Lễ hội đèn Quảng Chiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính hội, người người nhà nhà đều đổ ra đường và tất nhiên ba vị tiểu tai to mặt lớn cũng phải ra khỏi Hoàng Trạch quán hòa mình vào dòng người tấp nập, tận hưởng thời gian đầy tự do hiếm hoi này. Đường phố càng về muộn càng thêm nhộn nhịp, vui tươi và đông đúc

Vũ Lâm Kiệt đang đi trên đường thấy tiểu đệ hắn đang nhìn chằm chằm vào một gian hàng trước mắt, nơi đó là một gánh hàng rong tỏa mùi thơm ngào ngạt của hạt dẻ nướng. Cái mùi hương khiến ai cũng phải nuốt nước bọt. Tất nhiên em trai hắn cũng không phải là ngoại lệ. Hắn chỉ đành thở dài, bất lực nói: "Để ta đi mua hạt dẻ nướng cho đệ."

Thấy rằng bản thân được thỏa mãn Vũ Lâm Nguyệt cười hì hì, ôm đại ca hắn: "Đại ca là tốt nhất."

Nghe vậy, Vũ Lâm Kiệt quay sang, khó xử cầu sự giúp đỡ của tiểu Thái tử: "Thái tử, ngài giúp ta trông tiểu đệ đệ một chút, ta đi mua chút đồ." Thấy vị đại cổ thụ ngầm đồng ý nên ý vội vàng đi xếp hàng, chỉ sợ quý nhân đợi lâu mà sinh khó chịu.

Nhưng rõ ràng Hoàng Sương, y không hề khó chịu mà chỉ đang vắt óc suy nghĩ tại sao Vũ Lâm Nguyệt bé như cái kẹo như thế mà sức ăn lại cực hoành tráng. Xong ngồi kiểm kê lại từ tối tiểu đệ nhà Vũ Lâm ăn những gì, càng kiểm kê càng lạnh toát sống lưng. Ở tiệc hình như nhóc ăn cũng kha khá, xong vào quán thì một chén chè trôi nước, ba cái bánh rán, 2 cái bánh phu thê, đĩa hoa quả sấy, bây giờ lại thêm... Y đang lo lắng đi chơi về mà Vũ Lâm Nguyệt bị làm sao thì tội y gánh không nổi.

Thấy Hoàng Sương nhìn mình, Vũ Lâm Nguyệt cười hì hì đáp lại: "Nếu huynh muốn ăn chốc đệ cho huynh nửa túi nha."

"Ta không cần đệ cho ta, nhưng đệ phải dành bụng ăn thứ khác nữa chứ." Y khuyên răn dẫu biết lời mình nói chẳng có chút trọng lượng nào cả.

Vũ Lâm gật gù đầu đồng tình bày mưu tính kế: "Huynh nói thế đệ cũng thấy hợp tình hợp lý, hiếm khi đệ được đi những nơi như thế này. Đệ phải thử hết mỹ vị nhân gian để không uổng phí chuyến này."

Nhưng đột nhiên tiểu nhóc con phát giác ra cái gì đó: "Thì ra Thái tử ca ca huynh từ nãy đến giờ chỉ ăn hương ăn hoa là để dành bụng ăn nhiều món đúng không? Huynh thật xấu bụng! Đệ không chơi với huynh nữa." 

Nhóc con tự suy nghĩ lung tung xong ngồi phịch xuống đất ăn vạ, nhìn đến khổ thân như hắn bắt nạt nhóc con kinh khủng lắm.

Trong lúc hắn luống cuống không biết làm thế nào thì vị cứu tinh đã xuất hiện. Vũ Lâm Kiệt xách cổ áo tiểu nhóc con xin lỗi hắn, rồi dọa nạt nhóc là sẽ bỏ hắn lại, không cho về nhà.

Sau một hồi hứng chịu sự dọa nạt từ vị huynh trưởng nghiêm túc, Vũ Lâm Nguyệt nước mắt ngắn, nước mắt dài quay ra xin lỗi vị Thái tử đang lúng túng vì tình cảnh này. Rồi hứa hẹn hôm nay nhóc sẽ không dám quậy hắn mà ngoan ngoãn hết sức.

Hoàng Sương chỉ đành ngập ngừng: "Không phải vấn đề gì lớn đâu, các ngươi không phải làm lớn chuyện." Hắn ngập ngừng rồi đỏ mặt nói tiếp: "Ta thấy tiểu nhóc con cũng đáng yêu mà." Nói thế nhưng hắn đã bắt đầu nhận thấy nhóc con có tương lai của tiểu ma đầu quậy phá rồi. Có vẻ sau này nếu gặp nhau lần nào thì lần ấy hắn sẽ không yên ổn với nhóc con này.

Được Hoàng Sương khen nhóc con đang tủi thân trở mặt lộ ra vẻ mặt hí ha hí hửng mà quên rằng mình mới bị ăn mắng.

Từ xa văng vẳng lại tiếng chuông chùa trong trẻo luồn qua những tiếng cười nói của người đời truyền đi khắp bốn phương tám hướng. Tiếng trống múa lân rộn rã, khuấy động nhộn nhịp cà một vùng trời  kinh thành. 

Xuôi theo con sông mềm mại vắt ngang qua Nam Đô bắt đầu lác đác xuất hiện những ánh sáng lung linh của hoa đăng và đèn lồng, chúng dần hình thành nên dải lụa vàng đẹp tựa truyền thuyết.

Tất nhiên ba đứa nhóc sẽ không bỏ qua trò vui này rồi. 

"Đại ca, huynh viết gì đấy? Huynh cho đệ biết đi. Năn nỉ đó." Vũ Lâm Nguyệt kéo tay huynh trưởng nhóc lắc lắc, đòi hỏi.

Vũ Lâm Kiệt bất lực, lảng  tránh, đẩy đẩy tiểu nhóc con lèo nhèo qua chỗ khác: "Đệ tự chơi một mình đi."

Nhóc phồng mũi, trợn mắt: "Làm như đệ muốn chơi với huynh lắm ý. Đáng ghét." xong nhóc lò dò qua chỗ Hoàng Sương cầu cứu.

"Hoàng ca ca, huynh viết cho đệ được không." Nhìn nhóc nài nỉ đến tội nghiệp, nên Hoàng Sương đành chấp nhận.

"Đệ muốn viết gì?" Hoàng Sương sau khi ghi thời gian với tên nhóc hỏi.

"Đệ muốn năm nào cũng được lên kinh thành chơi với Thái Tử ca ca." Nhóc cười hì hì nói ra mong muốn của mình không hề ngượng ngùng.

Nghe vậy, mặt Hoàng Sương đỏ bừng lên nhưng vẫn cắm cúi viết điều ước cho nhóc con.

"Đại ca, chữ của Thái tử ca ca đẹp cực, đẹp hơn chữ của huynh nhiều." Vũ Lâm Nguyệt quay sang chọc ghẹo đại ca nhóc. Rõ ràng nhóc không biết chữ nhưng lại biết chữ Vũ Lâm Kiệt xấu là do phụ mẫu nhóc suốt ngày lôi cái đấy ra chọc đại ca nhóc.

Thế nhưng nhóc đợi mãi không thấy ai đáp lời, nên quay đầu lại trách móc: "Huynh..."

Nhưng bóng dáng của đại ca nhóc đâu còn bên cạnh nữa đâu. Nhóc bây giờ vẫn ngơ ngác chưa hiểu tầm quan trọng của vấn đề,

Hoàng Sương bây giờ mới để ý nhưng không kịp nữa rồi. Nhưng đâu đâu cũng là người, làm sao có thể nhìn thấy được một đứa nhóc 7 tuổi cơ chứ.

Hoàng Sương không thấy trưởng tử Vũ Lâm phủ bắt đầu lạnh toát sống lưng, chưa kể Vũ Lâm Nguyệt bắt đầu thút thít, hắn càng ngày càng cuống. Nhưng hắn bây giờ là lớn nhất, hắn bắt buộc phải bình tĩnh giống như phụ hoàng đã dạy.

Hắn huy động ảnh vệ tìm kiếm tung tích của Vũ Lâm Kiệt trong biển người. Hắn thấy quân của phụ hoàng thật tự bỏ đi. Một đứa trẻ bảy tuổi thôi mà cũng không trông coi được. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy trách móc vừa vô ích, vừa tốn thời gian. Ưu tiên lúc này là tìm được Vũ Lâm Kiệt.

Rồi quay sang trấn an, căn dặn Vũ Lâm Nguyệt đứng yên một chỗ,  để lại ảnh vệ ở lại bảo vệ nhóc, rồi đích thân đi tìm kiếm. Dù sao cũng trong thời điểm chính hội, việc tìm kiếm đã khó khăn càng trở lên khó khăn hơn bao giờ hết. Hắn cũng cho người về báo với phụ hoàng.

Vụ này tội hắn không biết có gánh nổi không nữa...

---------------------------------

Điều tác giả muốn viết:

P/s: Sóng gió đến rồi. Mọi người mở tiệc ăn mừng thôi~~~

#Yến Lan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro