2. Nỗi lo của Đạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ơi là sớm....

" Thành viên mới team mình đâu rồi, nghe đồn best Mid hả? Ra anh xem thử xem nào! " Cá ồn ào đi mở cửa từng phòng để tìm xem thành viên mới ở đâu

" Mới sáng mà ồn quá Cá, thằng Đạt nó ở cái phòng cuối dãy kia kìa " Mặt nhăn nhó, miệng Nam cằn nhằn vì Cá đã phá hỏng giấc ngủ khó lắm mới có của anh

Sau câu nói của Nam, Cá hớn hở đi nhanh đến phòng của Đạt.

" Phe ních ơi, dậy làm vài pha kĩ năng với anh xem nào " Cá cất tiếng mời gọi

" Phe níchhh, mở cửa cho anh đi, anh cho kẹo nàyy "

*Rầm* " Cailonma Cá ơi, duma mới có 5h sáng thôi, làm gì mà ồn dữ thế? Có tính để người khác ngủ không vậy Cá " Quý đạp cửa, tỏ vẻ giận dữ với sự ồn ào của Cá

" Anh Cá, anh vào phòng em đi, em xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của anh nhé" Đạt mở cửa cho Cá và quay ra xin lỗi Quý

" Trời, mày làm cỡ đó á hả Đạt. Quý nhìn thế chứ ảnh không chấp nhặt mấy chuyện thế này đâu " Cá có vẻ bất ngờ trước cái cuối đầu xin lỗi của Đạt.

" Em..cứ có cảm giác ảnh không thích em, em sợ làm mất lòng ảnh nên dù gì em cũng nên xin lỗi ảnh "

" Gì mà thích với không thích, trông vậy chứ ảnh không có ghét mày đâu. Yên tâm "

Có lời chắc chắn của Cá, Đạt cũng nhẹ lòng vài phần, có lẽ mọi chuyện không khó khăn như Đạt đã nghĩ

" Thế anh có chuyện gì tìm em thế ạ? "

" À, hôm qua chú gia nhập team mà anh không có ở đây nên giờ anh tìm chú để xem chú quen chưa ấy mà "

" Dạ, qua có Khoa hướng dẫn, em cũng khá quen rồi ạ "

" Trời trời, ai làm gì mà mặt đỏ ửng thế kia! Sao, thích Khoa à ? " Cá lộ vẻ mặt gian manh cười khì khì

" E..em đâu có, anh đừng có chọc em.."

" Á à, anh biết rồi nhé " Nói xong Cá quay đi thật nhanh.

" Anh này kì quá " Đạt ngượng ngùng hai má lại đỏ hơn khi nãy

Thế là Đạt quay vào phòng chui tọt vào phòng tắm để chuẩn bị...được ' ai đó ' train cho..
.
.
.
.
.
.
9h sáng.....

" Đạt chuẩn bị xong chưa "

" Khoa đợi tí, Đạt ra liền " Vừa dứt câu Đạt đã xuất hiện trước mặt Khoa.

" Hihi, chỉ train cùng mọi người trong team thôi mà, sao Đạt hồi hộp như lên sân khấu thế " Nhìn bộ dạng hồi hộp, thở hồng hộc của Đạt, Khoa không nhịn được cười phì

" K..Khoa đừng có chọc tui, chỉ là lần đầu đánh cùng mọi người, t..tui có chút hồi hộp thôi "

Nói ngoài miệng là thế nhưng Khoa làm sao biết được, Đạt chuẩn bị kĩ như thế là để bản thân thật hoàn hảo trước mặt Khoa chứ.
.
.
.
"Anh Quý, để anh đợi lâu rồi "

" Má hai đứa bây, làm gì lâu dữ vậy "

" Xin lỗi, xin lỗi, giờ vào game nhé "

" Ừ, anh đợi hơi lâu rồi đó "

" Vài trận đầu, Khoa sẽ support cho Đạt quen trước, rồi sau đó Đạt tập đi một mình nhé "

" Ừm, Đạt biết rồi "

-----------------------------------------------------------

Sau 5 trận game.....

" Cailonma, mày có thật sự biết chơi không Đạt " Quý đứng dậy, bức xúc đập bàn

" Anh Quý, anh bình tĩnh trước đã "

" Bình tĩnh gì mà bình tĩnh, giữ vị trí kiểu đó thì chơi làm đếch gì, như thế thì thay thế được cho ai "

Quý dồn tất cả sự bức xúc của mình sau chuỗi thua lên đầu Đạt. Đạt biết mình chơi không tốt, Đạt không giỏi. Điều bây giờ Đạt có thể nói là xin lỗi mà thôi.

" E..em xin lỗi, em sẽ cố tập ạ, em sẽ thay đổi ạ "

" Sau này ai muốn thì tự mà train cho nó, đừng kêu đến tao " Quý để lại câu nói ấy rồi bỏ đi lên phòng.

" Đạt..."

" Đạt không sao, ảnh nói đúng mà, Đạt chơi không tốt..."

" Chỉ là ảnh khá nóng nảy trong cơn tức mới nói thế thôi......"

" Đạt hiểu mà, Đạt xin lỗi vì đã làm mọi người không vui nhé "

Để lại Khoa ở đó, Đạt buồn tủi quay về phòng của mình..

-----------------------------------------------------------

Tuy có thể câu văn còn hơi lủng củng nhưng tớ sẽ cố gắng up nhanh ạaaa♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro