Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi chật vật trong đám đông toàn người là người để tìm Vũ Lâm Kiệt, Hoàng Sương tự nhủ rằng chắc chắn sau này rất khó để hắn đến những nơi đông người như thế này nữa.

Tuy Thái tử điện hạ không nói năng gì nhưng Vũ Lâm Kiệt vẫn luôn miệng nói xin lỗi, cảm tưởng hắn sắp bật khóc đến nơi vậy. Nhưng nam tử hán, đại trượng phu chỉ đổ máu, ai lại đổ lệ nên hắn nhất quyết nuốt những giọt nước mắt nóng hổi lại không để cho chúng chảy xuống.

Đứa trẻ nào trong hoàn cảnh đó mà có thể tỏ ra bình tĩnh được ngoài người đã được huấn luyện khắt khe như Thái Tử chứ. Dù gì cũng vì sự bất cẩn của hắn mà phá hủy hoàn toàn buổi đi chơi và tâm trạng của vị cổ thụ kia. Hắn sợ về bị phụ thân phạt gia quy lắm chứ.

Nhưng khi hai đứa trẻ về lại chỗ cũ thì chỉ thấy mấy ngọn đèn hoa đăng bị bỏ lại lăn lóc trên bờ sông. Chúng đều nhàu nát bởi một hai vết chân người. Nhưng điều đáng sợ nhất là tiểu nhóc con không thấy đâu cả.

-------------------------------------------------------------

Nửa canh giờ trước...

Thấy bóng dáng của Hoàng Sương khuất sau dòng người tấp nập, Vũ Lâm Nguyệt mới cảm nhận được sâu sắc cảm giác bơ vơ dần nhấn chìm nhóc, dù nhóc đang đứng giữ cả biển người. Nhóc bắt đầu hối hận, có lẽ nhóc không nên đòi hỏi cha nhóc cho nhóc đi tham gia lễ hội nếu không mọi chuyện đâu đến nông nỗi này.

Nhóc đang suy nghĩ  thì có một vị thúc thúc ngang tầm tuổi cha nhóc ngồi xuống tươi cười hỏi: "Tiểu hài tử, con đi lạc à? Có cần ta giúp con không?"

Nhóc thấy người đó khá là hiền lành, lương thiện nên không hề giấu diếm: "Ta không lạc, mà là huynh trưởng ta lạc, Hoàng ca ca đang đi tìm huynh ấy." Nhóc cố ý không gọi Hoàng Sương là Thái tử ca ca, nhóc không thể để lộ thân phận được. Nhất là khi nhóc chỉ ở một mình như thế này.

"Hoàng ca ca? Hoàng Sương đúng không? Con là Vũ Lâm nhị thế tử đúng không?" 

"Sao thúc biết?" Nhóc rất bất ngờ khi người kia biết thân phận của mình cùng Thái tử ca ca nên. Nhóc tăng sự cảnh giác với người này, nếu đã biết nhiều như thế, chắc chắn thân phận không hề đơn giản.

Thấy sự cảnh giác của nhóc, người đó bật cười, xoa đầu đứa nhỏ rồi giải thích: "Ta là hoàng đệ của Hoàng đế, Hoàng Nhạc, hay có thể gọi ta là Đàm Thân Vương, lấy tước hiệu theo đất ta được phong là Đàm Chi giáp với Vân Hà."

"Thúc là hoàng thúc của Thái tử ca ca đúng không?" Sự mong chờ hiện rõ trong đôi mắt trong veo của tiểu nhóc con.

"Là ta, vừa này nhóc nói huynh trưởng nhóc bị lạc, nhóc cần ta giúp gì không?" Hoàng Nhạc dò hỏi.

Nghe Đàm Thân Vương nhắc tới sự kiện mà cả đời này nhóc sẽ không thể quên được, Vũ Lâm Nguyệt lại bắt đầu thút thít.

Thấy thế, Hoàng Nhạc liền ân cần ngồi xổm xuống, mặt đối mặt khuyên nhủ: "Để ta đưa người về với cha ngươi trước, xong ta sẽ sai quân lính tìm hai nhóc kia được không? Ngươi một mình đứng đây không an toàn."

Vũ Lâm Nguyệt hoài nghi: "Tôi làm sao có thể tin được thúc chứ?"

Đàm Thân Vương cũng phải phì cười trước độ tinh ranh của nhóc, rồi đứa lệnh bài hoàng thượng thân chinh đưa cho, nở nụ cười hỏi: "Bây giờ nhóc tin ta chưa?"

"Chắc gì ngài không làm giả?" Nhóc hoài nghi.

"Tiểu nhóc con, nhóc không thấy dàn hộ vệ đi theo ta sao?" Hắn cười cười.

Nhưng tiểu nhóc con bắt đầu hoài nghi, chỉ là một vị Thân Vương tại sao lại cứ nhất quyết để nhóc đi với người ấy.

Thấy sự hoài nghi lộ trong ánh mắt của tiểu nhóc con, Thân Vương cười hì hì thuyết phục: "Nhóc ở đây không an toàn. Nếu nhóc nhất quyết không đi cùng ta sẽ cho người ở lại với nhóc. Nhưng nhóc muốn Thái Tử ca ca vừa tìm huynh trưởng nhóc, vừa lo lắng vì bỏ nhóc ở lại sao?"

Thấy Đàm Thân Vương nói cũng có lý, với cả chắc hoàng đệ của hoàng thượng sẽ chẳng cần giá trị gì của nhóc. Nên nhóc quyết định đi cùng người đó.

----------------------------------------------

Ngày hôm nay thật sự quá đủ với chúng. Quá nhiều nỗi căng thẳng trong ngày. Chúng thật sự chẳng còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu. Trong lúc chúng đang bị nỗi hoảng loạn cặm nhấm, thì có ảnh vệ ra báo rằng Vũ Lâm Nguyệt đã được Đàm Thân Vương đón đi. 

Nghe vậy cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng của Hoàng Sương lại không thể thoải mái hoàn toàn như Vũ Lâm Kiệt, hắn có cảm giác không phù hợp với hoàn cảnh, nhưng cảm giác đấy nhanh chóng bị hắn gạt qua.

Sau khi sắp xếp thỏa đáng cho Vũ Lâm Kiệt, Hoàng Sương muốn đi tìm Đàm Thân Vương hỏi nhóc con kia như thế nào rồi, nhưng được tin người đã được trao trả cho Vũ Lâm tướng quân nên hắn cũng yên tâm.

Khi về cung, Hoàng Sương mang một bầu tâm trạng ăn năn hối hận định đi tạ lỗi với phụ hoàng, nhưng hắn lại bị ngăn lại. Phụ hoàng hắn truyền lệnh qua nội quan bảo hắn tự về Đông cung trước, người đã biết chuyện rồi, bảo hắn không phải lo. Đừng nghĩ nhiều mà quay về nghỉ ngơi đi.

Hoàng Sương lấy làm lạ, bởi đây là chuyện không hề nhỏ mà phụ hoàng có thể dễ dàng tha cho hắn như vậy. Nhưng hoài nghi lại tăng thêm một tầng khi nghe thấy tiếng cãi nhau vọng ra từ tẩm cung của Hàm Ninh đế.

Thế nhưng thấy điệu bộ đuổi người của quan nội phủ, Hoàng Sương cũng đành phải gạt bỏ nghi ngờ về Thiên Chi cung*.

Văng vẳng trong tẩm cung của hoàng đế là tiếng oán trách vượt quá bối phận của vị tướng lĩnh cầm đầu trăm quân...

--------------------------------------

*Thiên Chi cung là tẩm cung của Thái tử nha mọi người.

#Yến Lan




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro