Chap 3: Dạ hội bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Kim vào trường như thường lệ với chiếc vòng thạch anh đỏ trên tay. Có chút bất ngờ khi sân trước không đông đúc như thường lệ. Cả sân trường im phăng phắc. Khắp các giảng đường tối om không 1 bóng người. Lạ nhỉ? Hôm nay không phải ngày nghỉ, cũng không có hoạt động ngoại khóa gì. Lầm bầm đi ra sân sau. Sau chuyện xảy ra lần đó, Kim cứ thơ thơ thẩn thẩn làm việc gì cũng không ra hồn

Ngạc nhiên thật! Cả trường đang tập trung ở sân vận động lớn phía sau, hướng mắt lên tấm poster khá lớn. Đứng từ xa vẫn nhìn rõ chữ. Tấm poster thông báo sẽ có 1 buổi dạ hội tổ chức vào ngày mai lúc 7 giờ tối ở quảng trường. Tất cả sinh viên đều được phép tham gia, dù là năm nhất hay năm cuối

_ Kim. Em đến rồi!
Là cô Thủy. Cô chạy đến với tâm trạng hối hả
_ Buổi dạ hội này là sao vậy cô? Tại sao em không hề nghe nói tới?
Hội trưởng hội học sinh như Kim còn không biết thì hỏi sao cả trường không bàn tán
_ Em đi với cô
Cả 2 nhanh chóng rời sân. Theo sau là ánh mắt lạnh tanh của ai đó

_ Chiều hôm qua, có 1 người mặc áo đen mang đến phòng 5 thùng đồ, nói với Luân - trưởng ban văn nghệ - đưa nó cho mọi người, sắp xếp ở quảng trường. Luân chưa kịp hỏi gì thì tên đó đã rời đi. Rất nhanh. Và rồi sáng nay, chuyện này xảy ra.
Cô Thủy chầm chậm kể lại mọi việc - Bây giờ cả trường đều biết. Nếu ta hủy bỏ sẽ gây ra chuyện lớn
_ Đây sẽ là chủ đề bàn tán cho cả trường trong nhiều tuần tới. Sau này nếu có buổi tiệc nào thật thì khó thu hút được mọi người. Hơn nữa, các sinh viên của trường ít nhiều sẽ đồn chuyện này ra ngoài và trường sẽ mất danh tiếng
Kim tiếp lời. Cô Thủy chỉ biết thở dài và gật đầu đồng ý
_ Vậy tại sao ta không tổ chức 1 buổi dạ hội thật sự giống như tấm poster đã được treo?
_ Trong 5 thùng đồ, có 3 thùng là đồ trang trí cho buổi tiệc, 2 thùng còn lại chỉ toàn những chiếc mặt nạ cánh bướm màu trắng hoặc đen cùng 1 bức thư in máy: Hãy phát cho mọi người đến bữa tiệc. Em nghĩ sao về chuyện này?
_ Dù thế nào. Buổi dạ hội này vẫn phải tiếp tục
Kim trả lời chắc nịch nhưng lòng vẫn lo sợ đôi chút
_ Nhưng chúng ta không hề biết ý đồ của tên lạ mặt kia là gì. Cô nghĩ chúng ta không nên mạo hiểm
_ Sẽ không có bất kì mạo hiểm nào. Em chắc chắc
Dứt lời, Kim quay lưng bước ra ngoài. Đã đến giờ lên lớp. Cả sân trường lập tức đông nghẹt. Mọi người chen chúc nhau vào giảng đường

Kết thúc môn giải phẫu là tới thời gian nghỉ trưa. Chiều nay không có tiết nên Kim về hẳn về ký túc xá. Mệt mỏi lê bước vào phòng, quăng cái giỏ cùng đống tập sách mới mượn ở thư viện sang bên, Kim lại nhìn về phía móc treo quần áo. Cái đầm dạ hội xanh-trắng bồng bềnh kiểu công chúa, bên dưới có đính vài cái nơ xanh trông thật nhẹ nhàng và tao nhã nhưng vẫn rất lịch sự, kín đáo và sang trọng cùng chiếc mặt nạ cánh bướm màu đỏ tươi và vài trang sức đá quý rất sắc sảo. Nhìn qua có vẻ cũng không phải hàng rẻ tiền dễ mua ngoài chợ

_ Anh đưa cho mọi người mặt nạ trắng và đen. Nhưng của tôi là màu đỏ. Anh đang nghĩ gì trong đầu vậy?
Thở dài mệt mỏi, cô lên giường nhắm mắt. Giai điệu trẻ thơ quen thuộc văng vẳng bên tai... Quen lắm... Giai điệu này...

"Kim. Quay lại đây! Đừng để mình bắt được - Có giỏi thì qua đây... Mập ú như cậu. Dễ gì bắt được tui. Chạy nhanh lên. Nhanh lên đi... Nếu bắt được, cậu muốn tui làm gì tui cũng làm - Được! Chờ đó....
Ha ha ha..."

Bừng tỉnh khỏi giấc ngủ sâu, Kim ngồi bật dậy. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Những lọn tóc mái ướt sũng dính chặt vào 2 bên má. Tim đập từng nhịp liên hồi, rất nhanh. Trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng 2 đứa trẻ, 1 trai 1 gái cười khúc khích vui đùa

_ Cảm giác vừa rồi... thật lắm!

               --------------------------
● Phần 4: Anh trai
Ai là anh trai? Và là anh trai của ai? Chuyện này sẽ đi về đâu? Hãy cùng đón xem!

                ~~~~~~~~~~~~~~
Hết phần 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro