Phần một: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lần đầu tiên cô biết yêu, biết chia sẻ, biết cảm thông. Và đó cũng là lần đầu tiên cô nhận được sự đau khổ và nỗi thất vọng. "Chuyện này sẽ không lặp lại. Anh cũng chỉ là một phần của ký ức"

~2 năm trước~

_ Cô tìm em?- Kim mở cửa bước vào phòng giáo viên.
_ Đúng vậy! Em ngồi đi. Thật ra tất cả thầy cô đã suy nghĩ rất kĩ càng. Không ai thích hợp hơn em để làm việc này, Kim à!-Ngưng một lát, cô Thủy nói tiếp- Chỉ có em mới có thể...
_ Sao lâu vậy? Chỉ là chọn người ngồi cùng bàn thôi mà.
Ở đâu ra một người con trai cao ráo, mặc áo sơ mi đen và quần jean bước vào. Lại còn không thèm gõ cửa.
_ Cantalone, em không biết lịch sự là gì sao?
_ Vậy cô có biết để khách chờ lâu cũng là thiếu lịch sự không?
Không khí trong phòng đột nhiên ngột ngạt, căng thẳng bất thường
_ Đây sao? Cô bạn ngồi cùng bàn?- Chàng trai mặc áo sơ mi đen cười khẩy- Tầm thường!
_ Cantalone!
Cô Thủy đứng dậy, đập bàn cái rầm. Phải! Chưa bao giờ tôi thấy cô giận dữ đến vậy. Lần cô giận nhất, cô cũng la vài tiếng rồi thôi nhưng cũng không trách cô được. Chính tôi cũng bực mình cơ mà.
_ Tôi nói rồi. Tôi ngồi một mình. Xin nhắc lại cho mấy bà cô già lãng tai nhé. MỘT MÌNH!
Nhấn mạnh từng chữ xong hắn bước ra ngoài. Sao mà hỗn thế nhỉ? Tầm này bà lấy guốc phan vào mặt cho bỏ cái thói. Cô Thủy bất lực ngồi xuống bàn
_ Em về đi Kim. Xin lỗi em về chuyện ngày hôm nay.
_ Tên đó... là ai vậy cô?
Cô tôi thở dài

               ----------------------
Trên sân trường đông vui nhộn nhịp của giờ nghỉ trưa. Tôi rảo bước trên hành lang. Chợt nhớ đến lời cô Thủy "Đó là Cantalone, con trai duy nhất của chủ công ty bất động sản Hitago ở Thái Lan. Từ nhỏ đến lớn đều thuê người về dạy nhưng nghe nói ai cũng bỏ cuộc sau 2 ngày. Lên đại học, ba cậu ấy cho phép học ở bất kì trường nào, nước nào. Nhưng cô không hiểu tại sao lại ở ngay trường chúng ta. Mấy cô không mong con sẽ chấp nhận chuyện hướng dẫn cho Cantalone nhưng con có thể nào suy xét lại không, Kim?"
Khó chọn quá nhỉ?!

Tôi là Kim, sinh viên năm hai ngành y, là đại diện của trường đại học X (vốn là ngôi trường danh giá nổi tiếng chỉ toàn giới thượng lưu vào học). Cô là sinh viên sáng giá nhất và cũng là người duy nhất xuất thân từ giới trung lưu trong trường. Vì vậy về chuyện của tên hắc ám kia, không đồng ý thì trường cũng mang tiếng, đồng ý thì khác nào cô rước cục nợ vô người. Chuyện này khiến cô không thể ngủ được. Khuya. Trời tối đen như mực. Chỉ có vài ông sao sáng trên trời và mặt trăng tròn vành vạch. Cô lại rảo bước xung quanh ký túc xá. Cả khu ký túc xá nữ tối om, chỉ có chút ánh đèn của khu nam rọi qua. Vì mấy cô tiểu thư nhà giàu dễ gì chịu ở cái ký túc xá tồi tàn này. Kẻ đưa người rước, không thì cũng tự lái xe hơi đi. Có chút ớn lạnh nhưng... quen rồi. Mình cô trong khu ký túc xá 5 tầng lầu. Sao đâu nhỉ? Tối nào cô chẳng đi dạo quanh đây. Nhưng những lần khác cô không suy nghĩ gì. Còn bây giờ, câu chuyện về tên sơ mi đen cứ lởn vởn trong đầu cô. Chợt nhìn xuống "Mình đang ở.... tầng 5 sao?" Kim sống ở tầng 1. Vì không có tiểu thư "bánh bèo" nào chịu ở nên cô được phép tự do chọn phòng. Ở tầng trệt thì cây cỏ um tùm. Cũng sợ ma lắm! Giờ phải xuống nhanh thôi. Vừa xoay người thì Kim cảm giác có thứ gì đó đứng sau mình. Hồi nãy có cái gì đâu? Trống không mà? Cái gì vậy? Theo quán tính cô xoay người nhanh lại nhưng dường như nó đã đoán trước hành động của cô nên đã biến đi đâu mất. Đứng một mình giữa hành lang lạnh lẽo tối om, cô sợ hãi lùi bước thì lại đụng phải thứ đó. Nó cao hơn cô thì phải. Nhưng không lạnh lẽo như xác chết, không lông lá như mấy con thú hoang, không xuyên qua người cô như ma quỷ. Ngược lại còn có chút hơi ấm và mùi gì thoang thoảng. Có nên hét lên rồi chạy đi không? Hay coi nó là cái gì trước? Mà cái chân nhanh hơn cái não liền chạy thẳng một mạch không dám quay đầu. Xui xẻo thay. Chạy đến cuối hành lang thì mới phát hiện không có cầu thang đi xuống. Kẹt rồi. Kẹt trên tầng 5 với thứ gì đó. Quay lại không được nữa rồi. Hay là.... nhảy xuống? Không được! Tầng 5 đấy. Chết ngay đấy. Mà lỡ thứ đó không phải là người thì cũng toi. Toang rồi. Toang thật rồi. Hoang mang. Hồi hộp. Sợ hãi. Cô lại lùi và một lần nữa đụng phải thứ đấy. Không thể kìm chế được cảm xúc nữa rồi. Thứ gì vậy? Sao nó đi nhanh vậy? Mà có nghe tiếng bước chân đâu? Hay là... nó không hề bước đi? Hay là... nó không phải người? Nghĩ đến đây cô đứng không vững mà ngồi thụp xuống. Í... thứ đó... có chân kìa. Chân chạm đất đàng hoàng hẳn hoi nhé. Nuốt nước bọt cái ực rồi nhìn lên từ từ. Cứ nghĩ tới khuôn mặt quái dị như cuốn phim tối qua, cô lại đổ mồ hôi như tắm. Nhưng cô không thấy rõ mặt. Thứ đó đứng đúng chỗ thật. Ánh đèn khiến mặt thứ đó mờ lắm. Chính xác là tối đen không thấy gì. Gượng hết nổi rồi. Tay chân cô sinh viên đột nhiên nhấc không nổi nữa rồi. Và rồi cô ngất lịm. Lúc còn chút ý thức, cảm giác thứ đó cúi xuống, nhìn cô rất lâu rồi lại bế cô lên. Sau đó thì.... sau đó thì sao nhỉ? Không biết. Mất ý thức rồi. Thứ đó đưa mình đi đâu vậy? Có hại mình không? Hay nó vô hại? Chỉ là vô tình thấy mình ngất xỉu nên giúp? Cô không biết gì nữa thật rồi. Đôi mắt bồ câu thanh thoát, đẹp tựa thiên thần đã nhắm nghiền. Bây giờ cho dù có biết rõ nó đưa cô đi đâu thì thật sự cũng không còn sức chống lại nữa rồi. Thôi thì cứ để số phận đưa đẩy vậy.

Nhưng rồi, một chuyện không hay đã xảy ra. Số phận éo le thật. Mình ăn ở tốt, có khẩu nghiệp đâu mà sao ông trời nỡ đối xử với mình như vậy?

~Sáng hôm sau~

Cuối cùng, sau giấc ngủ dài miên man, Kim đã tỉnh dậy. Phát hiện mình nằm trên một chiếc giường lớn, rất lớn và cũng rất sang trọng. Đảo mắt xung quanh. Phòng ai thế nhỉ? Hmmm... cũng đẹp. À không. Rất đẹp. Đẹp long lanh lung linh lấp lánh luôn á. Rồi bất chợt nhớ lại chuyện hôm qua, cô sợ hãi nhìn quanh lần nữa. Không có ai. Nhưng đồ vật trong phòng, tất cả đều có chữ CH rất đẹp. CH? Ý nghĩa gì thế nhỉ? Nhưng mà nó đẹp quá. Cái gối cũng có thêu chữ CH nữa. Trong lúc vuốt ve chữ CH trên gối Kim chợt nhận ra trên tay cô cũng có chữ CH nằm ngang trên cổ tay. Gì đây? Hình xăm? Không phải! Có thấy đau đâu. Chùi không ra mới ghê chứ. Cái quái gì vậy trời. Cũng may hôm nay không có tiết. Chứ có chắc cũng nghỉ quá. Có cái này ở trên tay, sao dám vác mặt lên lớp. Đường đường là người nghiêm túc, không thích xăm hình, bè bạn, quán bar,... Ông trời còn thương mình gớm. Mà CH là gì trời? Nghĩ hoài không ra ( ❤có ai đoán ra hôm? Dễ lắm á❤ )
CH... CH... CH...? Thôi! Khó quá cho qua. Tung mền ra để bước xuống giường thì... "Mình...... không có mặc quần sao?" Cô giật mình hét lên. Trên người Kim lúc này có gì á hả? Áo sơ mi đen dài qua mông. Hết. À có đồ lót nữa. Cô chạy vào nhà vệ sinh nhìn mình trong gương. Cổ áo sơ mi để hở 2 nút trên hờ hững lộ ra xương quai xanh quyến rũ và chiếc cổ cao hằn những vết đỏ như côn trùng cắn. Đôi môi đỏ thắm ngọt ngào của cô có 2 vết trầy, nhưng máu đã khô. Tóc thì rối bù như mới tập thể thao về. Cổ tay có 2 vết hằn đỏ, gần như bầm tím. Hai chân thấy mỏi mỏi sao sao á. Còn chỗ nhạy cảm thì đau đau, rát rát khó chịu lắm. Nói chung, cô bây giờ bộ dạng đáng thương lắm. Như là mới bị..... cưỡng hiếp. Mà theo kiểu tàn bạo ghê gớm lắm á. Bần thần trở lại giường. Giờ mới để ý. Đầu giường có 2 sợi dây thừng. 1 đầu cột chặt trên chỗ dựa. 1 đầu không cột vào đâu hết, thả trên giường vậy thôi. Gì vậy? Thiệt luôn? Mình mới bị "ấy" thật sao? Bàng hoàng lê bước gần giường hơn, cô đụng phải cái hộp dưới sàn. Mà tính tình cô cũng kì. Không thấy thì thôi. Thấy lại thắc mắc mở ra xem. Ôi thôi rồi! Đúng thật rồi. Trong hộp toàn là "đồ nghề". Roi, 2 cái kẹp, dây xích, cái điều khiển nhỏ với 1 quả trứng nhỏ màu đen. Quả trứng với điều khiển? Không lẽ là......
Không phải chứ? Thiệt là không muốn nghỉ tới. Phải thoát ra khỏi đây. Nhanh nhanh mới được.
_ Sao vậy? Hoảng hốt tới mức đó? Chưa từng thấy sao?
Từ xa có tiếng nói vọng vào. Kim liền đứng dậy xem ai đã làm vậy với mình, xem cái thứ tối qua là cái quái gì. Cô đứng hình khi thấy người đó. Một người con trai cao ráo chỉ quấn mỗi khăn tắm che vùng kín, mái tóc ướt sũng và cũng bù xù không kém cô. Khuôn miệng nhếch lên nhìn rất gian và... dâm nữa. Điều quan trọng là trên tay hắn là... quần áo hôm qua của cô. Đích thị là hắn rồi. Tên sơ mi đen. Hắn dám làm vậy với cô sao?
_ Sao không mặc đồ vào? Mặc vào. Nhanh!- Cô xoay người ra lệnh
_ Cô suy nghĩ gì vậy? Sao tôi mặc được trong khi áo của tôi.... đang ở trên người cô chứ!
Kim giật mình nhìn xuống rồi quay lại lườm hắn
_ Lấy bộ khác đi thay rồi nói chuyện rõ ràng với tôi!
_ Hết rồi. Xé hết rồi. Trừ khi...- Hắn cười gian tà rồi bước chậm rãi về phía cô- Trừ khi cô cởi áo ra cho tôi mặc đi
Cái gì? Quá đáng lắm! Không tôn trọng tôi đến vậy! Biết quá ít về tôi rồi. Cô bực bội xoay người thì lại va vào hắn đang đứng ngay sau lưng cô. Tên biến thái đầy cơ hội liền ôm lấy eo cô kéo sát vào người hắn
_ Buông hoặc sẽ không sống yên đâu
_ Aiyooo~ Còn mạnh miệng quá nhỉ? Nhưng cơ thể yếu ớt thế này. Tối qua chắc mệt lắm ha~
Thiệt là muốn sán cho bạt tay nhưng mà lời hắn cũng đúng. Cơ thể rã rời như vầy. Làm được gì chứ. Đành dùng miệng mà đấu với hắn thôi
_ Bẩn thỉu. Biến thái. Đê tiện. Điên khùng. Đáng kinh tởm.... Tôi có thể nghĩ ra cả trăm cả triệu từ để miêu tả loại người đang đứng trước mặt tôi
Cô bực bội nói cả lô vào mặt tên biến thái
_ Quyến rũ. Đáng yêu. Độc miệng. Dễ thương. Sexy. Hoàn hảo.... Tôi cũng có thể nghĩ ra cả trăm cả triệu từ để miêu tả người đứng trước mặt tôi
_ Quên 1 từ rồi. Tầm thường!
Cantalone khẽ nhíu mày mặt không vui cho lắm
_ Em không thích được tôi khen nữa sao?
_ Kinh tởm
Cô chỉ nói 2 từ đơn giản nhưng khiến ai đó đau lòng lắm. Phải. Là cậu nói cô tầm thường. Nhưng lúc đó cậu chưa biết rõ cô là ai nên mới theo thói hư mà nói vậy. Không ngờ cô vẫn thù dai như xưa. Tính cách vẫn nóng nảy, cộc cằn nhưng rất thân thiện và dễ gần. Chính xác là cô chỉ cộc với những ai đối xử không tốt với cô thôi. Nhưng điều đau lòng nhất không phải là cô mắng cậu, chửi rủa cậu. Mà là cô không nhớ được cậu. Không biết cậu là ai. Ghét cậu ngay từ lần đầu gặp mặt.

Nới lỏng tay ôm cô. Anh hỏi nhỏ:
_ Em... ghét anh không?

~10 giây~

~20 giây~

~30 giây~

Cô không trả lời khiến lòng cậu chua xót
_ Ghét đến mức không thèm trả lời sao?
_ Buông!
Anh buồn bã buông cô thì lập tức bị cô đẩy ra. Kim học ngành y nên cô biết rõ mọi thứ xảy ra với cơ thể mình. Thật sự... cô đã là người của hắn. Mất hết tất cả rồi. Sau này nếu có gặp người đàn ông tốt. Cô cũng không thể cùng anh ấy xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc được. Cô hận hắn, ghét hắn, căm thù hắn nhiều lắm
_ Cantalone Hitago! Suốt đời này tôi sẽ không tha thứ
Cô giựt lại quần áo trên tay cậu rồi nhanh chóng thay đồ chạy về ký túc xá
Trong căn phòng sang trọng, chỉ còn lại mình cậu đứng đó với 2 hàng nước mắt chảy dài trên má
_ Sẽ không lâu đâu. Tôi sẽ làm tất cả. Em sẽ lại là của tôi!

----------------------------------------------
●Phần 2: Làm quen lần hai

Tại sao lúc đầu Cantalone lại xem thường Kim rồi bây giờ lại cố gắng thân mật? Tại sao anh lại buồn bã như vậy? Tại sao cô lại không nhớ anh? Chuyện gì đã xảy ra? Hãy đón xem nhé!

              ~~~~~~~~~~~~~~~
                 Hết phần một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro