Phần hai: Làm quen lần hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chạy vừa khóc, Kim không nghĩ lại có lúc cô ra nông nỗi này. Đóng cửa phòng cái rầm. Cô lại khóc. Dù cả khu ký túc xá chỉ có mình cô nhưng cô vẫn lấy tay bịt miệng, không muốn phát ra tiếng khóc nào. Chỉ vì tuổi thơ cô đã được dạy không được khóc. Dù có đau khổ, có bị hành hạ cỡ nào thì cũng không được khóc. Nhưng lần này đã quá lắm rồi. Cô hận tên đó. Hận lắm

_ Cantalone. Tôi ghét anh!
Cô tức giận hét lên. Không hề biết rằng trước cửa phòng cô, anh ấy đang đứng đó. Im lặng lắng nghe.

1 cánh cửa 2 tâm trạng. Cô căm hận, buồn bã. Anh thất vọng, đau lòng. Nhưng cả 2 đều không phát ra tiếng khóc, đều kìm nén, dìm nó sâu tận đáy lòng

~Hôm sau~

Lẽ ra giờ này cô phải ở trên giảng đường nhưng hôm nay có hoạt động ngoại khóa nên cả ngày cô được nghỉ. Cũng vui. Phần vì còn buồn lắm. Phần thì cái chữ CH quái quỷ đó còn chưa chịu phai. Cứ ở lì trên tay cô

Đột nhiên có tiếng gõ cửa ( Cốc cốc cốc ). Ai thế nhỉ? Đó giờ có ai tới tìm cô đâu? Nếu là thầy cô thì sẽ gọi trước hoặc cô sẽ vào trường. Mệt mỏi lên tiếng
_ Ai vậy?
_ Tôi là nhân viên giao vòng. Có phải cô đặt vòng không?
Tiếng nói trầm và lạnh của người đàn ông ấy vang lên.
À nhớ rồi. Tối qua có đặt cái vòng trên Shopee để che 2 chữ đó lại
_ Tôi ra ngay. Chờ chút
Lết xuống giường buộc tóc rồi cô ra mở cửa. Nhưng đời không như là mơ. Vòng đâu không thấy. Chỉ thấy cục nợ ấy đứng trước mặt. Đang tính đóng cửa thì cục nợ biết đi nói
_ Nếu đóng cửa thì mai đừng đi học.- Rồi hắn quăng cái điện thoại vào người cô. Cầm chiếc điện thoại lên. Người cô như rã ra. Trong đó là vài bức hình tối hôm kia của 2 người. Cận cảnh, rõ mặt cô luôn
_ Anh không muốn em đau lòng. Chỉ là muốn em đừng xa lánh anh nữa. Mình làm quen lại được không?- Hắn thản nhiên bước vào
_ Tôi có sự lựa chọn?
Bế tắc hoàn toàn. Đành ngoan ngoãn nghe lời trước đã
_ Được. Cứ vậy đi. Mấy bức hình em cứ giữ. Anh cho luôn cái smartphone. Cái của em cũ lắm rồi
Đoạn hắn bỏ đi. Nhưng cô cũng không đơn giản
_ Đợi đấy Cantalone. Rồi tôi sẽ khiến anh mất tất cả. Kể cả tôi

Thế là ngay trưa hôm đó, đầm, váy, vòng, dây chuyền,.... được chuyển tới phòng cô. Nhưng kích thước chỉ bằng cho 1 đứa trẻ 4 5 tuổi

Cái quái gì đây? Anh đang định làm gì? Hay là.... KHÔNG LẼ...

"CHỈ 1 ĐÊM MÀ TÔI CÓ CON VỚI ANH SAO?"

Bên căn phòng lớn, người đàn ông ấy đang ngân nga khúc nhạc trẻ thơ với đôi mắt buồn và ly rượu vang đỏ trên tay. Màu đỏ của tình yêu, của hạnh phúc, của 1 tuổi thơ bên nhau rất dữ dội. Và màu đỏ của máu, chết chóc và xa lìa

----------------------
Phần 3: Dạ Hội Bất Ngờ

~~~~~~~~~~~~~
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro