta sẽ không giải quyết hậu quả của Thái tử tạo ra." Y lập tức rũ bỏ đi trách nhiệm của mình trong vụ việc này. Mục đích của y đã đạt được rồi. Tuy nhiên... y không hề muốn mình dính dáng một chút nào tới nó.

Hắn thật sự nhiều lúc không thể hiểu nổi rốt cuộc phụ hoàng hắn có cảm xúc không. Nhưng rõ ràng hắn thấy nhiều nhất ở người là sự bình tĩnh tới vô cảm, lý trí tới đáng sợ. Hắn có chút không muốn sau này mình cũng thành một người như vậy.

Nhưng có một điều Hàm Ninh đế không nói với Thái tử. Vũ Lâm Nguyệt chẳng phải là sợi dây gì cả. Và phủ Vũ Lâm cũng vậy. Y chẳng cần cái gọi là sợi dây trói buộc đấy. Vốn nó chẳng có ý nghĩa gì cả...

#Yến Lan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro