Suy nghĩ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có người hỏi anh, anh đã từng yêu chưa?

Anh sẽ không ngần ngại mà trả lời, có, đã từng yêu sâu nặng, yêu tới khắc cốt ghi tâm, yêu đến mức cho dù bao năm trôi qua, người con gái xuất hiện trong giấc mộng hằng đêm chỉ có mỗi cô ấy, một mình cô ấy.

Cả thanh xuân, tâm anh chỉ hướng về một người, hiện tại, cũng chỉ có mình cô ấy.

Nhớ về cô, lồng ngực bị đè nặng tới hít thở cũng khó khăn, nhớ đến ngày cô quay lưng tuyệt tình ra đi, tâm can nghẹn ngào, xót xa đến cay đắng.

Ngày hôm ấy, cô bảo cô không cần anh bởi anh nghèo. Giờ đây, anh cũng đã có cơ ngơi, việc làm vững chắc, cô đã hối hận chưa?

Thầm tưởng ra dáng vẻ cô tiếc nuối khi gặp lại anh, lại vĩnh viễn không biết được rằng, dù quá khứ đưa cô trở lại ngày hôm ấy tới ngàn lần, cô vẫn xin tình nguyện quay lưng ra đi.

Bởi cô yêu anh, yêu rất nhiều.

Một ngày, anh gặp lại cô, trên con đường đông đúc, tấp nập.  Anh thấy, nơi ấy, một góc tối khuất sau những hàng cây có bóng dáng người nào đó thập thò, đôi mắt khe khẽ theo dõi anh.

Dáng người ấy, thân thuộc mà xa lạ. Anh đau lòng tự hỏi, từ khi nào cô lại gầy đến vậy, mỏng manh tới mức tưởng chừng chỉ cơn gió thoáng qua cũng đủ cuốn cô đi mất?

Người con gái ấy, thân hình yếu ớt, bàn tay gầy gò như chỉ có da bọc xương đẩy xe lăn gồ ghề về hướng phòng bệnh.

Đợi cô đi vào, anh men theo con đường vào tới trước cửa phòng cô. Qua tấm kính trên ô cửa sổ nhỏ, anh thấy cô nằm yên trên giường, đôi mắt nhắm lại mệt mỏi.

Một vị bác sĩ già đi qua, anh níu lấy tay ông hỏi về tình hình của cô, vị bác sĩ nhìn anh, lông mày hơi nhíu lại.

"Anh là người thân của con bé?"

"... Vâng."

"Vậy tại sao trước giờ không đến thăm con bé nhiều hơn. Từ mới lúc nhập viện, dù mắc phải căn bệnh hiểm nghèo cũng chỉ có một mình, tham gia chữa bệnh cũng chỉ có một mình, tự động viên bản thân phải cố vượt qua. Cho dù con bé có giàu nghị lực như vậy các người là người thân cũng cần chăm sóc cho con bé nhiều hơn chứ?"

Anh ngẩn người, tâm như bị ai hung hăng dẫm đạp. Sắc mặt anh trắng bệch dọa người, đôi mắt trầm xuống đáng sợ.

"Cô ấy.. mắc bệnh gì vậy? Liệu có chữa được không?"

Vị bác sĩ nhìn anh, lại hơi lắc đầu, ông nói bằng giọng thông cảm.

"Con bé, bệnh của nó kéo dài đã lâu, lúc trước không hiểu sao lại kiên quyết không chấp nhận điều trị, hiện tại.. Anh cứ động viên con bé, được thế nào lại hay thế ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro