Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài cứ luôn miệng bảo thần ra tay nhẹ nhàng với hắn! Mẹ kiếp! Bây giờ tên khốn Hoàng Nhạc hắn bắt cóc con trai thần uy hiếp rồi đấy! Ngài vừa lòng chưa Thánh thượng!?" Vũ Lâm Dục gằn giọng, đầy ai oán, mắt y sọc đỏ lên nhìn càng dữ tợn, bàn tay nắm chặt, nổi lên từ đường gân guốc. Vũ Lâm tướng quân hiện tại chỉ hận không thể phân thây Đàm Thân Vương ra ném cho chó ăn. Gã muốn tên khốn kia không được sống tốt.

Ai mà nhìn Vũ Lâm đại tướng quân lúc này chắc chắn không thể tưởng tượng được rằng, chỉ mới nửa canh trước, vị tướng quân ấy còn nói nói cười cười, uống rượu, thưởng trà với Hàm Ninh đế như người bạn tri kỉ, nhưng chẳng ai có thể ngờ được con người có thể biến hóa khác biệt đến nhường ấy.

"Ngươi cứ bình tĩnh đã..."  Hoàng đế giọng nhỏ như muỗi kêu cho thấy sự bất lực của y. Y cũng đau đầu bởi chuyện này chứ. Nhưng chẳng thể nào giải quyết vừa ý cả hai bên, tiến thoái lưỡng nan.

Vũ Lâm Dục mắt đỏ bừng: "Mẹ nó chứ, Hoàng Đức Khải, ngài cao cao tại thượng quá rồi. Ngài muốn thần bình tĩnh như thế nào? Năm lần bảy lượt ngài bắt ta nhân nhượng cho hắn. Hắn lợi dụng quyền hành làm loạn phía biên giới thần đã không nói gì. Bây giờ còn bắt cóc nhi tử thần đòi thần rút hết quân trấn thủ ở Đàm Chi, cho hắn nắm toàn quyền lực. Con mẹ nó. Hắn đây là không muốn làm vương nữa mà muốn giữ đất phong đế đấy Thánh thượng." Vũ Lâm tướng quân vô cùng muốn khai sáng cho Hàm Ninh đế. 

Vẫn thấy sự do dự trong ánh mắt của Hàm Ninh đế, Vũ Lâm Dục càng nổi giận: "Thánh thượng, tại sao ngài luôn luôn không nhân từ như thế với ta? Ngài chỉ dành cho hắn! Ngài muốn đợi đến cái ngày hắn cướp lấy giang sơn của người, kề dao lên cổ người đúng không?! Con mẹ nó, ngài căn bản nhìn thấu mục đích của hắn nhưng ngài chỉ làm như bản thân không thấy không hiểu, nhắm mắt làm ngơ!" Vũ Lâm Dục khó chịu tới mức chỉ muốn lật tung mọi thứ lên nhưng hắn không dám.

Hàm Ninh đế bất lực, bóp đầu thỏa hiệp: "Được rồi, nhưng ngươi phải để nhi tử ngươi an toàn đã rồi hãy làm gì thì làm." Chỉ cần nhìn nét mặt của hắn bây giờ thì ai cũng đoán được tâm trạng của hắn đang rối ren đến mức nào. 

Nhưng tiếc là gần như chẳng bao giờ hắn lộ vẻ mặt ấy với người ngoài cả. 

--------------------------------------

Trong nhà kho cạnh sông Vân Thủy...

"Nhị thế tử, ngài nên ngoan ngoãn nghe lời, đừng rượu mời không uống." Một quân lính hùng hổ, đe dọa.

Vũ Lâm Nguyệt cứng cỏi đối đáp: "Quân tử như ngươi lại đe dọa một đứa nhóc con như ta. Ngươi không thấy thẹn với lòng à."

"Con mẹ nó. Ngươi..." Tên quân lính nghẹn giọng không nói lại được tiểu nhóc con. Nên chỉ đành trút giận vào thể xác nhóc: "Mạng ngươi đang trong tay bọn ta mà còn cứng đầu cứng cổ. Ngươi không sợ sẽ không được gặp phụ mẫu ngươi mà đi xuống chầu ông bà tổ tiên luôn sao?" Xong rồi hắn đạp một phát vào người tiểu nhóc con trút giận. 

Vũ Lâm Nguyệt quặn mình ôm bụng, rên rỉ từng tiếng đầy đau đớn. 

Thấy sự đau đớn của nhóc, tên quân lính đã hoàn toàn vui vẻ khinh thường xỉa xói: "Ngươi chỉ là một đứa nhóc con may mắn hơn người đầu thai vào gia đình tốt mà làm như thiên hạ phải hầu hạ ngươi. Ta khinh..." Sau khi sỉ nhục Vũ Lâm Nguyệt, tên quân lính lập tức muốn rời khỏi cái nhà kho bẩn thỉu, lạnh lẽo này. Gã không biết trong này có bao nhiêu âm khí mà từ khi vào sống lưng gã cứ lạnh toát. Trước khi bỏ đi, tên quân lính còn bồi cho Nhị thế tử Vũ Lâm Phủ một bãi nước bọt, thể hiện hoàn toàn vẻ khinh thường nhưng rời khỏi nhà kho lại chạy như ma đuổi.

Vũ Lâm Nguyệt hắn chưa bao giờ phải chịu uất ức như thế này. Nhóc nằm co ro, run rẩy vào một góc đầy tủi thân. Nhà kho lộng gió vô cùng, mà quần áo của nhóc không đủ để chống chịu với sự giá lạnh của thời tiết này. 

Chắc chắn hai canh giờ trước nhóc không thể nào tưởng tượng nổi nhóc phải chịu hoàn cảnh như này. Quyết định đi cùng người kia là quyết định ngu ngốc nhất của hắn từ khi sinh ra đến giờ. Có lẽ hắn vẫn quá nhẹ dạ.

Sau khi nhóc lên xe ngựa, Đàm Thân Vương vẫn rất hòa nhã, bình thường. Nhưng đến khi nhóc phát giác ra đường mà họ đi khác hắn với con đường ban đâu thì đã muộn rồi. Nhóc làm ầm lên kêu cứu cũng vô dụng, con đường đấy vắng vẻ vô cùng, không một bóng người nên đám người đó không hề e sợ. Chỉ đến khi thấy nhóc quá ồn ào nên mới trói nhóc lại, bịt miệng, làm đúng tiêu chí của việc bắt cóc.

Chẳng biết sau khi nhóc thiếp đi bao lâu, thì có tên quân lính vào xách nhóc lên. Nhóc hò hét giãy giụa: "Bỏ ta ra!"

Tên lính canh tức giận đánh một phát vào lưng nhóc, dọa: "Ngươi thành thật một chút không ta thả nhóc xuống sông cho cá ăn. Ngươi im lặng thì mới có cơ hội sống, còn không thì ta không chắc."

Nhóc nghe thế cũng biết điều im lặng chịu đau, Vũ Lâm Nguyệt có ương ngạnh đến đâu cũng không muốn lấy trứng chọi đá, chỉ tổ thiệt mình.

Bọn quân lính thay phiên nhau xách nhóc lên một cái thuyền. Lúc này nhóc mới nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Nó chỉ là một nhà kho đơn sơ hiu quạnh nằm một mình bên cạnh sông không thể nào biết được ai dựng lên, và dựng lên với mục đích gì. Mặt nước không còn sáng rực, lấp lánh của đèn hoa đăng nữa. Một mảnh sông nước đìu hiu, vắng vẻ, tối đen, mịt mù, sâu thẳm như một con quái vật đang say ngủ. Gió thổi từng cơn mang đầy hơi thở lạnh lẽo đến đáng sợ của trời đêm.

"Bịch."

Nhóc bị vứt thẳng xuống sàn thuyền như một miếng giẻ rách.

Sau đó thuyền nhổ neo ra giữa sông, nhóc thực sự không hiểu được ý định của bọn chúng. Nhóc cũng không muốn tìm hiểu mục đích của những tên bắt cóc mình, mà chỉ im lặng, ngoan ngoãn, co ro dựa vào mạn thuyền.

Chưa đến nửa canh giờ sau, có tiếng của những con thuyền khác, tiếng hò hét của các binh lính. Vũ Lâm Nguyệt lén lén đứng lên nhìn sang bên kia sông. Chỉ thấy bên đấy là cả một vùng lửa sáng rực.

"Hoàng Nhạc, ngươi rốt cuộc muốn gì?" Vũ Lâm Dục đứng trên thuyền đối diện chất vấn. Chỉ cần nghe giọng hắn cũng biết hắn hận Hoàng Nhạc đến tận xương tận tủy, chỉ hận không thể uống máu, ăn thịt y.

Hoàng Nhạc cười khinh khỉnh, hắn biết hắn đang là người làm chủ cuộc chơi.

"Rút quân chưa?"

Vũ Lâm tướng quân nghiến răng, nghiến lợi trả lời: "Ta đã cho người đi truyền tin rồi, người giao Vũ Lâm Nguyệt ra đây!"

Đàm Thân Vương ngửa mặt lên trời, tay chống lưng, cười lớn: "Rút quân? Chỉ rút quân là đủ sao Vũ Lâm Đại tướng quân?" Hắn chất vấn bằng giọng điệu cực kỳ khinh miệt. 

Chẳng hiểu rốt cuộc phải thâm thù đại hận sâu đến thế nào mới có thể như thế. Chỉ hận không thể ngươi chết ta sống.

"Con mẹ nó ngươi không thể an phận được à?!"

"Ta an phận chẳng phải hợp ý ngươi quá sao?" Đó là điều hắn không muốn nhất. Hắn chỉ muốn tên đáng chết Vũ Lâm Dục kia không ngày nào có thể sống tốt. Tốt nhất là cả đời không thể yên ổn.

Hắn đòi hỏi điều kiện vô cùng ngang ngược, như chỉ sợ trời đất không loạn. "Muốn chuộc nhi tử yêu quý của người. Thì thề với thiên địa ở đây đi. Thề rằng ngươi không chỉ rút quân ra khỏi Đàm Chi mà còn vĩnh viễn không được đem quân vào đấy. Ngươi làm được không? Chưa kể khi ta trả con tin các ngươi không được truy đuổi theo. Ta sẽ sợ hãi lắm đấy." Rồi tỏ vẻ đáng thương.

Chưa để Vũ Lâm Dục trả lời hắn nói tiếp với giọng điệu hí hửng với việc làm của mình: "À ta quên không nói người của ta vẫn đang ẩn nấp bên cạnh Vũ Lâm phu nhân với nhi tử mới sinh của ngươi đấy. Tên nhóc con đấy khá là đáng yêu. Ta rất thích." Ít có kẻ nào có thể ngang nhiên đe dọa Vũ Lâm tướng quân như thế.

Hoàng Nhạc lại giở giọng điệu giả tạo: "Vũ Lâm Dục à, ngươi phải hiểu cho nỗi khổ của ta chứ."

Trong hoàn cảnh đấy ai có thể giữ bình tĩnh bàn điều kiện với Đàm Thân Vương chứ Vũ Lâm tướng quân thì không thể. 

"Mẹ nó, Hoàng Nhạc, ngươi tham lam vừa thôi, t chưa từng thấy người nào vô sỉ, dùng trò tiểu nhân như ngươi cả!" Vũ Lâm Dục chỉ hận không thể một đao chém chết tên khốn kiếp kia.

"Haha, quân tử là để dành cho người cao cao tại thượng như người rồi thì cũng phải có kẻ tiểu nhân như ta đây chứ. Không làm sao có sự so sánh được đấy Vũ Lâm Đại tướng quân yêu quý của ta đây?" Hoàng Nhạc cảm thấy nực cười đến lạ, kẻ kia càng muốn làm anh hùng, quân tử thì hắn càng muốn kéo y xuống vũng lầy nhơ nhớp, bẩn thỉu đến bấy nhiêu.

Sau một hồi lưỡng lự cân đo đong đếm, Vũ Lâm Dục cũng phải chấp nhận với điều kiện vô lý một cách đáng ghét của Hoàng Nhạc.

Tên lính hầu cận của Đàm Thân vương to gan dò hỏi: "Vương gia, thần gan lớn muốn hỏi ngài một điều, tại sao ngài có thể tin vào lời thề của Vũ Lâm tướng quân như vậy?"

Đàm Thân Vương không hề e ngại, khinh bỉ trả lời: "Tên quân tử giả tạo như hắn quan trọng nhất là lời hứa. Dù có chết cũng phải thực hiện. Ta chẳng lạ gì hắn. Đáng ghét đến cùng cực."

Nhóc con Vũ Lâm Nguyệt đang im thin thít nghe ngóng cuộc trò chuyện của hai người thì nhóc bị nhấc bổng lên khỏi sàn gỗ. Nhóc giãy dụa trong tay của Đàm Thân Vương. Nhóc cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Ta trả lại nhi tử cho ngươi này. Có dịp thì lại gặp mặt." Hắn cong mắt lên cười xong ném tõm Vũ Lâm Nguyệt xuống sông. Dòng nước lạnh ngắt như đá bao bọc lấy thân thể nhỏ bé của đứa trẻ năm tuổi, dòng nước như muốn kéo đứa trẻ xinh xắn ấy vòng sâu trong lòng mình.

Thấy Vũ Lâm Nguyệt đang hoảng loạn, vùng vẫy, ngụp lặn dưới sông, Hoàng Nhạc giả vờ cuống quýt tạ lỗi: "Chết chết, tiểu nhóc con giãy mạnh quá, ta không giữ được. Các ngươi tự cứu nhị thế tử nhà các ngươi đi. Ta đi trước. Cáo từ." Nói xong hắn haha cười rồi phẩy tay áo đi vào trong nghỉ ngơi, để lại đằng sau là một bãi hỗn độn hắn tạo ra.

Vũ Lâm Nguyệt sau một hồi vùng vẫy hoảng loạn cũng đuối sức, nhóc thiếp đi từ từ, dần dần chìm xuống mặt nước. Nước như trào vào lấp đầy những chỗ hổng trong cơ thể nhóc. Dòng nước lạnh ngắt bây giờ nhóc lại chẳng cảm nhận được gì. Nó như ôm ấp nhóc muốn nhóc hoàn toàn trở thành một phần của Vân Thủy. 

Ngày hôm nay quá mức khủng hoảng với nhóc, thật sự quá tàn nhẫn với một đứa trẻ năm tuổi.

Nhóc chỉ còn ấn tượng được rằng, thời khắc cuối cùng trước khi nhóc mất tri giác, một vòng tay cực kỳ ấm áp và vững chãi ôm nhóc vào lồng ngực rắn chắc của người đó. 

Nhóc biết... đó là phụ thân nhóc.

-----------------------------------

2150 chữ, tác giả cảm thấy bản thân mình thiệt nghị lực.

Hoàng Nhạc vừa đẹp zai, vừa khốn nạn... (mát day boi)

Tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất iu~~~

#Yến Lan










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro