Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền tài.. đánh đổi lấy một tấm chân tình.. có đáng không? 

Ngày hôm ấy, trời đông rét lạnh, cái lạnh thấm tận vào tim phổi, cô nói anh không thể cho cô những gì cô cần, bởi anh nghèo, rất nghèo. 

Ngày hôm ấy, hạt mưa bay phấp phới trong đêm, trên con đường chỉ có hai người họ, cô quay lưng tuyệt tình ra đi. 

Anh nhìn theo bóng lưng đơn bạc của cô, trái tim co rút từng trận, tâm can như bị ai cấu véo, đau đến nhỏ máu, ngực trướng đến nghẹn thở. Vành mắt anh đỏ quạch, đôi mắt dường như nhiễm một tầng hơi nước bao phủ. 

Rõ ràng.. mạnh mẽ là thế, kiên cường là thế cớ sao thấy cô ra đi lại không nhịn được mà rơi nước mắt? 

Anh tiếc, tiếc cho những năm tháng thanh xuân đã yêu cô hết mình. Tình yêu của anh dành cho cô sâu nặng là thế nhưng cho đến cuối cùng.. chỉ vì một chữ tiền nên đâu có giữ được chân người ở lại? 

Thật nhiều năm sau, hai con người tưởng chừng đã không còn liên quan, tình duyên tưởng  như đã bị cắt đứt một lần nữa gặp lại. 

Cô gặp anh, trên con đường đông đúc người đi lại nhộn nhịp. Khi ấy, ánh sáng của đèn đường chiếu lên khuôn mặt nam tính trưởng thành của anh làm cô bối rối. 

Cô biết, bao nhiêu năm nay, anh đã rất thành công, trở thành một con người đứng trên nhiều người. 

Nơi ấy, đằng sau những hàng cây xanh che khuất, cô yếu ớt ngồi trên chiếc xe lăn ngắm nhìn anh bước đi, càng ngày càng xa, ánh mắt ngập lệ rơi ướt tấm ảnh nhỏ. 

Cho đến cuối cùng, dù đã bao năm trôi qua, anh cũng không thể nhìn thấy em, bởi lúc này, chỉ mình em còn yêu, còn tin tưởng vào thứ tình cảm chân thành nhất suốt bao năm trời. 

Năm ấy, nếu là anh nhìn cô bước đi không một lần quay đầu nhìn lại, mặc cho vành mắt người con trai đỏ hoe, thì bây giờ, là cô nhìn theo bóng lưng anh, đáy lòng như viên đá chìm thật sâu xuống đáy hồ tối đen như mực. 

Cố gìm nỗi nghẹn ngào, không phải bao lâu nay, cô vẫn sống tốt ư? Sống mà không cần anh ở bên cạnh, cho dù bệnh tật hành hạ, cho dù tai ương nối tiếp tai ương không để cô phút nào được nghỉ ngơi, cô vẫn sống rất tốt mà? 

Nuốt nước mắt ngược vào trong lòng, cô cam chịu đau đớn đẩy xe vào trong phòng bệnh, tiếp tục chống chọi, đấu tranh từng phút cho cuộc sống này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro