Đường phố Nam Đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố kinh thành càng trở nên sôi động và rực rỡ chuẩn bị thời gian vào chính hội. Bây giờ cả kinh thành ngập tràn những tiếng cười, tiếng nói vui vẻ, tiếng nhạc vang không ngớt tạo thành một bức tranh đầy ắp màu sắc và âm thanh của sự háo hức, tấp nập. Không khí lễ hội lan tỏa khắp thành phố, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Những chiếc đèn lồng đủ màu sắc được treo trên các cửa hàng, quán ăn, chùa chiền. Những món ăn ngon, đặc sản và đặc biệt của mùa lễ hội được bày biện tinh tươm trên các gian hàng, thu hút hàng ngàn thực khách góp phần cho sự nhộn nhịp của lễ hội đèn Quảng Chiếu.

"Còn hơn canh giờ nữa mới vào chính hội. Hay chúng ta kiếm quán nào ngồi đi đại ca." Vũ Lâm Nguyệt rõ ràng đang hỏi nhưng thái độ của y cho mọi người biết hắn không muốn đi tiếp. Hắn mỏi chân rồi.

Trong lúc đứa nhóc 7 tuổi đang lúng túng không biết nói thế nào với vị đại thái tử họ đang phải tiếp đãi thì Hoàng Sương đã nói trước.

"Ta biết một quán điểm tâm ngon nhất kinh thành. Hoàng Trạch quán, nơi đấy chỉ giành riêng cho những người cầm quyền nên sẽ không bị tạp nham, nhiều thành phần đâu." Hoàng Sương nhíu mày cố thể hiện y không hề để tâm đến thằng nhóc 5 tuổi phiền phức kia.

"Phiền Thái tử dẫn đường rồi." Vũ Lâm Kiệt cung kính nói.

Hắn rất khó chịu khi thấy một đứa nhóc bằng tuổi hắn cứ cung kính với mình "Ngươi với ta bằng tuổi nhau, chưa kể đang ở bên ngoài, cứ gọi thẳng tên ta đi."

"Thái tử, ta thật sự không dám gọi thẳng tên người." Có cho Vũ Lâm Kiệt hắn bao nhiêu đặc ân thì hắn cũng không dám ăn gan hùm mật gấu gọi thẳng tên Thái tử.

Nghe thế Vũ Lâm Nguyệt đã nhanh nhảu chen vào: "Không được gọi huynh là Thái tử, gọi tên cũng không được thể t gọi huynh là ca ca có được không?"

Vẻ mặt lúc đấy của Vũ Lâm Nguyệt thật sự đáng yêu, khiến mọi người ai cũng không nhịn được mà nựng mặt y.

Hoàng Sương thấy thế cũng phải mềm lòng: "Ta tên Hoàng Sương."

"Vậy ta gọi huynh là Hoàng ca ca nha?" Vũ Lâm Nguyệt phấn khích cười hì hì.

Hoàng Sương đỏ mặt: "Ừm..." 

Nghe tới đấy Vũ Lâm Kiệt cũng im lặng tỏ ý không định thay đổi xưng hô với Hoàng Sương.

Hoàng Sương thấy vậy cũng mặc kệ y.

Thấy họ đi vào tiểu nhị lập tức chạy ra hồ hởi chào đón: "Thưa các vị công tử, chỗ ở bên này ạ". Xong rồi dẫn họ tới một cái bàn ngay cạnh cửa sổ. 

Chỗ đó chắc chắn là chỗ đắc địa của quán, đâu phải tự nhiên bọn họ được ngồi ở đây nếu mà không có cây đại cổ thụ nào đó. 

Nơi mà có thể phóng tầm mắt nhìn trọn được cả kinh thành tràn ngập ánh đèn ngày hội, phong thủy hữu tình như thế này, thì người có tiền nào chả muốn đến.

"A Nguyệt, đệ muốn ăn gì không?" Vũ Lâm Kiệt hỏi han tiểu đệ bảo bổi của hắn trong khi hắn đang ngồi nghịch con cáo nhỏ trong tay.

Nghe vậy Hoàng Sương đang gọi đồ khựng lại một chút như muốn nghe ngóng ý kiến từ bên đối phương. Có lẽ đứa trẻ mới 7 tuổi đầu nào đó vẫn muốn người khác vừa lòng hơn.

Vũ Lâm Nguyệt không trả lời đại ca mà quay ra vẻ mặt mong chờ kéo kéo tay áo Hoàng Sương: "Hoàng ca ca, huynh muốn ăn gì không?"

"Ta thế nào cũng được." Giọng nghe có chút gì đó mềm mại, cưng chiều với tiểu đệ nhỏ hơn mình. Có lẽ Thái tử ở trong chốn thâm cung lúc nào cũng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, biểu lộ khí thế không ai đến gần, nên chẳng ai dám tới gần đòi hỏi thế này thế kia với hắn. Thành ra bây giờ gặp Nhị thế tử Vũ Lâm phủ mà hơi chút là đỏ mặt, còn thẹn thùng hơn cả con gái. 

"Ta gọi ấm trà Long Tỉnh rồi, các ngươi gọi thêm đi."

"Vậy cho ta chén chè trôi nước đi. Thêm bánh rán cho đại ca ta nha. Hoàng ca ca, hay ta gọi đĩa bánh phu thê cho ngươi có được không?" Vũ Lâm Nguyệt nhanh tay gọi hết một lượt những đồ hắn thích nhưng mặt lại ra vẻ mang ý tốt muốn gọi đồ cho mọi người.

Vũ Lâm Kiệt như đi guốc trong bụng tiểu đệ đệ nhà hắn chỉ đành bất lực ngồi im đồng tình. Đối lập như trời với đất với hắn là tiểu Thái Tử đang rất vui vẻ khi thấy nhóc con mềm mềm ấy nhớ gọi đồ cho mình.

Rõ ràng Vũ Lâm Nguyệt đáng yêu thì đáng yêu đấy nhưng nhóc cũng là một tiểu ma đầu chỉ là người ngoài không hề biết, người biết lại cam chịu không nói ra.

"Cho thêm một đĩa hoa quả sấy ăn kèm đi." Hoàng Sương bảo với tiểu nhị.

Sau đó hắn nhanh tay châm trà cho huynh đệ nhà Vũ Lâm. Trà chỉ được rót đúng bảy phần không được rót quá nhiều. Theo đúng câu nói: "Xưa nay, trà chỉ rót đầy bảy phần, ba phần còn lại là nhân nghĩa".

Thấy vậy Vũ Lâm Kiệt chỉ dám nói: "Phiền Thái tử rồi." Chứ không dám làm gì nhiều hơn, hắn vốn có hiểu biết gì về môn trà đạo đâu. Làm nhiều việc vô ích lại làm lộ cái dở của mình thì thật xấu hổ.

Thấy Vũ Lâm Nguyệt đang luống cuống cầm tách trà nóng, hai người đều chỉ sợ hắn làm đổ trà lên người thì nguy, may mà không sao. Vũ Lâm Nguyệt thấy hai vị lớn tuổi hơn mình đều hoảng hốt mà bật cười khanh khách. Đại thế tử Vũ Lâm thấy thế cốc đầu em trai hắn một cái giận dữ: "Lần sau không được nghịch như thế nữa, nhớ chưa!"

Thấy đại ca trách mắng, nhóc tủi thân ra mặt nhìn sang Hoàng Sương tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng có vẻ bên đấy không hề có ý định gì bênh vực nhóc mà chỉ quay sang nghiêm túc nhận lỗi với đại ca hắn: "Là do ta không cẩn thận gọi loại trà nóng như này. Nếu nhị thế tử có mệnh hệ gì thì ta thật sự không biết nhìn mặt phủ Tướng quân các vị." 

Thấy Thái tử gia thành khẩn nhận lỗi như thế, Vũ Lâm Kiệt cũng hết hồn nhanh chóng chối bỏ: "Không phải lỗi của Thái tử, là do ta quản người không nghiêm, gây phiền phức ảnh hưởng tới tâm trạng đi hội của người."

Thấy hai người họ cứ đưa qua đẩy lại nhìn rõ thảo mai, nên Vũ Lâm Nguyệt mặc kệ hai con người đấy mà hoàn thành nhiệm vụ của mình...ăn xong chén chè trôi nước.

----------------------

Thật sự chương này toàn sự cute luôn á~~~

Tác giả muốn viết cả truyện mang hương vị ngọt ngào như này lắm luôn.

Mn có ai để ý đoạn bánh phu thê ko? Hehe

 ~(‾▿‾~) 

#Yến Lan



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro