Chap 4: Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình từng chơi đùa vui vẻ vậy sao? Đứa bé trai mũm mĩm ấy là ai? Lúc đó, mình và cậu ấy đang ở đâu? Cậu ấy bây giờ ra sao?...
Rất nhiều câu hỏi trong đầu Kim lúc này. Nhưng điều cô thắc mắc nhất vẫn là tên của cậu bé đó. Chỉ cần biết được điều này, tất cả gần như sẽ sáng tỏ.

"Tại sao không mơ thêm chút nữa nhỉ? Lỡ như mình sẽ gọi tên cậu ta thì sao?"
Quẹt những giọt mồ hôi trên mặt rồi thay đồi tắm rửa. Lịch trình ngày mai của cô dày đặc đây. Nào là lên giảng đường, đi thực hành phẫu thuật rồi lại phải chuẩn bị cho buổi dạ hội quái quỷ gì đó của hắn ta. Tối nay là tới thời gian hắn thông báo tổ chức buổi dạ hội. Không phải tự nhiên mà Kim lại mạo hiểm tổ chức tiệc cho cả trường như vậy. Chẳng qua là...

*Tối hôm qua*
_ Chị tên Kim phải không? ‐ Thằng nhóc năm nhất khoa âm nhạc khệ nệ khiêng 2 thùng đồ trên tay ‐ Chị nhận 2 cái này dùm em nha. Có anh kia nhờ em đem đến đưa cho chị
_ Cái gì vậy em? Mà sao em biết chị ở phòng này?
_ Anh đó nói chỉ có mình chị ở đây. Thấy phòng nào sáng đèn thì cứ gõ cửa đưa 2 thùng này vào
_ Anh đó là ai?
_ Còn đây. Anh đó nói đây là đầm và những thứ cần thiết khác cho chị vào ngày mai. Đủ hết rồi! Chào chị em đi

Đặt đầy đủ đồ vào phòng, thằng nhóc lập tức chạy thật nhanh ra khỏi ký túc xá nữ

Kéo mọi thứ vào phòng, lần lượt mở nó ra. Wow... nhiều đầm, váy và trang sức của.... trẻ con! Nà ní?! Chỉ có 1 thứ cô có thể dùng. Chiếc đầm dạ hội, chiếc mặt nạ cánh bướm đỏ và 1 vài trang sức đắt tiền khác. Quan trọng hơn, cuối mỗi thùng đều có 2 mảnh giấy nhỏ với thông điệp Hãy tổ chức và Buổi tiệc bất ngờ tuổi 12

*Hiện tại*

Bước ra khỏi phòng tắm. Kim không cần chuẩn bị gì cho ngày mai nên chỉ gọi điện cho Luân để chắc chắn mọi thứ đã sẵn sàng. Nghe giọng mệt mỏi của anh, cô chỉ biết thở dài rồi động viên anh đôi chút. Trái với sự hòa đồng thường ngày, Luân đột nhiên gắt lên
_ Em chỉ biết động viên người khác thôi. Trong lúc tụi anh phải quần quật chuẩn bị cho buổi tiệc thì em chỉ ở yên trong ký túc xá. Em nghĩ em là hội trưởng thì muốn làm gì thì làm, muốn sai ai thì sai hả? - rồi cúp máy

Hơi bất ngờ đôi chút nhưng Kim không trách Luân được. Ai trong trường hợp đó cũng tức giận hết thôi. Nhưng bây giờ ký túc xá đã đóng cửa. Cô không thể đi đến trường được nữa, đành ngồi ở nhà nghe chửi thôi chứ sao. Rồi mai sẽ tính

*Reng reng reng*

Tiếng báo thức vang lên mỗi buổi sáng đã quá dỗi quen thuộc. Kim lười nhác với tay tắt đồng hồ báo thức rồi nhanh chóng thay đồ, làm vệ sinh cá nhân rồi đến trường. Trước khi lên lớp, cô ghé qua quảng trường một chút. Không ngờ vẫn còn gặp Luân ở đây. Anh vẫn đang chăm chỉ sắp xếp sân khấu và thử loa. Nghe tiếng động, Luân liền quay lại thì thấy Kim đang đứng gần cửa ra vào

_ Hmmm... Em... Em không biết phải nói gì... Lời xin lỗi chắc là không đủ...

Luân nhanh chóng rời sâu khấu rồi bước về phía Kim, dồn cô sát tường
_ Anh không nghe rõ
_ Em... Em xin lỗi - cô lắp bắp nói nhỏ
_ Anh vẫn không nghe rõ - giữ ánh mắt sắc lạnh về phía Kim, anh khom người gần hơn
_ Em xin lỗi anh Luân
_ Nhưng anh không thích nghe câu này nữa - Luân ghé sát mặt vào tai Kim nói nhỏ - Nói là em sẽ bao anh ăn bingsu thì được

Rồi anh cười thật tươi. Cô cũng cười. Luân đây rồi! Người anh dễ thương lạc quan của cô đã trở lại. 2 người ôm nhau thật lâu... Lâu cỡ nào hả? Đủ lâu để ai kia có thể nhìn thấy qua cửa sau của quảng trường. Rồi bao nhiêu bánh ngọt, đá xay,... lần lượt bị vứt hết vào thùng rác
_ Em vẫn hờ hững với tôi như vậy sao? Kể cả khi....
Rầm. Anh đấm thật mạnh vào cửa khiến mu bàn tay bê bết máu
_ Tôi sẽ không mất em lần nữa.

               ~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết phần 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro