Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngô Thái y, nhi tử ta như thế nào rồi?" Vũ Lâm Dục lo lắng hỏi. Hắn đã đứng ngồi không yên suốt từ khi nghe tin dữ đến giờ.

Hắn không thể nào quên cái khoảnh khắc mà tiểu nhi tử nhà hắn bị ném thẳng xuống sông Vân Thủy. Tiết trời lạnh giá như này, Hoàng Nhạc tên khốn đó coi mạng người như cỏ rác thì Vũ Lâm Dục hắn vô can, nhưng đó là nhi tử hắn, nhị thế tử của Vũ Lâm Phủ. Trái tim hắn như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Hắn chẳng hề chần chừ nhảy thẳng xuống sông bơi đến gần Vũ Lâm Nguyệt, dòng nước lạnh buốt như đá bao trùm hắn, lạnh đến mức giờ hắn vẫn còn chút dư âm run rẩy. Một người cha như hắn không thể tưởng tượng nổi, đứa con bé bỏng của hắn đã vượt qua tất cả sự việc kinh khủng ngày hôm nay như thế nào.

Cơ thể bé nhỏ yếu ớt trong vòng tay hắn lạnh ngắt chẳng còn chút hơi ấm của sự sống, hơi thở nhẹ đến mức như không hề tồn tại. Da dẻ tái xanh, môi thâm xì như người sắp hấp hối. Vũ Lâm Dục cuống quýt thúc ngựa phi như bay đến nhà Ngô Thái y dựng ông dậy cứu chữa cho Vũ Lâm Nguyệt.

Đáp lại là kết quả không thể tồi tệ hơn Vũ Lâm Nguyệt bị hạ thân nhiệt quá lâu dẫn đến rối loạn nhịp tim chưa kể còn trúng gió. Thân thể của Vũ Lâm Nguyệt đúng thật với hai chữ: Tàn tạ. 

Vũ Lâm Nguyệt sốt liên tục li bì trong hai ngày không dứt được, Vũ Lâm Kiệt không biết rõ sự tình nên chỉ hối hận không dứt vì sự lơ đãng của mình mà khiến em trai chịu khổ. Nhóc bầu bạn liên tục bên giường với Vũ Lâm Nguyệt suốt một tuần. Trong suốt tuần đó Vũ Lâm phu nhân rửa mặt bằng nước mắt không biết là bao nhiêu lần.

Không biết là do thời tiết chợt trở xấu hay không, mà đến ngày thứ bảy sau vụ việc, bệnh tình của Vũ Lâm Nguyệt chuyển nặng. Sốt đến mức mất hết tri giác. Lượt đi đi lại lại của Thái y đến phủ Dĩ Hòa - nơi ở của nhà Vũ Lâm ở kinh thành, nhiều hơn mười năm nay cộng lại.

Người ta còn tưởng rằng Thái y viện đã chuyển địa điểm về phủ Dĩ Hòa luôn. Trong thời gian đó muốn tìm thái y giỏi thì chẳng cần đến Thái y viện cho xa, mà chỉ cần đến phủ Dĩ Hòa là có đủ cả. Dược phẩm quý hiếm từ khắp nơi đổ về nơi đó như nước chảy.

Số của Vũ Lâm Nguyệt cũng thật là xui xẻo, nhóc phải chịu biến chứng của rối loạn nhịp tim là bệnh tim. Căn bệnh nan y sẽ theo nhóc hết cả đời. Khả năng nhóc chết vì bệnh tim còn lớn hơn so với những biến cố khác gấp mấy lần.

Vũ Lâm tướng quân và Hàm Ninh đế đã cố gắng áp tin tức xuống rồi nhưng vẫn lọt đến tai tiểu Thái tử. Hắn lòng như lửa đốt đến tìm phụ hoàng hỏi cho rõ chuyện, nhưng đáp lại chỉ là những câu trả lời chưa có như không cẩn thận nên vô tình trúng gió, cơ thể Vũ Lâm Nguyệt đã yếu sẵn rồi...

Hắn hoài nghi tại sao phụ hoàng phải che giấu chuyện này làm gì? Nhưng hắn vẫn đang trong thời gian bị cấm túc nên cũng lực bất tòng tâm. 

Nhưng đến khi hắn hết hạn cấm túc thì nhà Vũ Lâm đã dời kinh về nhà chính để tiện cho việc dưỡng bệnh của Nhị thế tử của phủ Vũ Lâm. Dù gì thì nơi kinh thành này không kém gì đầm rồng hang hổ, nguy hiểm khôn cùng.

-----------------------------------------------------------------------------------

Vào ngày trước khi nhà Vũ Lâm rời khỏi Dĩ Hòa phủ, Hàm Ninh đế có cho truyền Vũ Lâm tướng quân vào cung.

Hàm Ninh đế muốn đưa cho Vũ Lâm Nguyệt thuốc cứu mạng, chữa bách bệnh của ngài ấy. Dù gì thánh thượng cũng áy náy với nhóc rất nhiều.

Nhưng đáp lại tấm lòng tốt của ngài ấy chỉ là sự lạnh lùng tới tận xương tủy của Vũ Lâm Dục: "Thánh thượng việc gì ngài phải như vậy. Đó là thuốc chỉ dành cho hoàng thân quốc thích. Mỗi đời vua chúa chỉ có năm viên, ngần đấy đã là không đủ rồi."

Tay đang cầm hộp gấm của Hoàng Đức Khải chợt khựng, trở nên vô cùng lúng túng: "Dù gì nhị thế tử Vũ Lâm phủ cũng..."

Không đợi Hàm Ninh đế nói hết Vũ Lâm tướng quân đã ngắt lời: "Thần tạ lỗi với bệ hạ, thần không thể nhận lệnh để nhị thế tử nhà thần làm chí tử của bệ hạ được. Thần chỉ hận cả đời này không bao giờ để nhi tử thần bước vào kinh thành một bước." Nói xong Vũ Lâm tướng quân lập tức quỳ xuống hành lễ. 

Từng câu từng chữ đều giữ đúng phép quân thần, không còn thân thiết như trước nữa.

Cổ họng Hàm Ninh đế như nghẹn đắng lại không cất lên lời. Bởi vậy hắn cũng chỉ giữ sự im lặng như ngầm đồng ý. Hắn cũng không biết làm gì để bớt khó xử trong trường hợp này cả. Hắn không muốn Vũ Lâm Dục hận hắn thêm nữa. 

Nhưng tất cả dường như đều vô nghĩa cả thôi. Sự bất lực bởi ràng buộc, trách nhiệm như muốn bức hắn đến chết. Ngột ngạt không thể thở được. Nhiều lúc hắn muốn trút hết gánh nặng hắn phải gánh vác xuống. Nhưng bởi các trách nhiệm chết tiệt giữ chân hắn lại. Hắn không muốn bản thân là vết đen nhơ nhuốc trong lịch sử hoàng tộc. 

Mọi thứ không bức hắn đến đường cùng như hắn chỉ có thể đứng đó mà chẳng xoay chuyển được điều gì. Nam Vĩnh trong tay hắn không lên không xuống chỉ bình bình phát triển. Đó không biết là thành công hay thất bại của hắn nữa.

-----------------------------

Hí tui quay lại r đây. Chương này hơi nhạt nhẽo nma tui viết đc thế thui á. Drama dành cho sau này. Nhiều đến mức mn sợ thì phải chịu nha.

P/s: Nhớ đội bảo hiểm kĩ vào, tui kbt lúc nào quay xe đâu. Không đến lúc đấy lại trách tui ko nhắc. Hí hí hí.

#Yến Lan


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro