Yết kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mời Vũ Lâm tướng quân vào!"

"Ngươi lui ra đi" Hoàng thượng phẩy tay áo muốn thái giám lui ra ngoài.

Thấy quan nội thị lùi ra ngoài Hoàng Đức Khải mới mỉa mai, giễu cợt với vị tướng quân đang hành lễ với ngài.

"Trẫm không biết rằng Vũ Lâm tướng quân người phân rõ quân thần từ bao giờ mà có thể hành lễ trơn tru đến mức như vậy. Thật là chuyện tốt cho trẫm mà."

Vũ Lâm tướng quân chưa nghe hết đã đứng lên vô cùng tự nhiên.

"Bệ hạ quá khen rồi. Dù gì thần cũng là phận bề tôi thấp hèn đâu thể không có tôn kính với bậc thiên tử như ngài cho được. Trời đất chứng giám cho tấm lòng trung thành của thần."

Hàm Ninh Đế nghe thấy thế quay lưng về long sành gằn giọng:

"Nếu lòng người nghĩ thế thì tốt."

"Bệ hạ phải tin tưởng thần."

"Trẫm nghe nói Vũ Lâm phu nhân hạ sinh đứa thứ ba rồi nhỉ. Đời sống của tướng quân sung túc, hạnh phúc làm trẫm phải ngưỡng mộ." Rõ ràng Hàm Ninh ta đang móc mỉa kẻ đáng ghét kia mà sao chính ta lại khó chịu.

Rõ ràng ta đã...

Quả nhiên ta buông không nổi.

Đáng chết!

"Đó chẳng phải đó là điều ngài muốn sao. Phải chẳng ngài muốn lật lọng?"

"Ngươi nói đi. Chuyện nổi loạn ở biên giới Vân Hà là thế nào? Rõ ràng ngươi quản lý ở đó đã 10 năm có lẻ rồi, tại sao bây giờ lại xảy ra chuyện." Hoàng Đức Khải chất vấn.

"Chẳng phải như thể là điều bệ hạ mong muốn sao? Để thần đỡ rảnh tay nghĩ tới chuyện tạo phản. Thần cầm binh quyền như thế bệ hạ không muốn thu lại sao?" Vũ Lâm Dục dò hỏi với giọng đầy mỉa mai.

"Người biết trẫm nghĩ gì mà. Không phải xỉa xói như thế."

"Trả lời vấn đề trẫm hỏi!" Hàm Ninh Đế ra lệnh. Y đã quá đau đầu về vấn đề mà Vũ Lâm tướng quân đề cập rồi. Các vị lão quan bên các bộ cổ hủ suốt ngày đa nghi thế này thế kia. Toàn các vấn đề chẳng đâu ra đâu. Chia rẽ quân thần. Vấn đề cấp thiết thì không bàn, mà những vấn đề nhỏ như mắt muỗi lại cứ bé xé ra to. Cãi nhau ầm ĩ như trách hắn chưa đủ đau đầu hay sao? 

Nhiều lúc hắn chỉ muốn cởi bỏ bộ long bào này cho nhẹ người. Nhưng với trách nhiệm của bậc chí tôn cửu đỉnh lại là sợi dây cột chặt gã ở cái ghế này. Nỗi lòng của thiên tử bấy ai thấu? Người ngoài đi nhăm nhe, không từ thủ đoạn. Còn hắn chỉ sợ cảnh nước mất nhà tan, dân chúng lầm than.

"Bệ hạ, ngài còn nhớ hoàng đệ của ngài không. Ta đã nói với ngài rồi, ngài mềm lòng giữ lại người đó âu một ngày sẽ thành mối họa lớn. Người ấy bây giờ đã không yên phận nữa rồi."

"Là hắn à...?" Giọng Hoàng Đức Khải nghèn nghẹn lại. Hắn thở dài đầy bất lực.

"Người đó..." Hàm Ninh Đế chẳng biết có nên nói hay không thì Vũ Lâm Dục đã tiếp lời ngay.

"Bệ hạ muốn thần giải quyết nhẹ nhàng cho người ấy một cơ hội qua đầu phải không. Ngài vẫn muốn dung túng sao?"

"Ngươi biết mà... Đó là hoàng đệ duy nhất của trẫm bây giờ, trẫm không nỡ là đương nhiên." Hắn chẳng để ý sự thấu hiểu hắn của Vũ Lâm tướng quân. Dù gì họ không thấu hiểu nhau mới là bất thường.

"Vũ Lâm Dục à, nhị công tử nhà người cho ta nhận làm chí tử* có được không. Cho y vào cung chơi với thái tử nhà ta."

"Việc này..." Vũ Lâm Dục ngập ngừng không đồng ý ngay. 

Tại hắn biết nhị công tử nhà hắn tính tình dù mềm mỏng nhưng lại vô cùng không muốn gò bó trong chốn thâm cung không hề đơn giản này. Chưa kể cái ghế đấy quá sức hung hiểm, sánh ngang với con quái vật có thể nuốt chửng con trai hắn bất cứ lúc nào. Hắn biết hoàng thượng sẽ không phụ con trai hắn nhưng mà phúc này không thể nhận. Hắn nuốt không được. Mà trong lúc dầu xôi lửa bỏng, ai cũng đang nghi ngờ tấm lòng chung thành của hắn mà nhận cái danh này không khác gì cọng rơm đè chết lạc đà. Điều này chỉ càng khẳng định rằng hắn có lòng mưu phản, đe dọa thành thượng để chim sẻ hóa phượng hoàng nhờ con trai hắn.

Đức Khải ơi là Đức Khải. Sao cái gì ngài cũng nhìn xa trông rộng mà cứ những lúc này là ngài...

May hắn không phải là nữ nhân không lại mang danh hồng nhan họa thủy mất.

"Bệ hạ cho thần xin phép về hỏi lại nhi tử. Vấn đề này thần cũng không dám tự chủ trương quyết định." Hắn khéo léo từ chối.

"Được rồi, trẫm chỉ nói thế thôi chứ không bắt ép gì các người đâu." Hoàng Đức Khải nói xong mới biết lời của mình không hợp hoàn cảnh, lại thấy hắn khóe léo giữ mặt mũi cho mình. Nên Hàm Ninh Đế lùi một bước để giữ lại mặt mũi cho người huynh đệ của y và cũng không để bản thân bị quá mất mặt.

Hoàng Đức Khải nhanh chóng chuyển chủ đề: "Việc giải quyết người kia ngươi cứ làm như bình thường là được chỉ là cho hắn một đường thoát thôi. Nhớ cẩn thận, ngươi phải nhớ là ngươi là người có gia đình rồi. Không được làm ẩu như thời thiếu niên đâu." Hàm Ninh Đế cứng rắn dặn dò, nhưng nếu ai để ý có lẽ sẽ nghe thấy sự lo lắng được kìm nén trong giọng điệu của y.

Vũ Lâm Dục nghe ra điều đó nên cố ý trêu chọc y: "Bệ hạ à, ngài nhầm rồi. Thần nhớ là hồi trẻ thần đâu có làm ẩu đâu. Dù gì thời đấy người ngăn cản tính tình xốc nổi của ta cũng là bệ hạ ngài mà."

Hàm Ninh Đế nghe thế ngại ngùng chuyển chủ đề: "Yến tiệc có lẽ sắp bắt đầu rồi. Chúng ta cũng nên quay về. Mà hai đứa trẻ nhà người không mấy dịp được lên kinh thành chơi những ngày này. Ngươi có muốn dẫn chúng đi không?"

"Thần thì thôi, thần đi cùng mấy đứa nhỏ chơi không được tự nhiên."

Nghe đến thế Hàm Ninh Đế vô cùng đồng tình. Hắn cũng là bậc phụ mẫu nên hắn hiểu chứ.

"Thế...Vũ Lâm này..." Hoàng Đức Khải ngập ngừng nói.

"Bệ hạ có gì cứ sai bảo thần."

"Thái tử hắn cũng gò bó trong cung lâu rồi. Ngươi không ngại để nó đi cùng hai đứa nhỏ nhà người chứ?"

"À, ta sẽ cho người dẫn chúng đi người không phải lo đâu."

"Được thế thì quá tốt chứ bệ hạ." Vũ Lâm Dục đồng ý ngay lập tức.

"Còn nữa nhi tử mới sinh của người. Ta sẽ có thưởng."

"Bệ hạ có lòng rồi."

Hắn ngỏ ý: "Còn nữa bệ hạ, lâu lắm thần với ngài mới có dịp gặp nhau. Sau yến tiệc, ngài không ngại uống với thần mấy chén trà, mấy chén rượu, thưởng nguyệt ôn chuyện xưa chứ?"

"Được." 

-------------------------------

*Chí tử: Chí có nghĩa là con nuôi, còn tử có nghĩa là con. Nói chung là con nuôi của vua. Tác giả thích dùng từ khó cho sang miệng. QvQ

Lời nhắn của tác giả: Tình hình tác giả bây giờ mới nhận ra là cặp chính ít đất diễn quá. Nên là truyện tên vấn vương, vì vậy tất cả các CP đều có thể bao hàm toàn bộ trong cái tên ấy. Mọi người đọc cởi mở nha. Tác giả viết không có kịch bản chi tiết nên nhớ đội mũ bảo hiểm. Thân ái~~~

#Yến Lan


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro