3. Khoa vẫn bên cạnh Đạt mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tít tít tít *
" Alo, sao đấy Khoa ? "

" Anh với anh Cá về sớm tí được không ạ? Anh Quý giận Đạt rồi kìa "

" Gì vậy trời, cái thằng này, mới bữa đầu train cho thằng nhỏ thôi đó "

" Em đợi thêm tí nhé, tụi anh về liền "
.
.
.
.
.
" Hai anh về rồi đấy à "

" Tụi nó đâu rồi, anh Nam đâu, sao không cản tụi nó "

" Anh Nam ra ngoài với anh Maris từ nãy rồi còn anh Quý với Đạt thì ở trên phòng ấy ạ "

"Cá qua nói chuyện với thằng Quý còn thằng Đạt để anh "

Nói xong, Cá và Bâng chia ra 2 hướng để giải quyết vụ việc 'nan giải' này.

-- Tại phòng Quý --

" Quý mở cửa, mở cửa ra, sợ cái gì mà đóng cửa "

" Duma, kêu cái gì? Muốn gì nói lẹ "

" Ai làm gì bạn mà bạn quạu với tui? Rồi 2 bây sao, nói cảm nghĩ nghe xem "

" Cailonma, whatthefuck, mày nghĩ xem, ai mà chơi như nó, không giữ vị trí lại thích nhào lên xả dame, duma feed cả chục mạng thì chơi kiểu đếch gì ? "

Cá ngồi chú tâm nghe hết sự phàn nàn của Quý dành cho Đạt đến mức mà tai của Cá có cảm giác như bị liệt luôn vậy á.

" Rồi rồi, biết là bức xúc dữ rồi đó, nhưng dù sao nó cũng mới lần đầu còn lạ nhiều thứ, thì từ từ mà bảo nó, mày chửi cỡ đó sao nó dám nhìn mặt mày hả Quý "

" Thì lúc đó tao tức quá mà, mày cũng biết tính tao rồi, kêu tao nhịn, sao tao nhịn cho được "

" Đến chịu mày luôn á Quý, thôi thì 2 bây từ từ làm hòa. Mắc mệt "

--- Phòng của Đạt ---

" Đạt..mở cửa cho anh "

" A..anh Bâng? Có chuyện gì không ạ? "

" Ừm, vào phòng rồi mình nói chuyện "

" Dạ "

" Em đừng để ý những gì mà thằng Quý nói nha "

" Vâng, em biết rồi...Mà em cứ cảm giác ảnh không thích em thì phải ''

" Ừm, nó thể hiện rõ sự không hài lòng với em thế kia mà..."

" Dạ....."

" Nhưng nó không phải ghét bỏ gì em đâu, chẳng qua nó hâm mộ anh Nam, nhất thời không chịu được chuyện em sẽ thế ảnh thôi "

" Em cứ cố gắng thể hiện cho nó thấy khả năng của em là được "

" Em biết rồi ạ "

" Ừm, anh sẽ nói chuyện với thằng Quý sau "

Sau khi Bâng rời đi một lúc lâu thì lại có tiếng gõ cửa..

" Anh Bâng để quên gì hả? "

" Ủa Khoa, Khoa tìm Đạt có chuyện gì không! "

" Khoa lên chơi với Đạt, Khoa sợ Đạt buồn "

" Đạt đâu có buồn, Đạt chỉ sợ Khoa không vui thôi " Đạt nói lí nhí trong miệng

" Hả? Đạt nói gì á "

" K..không có gì á, Khoa vào trong ngồi chơi "

" Đạt đừng buồn anh Quý nha, ảnh không có ác cảm gì với Đạt đâu "

" Đạt biết mà "

" Chuyến này khó cho Đạt quá, cũng tại Khoa...."

" Không phải đâu, Khoa đừng nói như thế, Đạt thấy ổn mà, dù sao cũng là Đạt muốn như thế "

" Nhưng mà....nghe anh Quý nói vậy, Đạt cũng có chút tủi thân..."

" Đạt sợ...Đạt không hòa nhập được với ảnh, Đạt sợ khi mình làm không tốt, sẽ bị team mình xa lánh lắm...."

" Không sao, không có chuyện đó, Đạt còn Khoa, Khoa vẫn sẽ bên cạnh Đạt mà"

Nghe Khoa nói thế Đạt ngượng ngùng hai má đỏ chót, đầu như sắp bốc cả khói

Khoa cũng nhận ra sự khác thường của Đạt, miệng lắp bắp chào vài câu rồi rời đi.

" Khoa biết không... Đạt đã thích Khoa từ lâu, lâu lắm rồi....." Đạt vùi đầu vào gối, thủ thỉ.
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro