Chap 14. Nhậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại là tôi?"

Khánh Vân chưng hửng không có ý định sẽ tin hay làm theo bất cứ thứ gì mình không hứng thú. Đã từ lâu rồi bản thân không muốn dính líu gì với những cái mà xã hội cho là tạp nham, vô bổ. Mặc dù biết ở xã hội của họ, thì họ có cuộc sống của họ, còn không biết nó hay vô hại hay chứa những điều gì mà bản thân không nên tham gia. Nói chung cũng không có nhu cầu tìm hiểu

"Thử đi, thì cô sẽ biết tại sao cô là người được chọn"

Ông ta chỉnh tề, dù sao đây cũng là lần đầu tiên lại có thể kiên nhẫn đứng ở một chỗ lâu cùng người khác nói chuyện phiếm. Khánh Vân cũng là một trong số ít kẻ cậy miệng được ông chủ có tiếng nói của bọn họ để cho ả biết những khúc mắc

Trước giờ chỉ có những kẻ lầm đường lạc lối, mới muốn hiến thân vào con đường này, ông chủ chưa từng phải đi nài nỉ ai, bây giờ chính ông ta phải là người đi van xin, hạ giọng với một kẻ tầm thường để có được ả ta vào cùng mình một phe

Hỏi xem tình hình bây giờ có khác gì đang giống dụ dỗ con nít làm việc xấu?

"Nếu không nghĩ được liền, thôi được rồi, cứ từ từ mà suy nghĩ, tôi không ép cô, nhưng tôi mong.. cô sẽ đồng ý!"

"Thật kì lạ, tôi và ông không liên quan đến nhau, còn chưa biết gì về nhau. Bộ ông nghĩ tôi vô hại lắm sao mà lại có gan lớn dẫn một đứa vô năng như tôi vào chỗ đó. Hay cái chỗ đó của cũng ông tạp nham đến nỗi muốn đưa ai vào điều được."

"Hay cứ cho là vậy đi, cô nghĩ sao cũng được. Dù sao thì cái chỗ tạp nham mà cô nói, bao con người vô năng mà vào được đó cũng có thể rằng như một mớ hỗn độn vậy, nhưng để nó trở về trạng thái đúng của nó. Cũng chính nhờ những con người đó, vì vốn dĩ bọn họ vô năng, lại có thể bước vào ngưỡng cửa này, đã không hề tầm thường rồi"

Cứ cho câu nói của ả rằng tự nhận mình vô năng đi. Dù sao cũng không nên thần thánh quá ả, vì ông ta dẫu biết ả không cần ai phải nói hết lời mới làm ả trở nên thật có ích, hay hết lời khen ngợi. Vì ông ta biết trước sau gì khi bước vào nơi đó, con người ả sẽ tự bộc phát ra thôi

"Nhưng bản thân cô mà cô không chút niềm tin gì à?" Ông chủ bọn họ thắc mắc, nở nụ cười hào sảng, chớ thắc mắc nhiều, chỉ khó hiểu tại sao chính bản thân ả nhưng có cảm giác mình còn tin ả còn hơn ả tin chính bản thân mình

Giải thích cho ả ta biết cái mà ả đang suy nghĩ trong lòng thôi, nhưng sự thật không phải cứ nhìn thấy kẻ bình thường nào lại có thể như một tên nô lệ bị bóc trần, cứ thế mà hình thành tâm ma muốn đưa họ vào đường cùng là nơi đó.

Chỗ đó là nơi không phải cứ kẻ nào muốn vào liền toại nguyện, dù có bị xã hội bỏ rơi, không đủ bản lĩnh hay sự khác biệt, thì bãi rác cũng không chứa. Kể cả bang GT'S của ông ta

"Không phải tôi không tin tôi, tôi không tin ông thôi!" Ả nhướng mày, nhún vai lên nở nụ cười nhẹ sang hai bên, mặc dù có chút hứng thú không thể dứt ra đặt lên trên cái cây hắc ám, ma mị đẹp đẽ một cách thú vị kia là chị lớn của bọn họ. Nhưng phải tìm hiểu xem bản thân liệu điên cuồng hứng thú với chị ta đến mức độ nào nữa đã, không vồ vập làm gì chớ vướn phải cái đống rắc rối lần nữa là coi như hết kiếp vì cái thú vui nhất thời!

"Nói vậy là không đồng ý?" Nếu như ả thật sự cương quyết như vậy? Liệu có phải nãy giờ bản thân đã quá phí phạm thời gian công sức không!!?

"Làm ông thất vọng rồi!"

Ả đưa hai tay lên tỏ vẻ bình thản trước gương mặt bất mãn nhưng không lộ ra của ông ta. Nhìn gương mặt có phần không mấy cam tâm nhưng cũng gật đầu nhẹ, rồi chỉ biết móc trong mình ra một cái thẻ gì đó. Có ghi đầy đủ thông tin của ông ta cho ả

"Tốt nhất là giữ nó đến khi cần thiết. Giữ cho riêng mình, một ngày nào đó hết biết đường sống trong xã hội này.. à mà không phải. Có thể là xã hội ngoài này dễ sống hơn rất nhiều chỗ tôi nói, nhưng nếu cô thấy hết hứng thú với nơi đây, hay muốn tìm một thế giới mới để trải nghiệm, tìm đến tôi!" Ông ta chỉnh trang lại vest, nghiêm mặt xoay gót ra ngoài không nói thêm

Khánh Vân nhìn tấm thẻ trên tay liền nhoẻn miệng cười.

"Đợi đến lúc tôi cần nó chắc? Đến khi tôi chán thế giới này.. ông yên tâm tôi không sống được đến lúc đó đâu!" Bản thân vừa nói vừa giễu cợt. Điệu bộ rất chi mảy may không có chút gì sẽ tin vào lời ông ta nói ngay sau khi ông ta đi mất hút

Mà có chán cùng lắm thì nghĩ quẩn rồi tự kết liễu đời mình cho xong. Cảm thấy sẽ khỏe hơn là tự mình chui vô cái xã hội gì đó như ông ta nói. Khánh Vân tung hứng nói chuyện đơn lẻ. Tự nhiên đang làm người bình thường vui gần chết, vô đó làm gì? Lỡ đâu dính vào những chuyện mà loài người phỉ bán thì khổ thân ả.

Trước đây là một lần, ả không muốn có lần thứ hai đâu

Mà tốt nhất thì ả lại nghĩ Mâu Thuỷ sẽ được một trận lôi đình nếu như nghe tin này. Rồi lại sợ xong suy diễn lung tung. Chuyện bây giờ là sẽ nghe được tin cô bị sa thải rồi càu nhàu ả

"Thôi vọt lẹ! Khéo để người ta thấy bộ dạng này rồi bị nói oan nữa" Ờ mà thật ra cũng không oan mấy, cũng mình không mà làm cái quán thành ra như vậy, trước khi đi cũng phải nói xin lỗi chị Ly chứ nhỉ?

Ả nghĩ thế, đã bước ra ngoài. Sau đó ngước nhìn những người "đồng nghiệp" đã kết thân được vài tháng của mình đang cật lực dọn cái mớ chiến tích của mình. Ả nghĩ nếu như rời rời đi như vậy thì thật thiếu trách nhiệm

Khánh Vân ngậm ngùi vào lại bên trong, loay hoay làm cái gì đó. Rồi ra ngoài lần nữa, đặt sấp giấy lên bàn, kèm một cái bọc nhỏ.

"Khánh Vân, em ổn không?" Một người chị nhân viên đặt tay vào vai Khánh Vân muốn an ủi. Khánh Vân chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ ra hết sức bình thường. Giống như chuyện xảy đến như cơm bữa thôi mà. Mà cái bữa cơm này cô ăn còn nhiều hơn cơm mẹ nấu nữa là đằng khác

Anh chị nhìn sang đã thấy Khánh Vân không nói gì chỉ ngoan ngoãn cúi xuống phụ dọn dẹp. Mọi người tạch lưỡi không biết đây có phải lần cuối được nhìn thấy ả không.

Thật sự thì đa số ai cũng hiểu ả như thế nào, tuy chỉ mới vừa thân nhau cũng ít nhiều đã biết tính. Khánh Vân thật sự mạnh mẽ, cứng rắn. Là cô gái đặc biệt hơn tất cả những người mà mọi người từng thấy luôn.

Nếu như bây giờ có thể nói chuyện này lại cho chị Ly để có thể cho chị ấy hiểu được Khánh Vân không phải là cố ý. Nhưng để xin được cho ả còn có thể ở lại làm việc ở đây lâu dài hay không thì mọi người không thể chắc được

Nhưng có nói gì thì lúc nãy ả đã viết sẵn đơn xin nghỉ việc đem để trên bàn, còn xấp giấy kia là thư xin lỗi kèm với nửa số tiền lương mà ả đã làm việc được ở đây của mình. Không ít nhiều tiết kiệm được chút ít có thể đắp được phần nào bù lỗ thì hay phần đó. Còn tiền lương tháng này xem như ả cắn răng chịu đựng công cốc đi, chính là không còn sỉ diện gì để nhận nữa


...


"Nè, ăn đi!"

"Gì đó?" Mâu Thuỷ ngước nhìn ả thấy có vẻ mệt mỏi. Vừa về đã đưa ra gương mặt vô cảm. Hình như nói buồn cũng không đúng, mà là một gương mặt có chút bức xúc, bực dọc mà không nói ra liền tự nhiên đặt trên bàn một cái bọc thức ăn

"Sao bữa nay còn biết kêu tao qua đây để đưa đồ ăn cho tao vậy? Bộ.. mày làm gì có lỗi với tao hả?"

"Điên, ăn đi! Bình thường đưa là ăn liền mà. Nay bày đặt khách sáo"

"Ơ cái nhỏ này. Hỏi thôi mà!" Tự nhiên nói như Mâu Thuỷ không có lòng tự trọng vậy. Ả cho Mâu Thuỷ ăn, thì Thuỷ cũng có thể mua để khao lại con bạn chớ bộ. Thực chất thì bản thân cũng được sinh ra trong cái gia đình hào nhoáng lắm. Chính xác rằng bạn Khánh Vân là tiểu thư nhà giàu đó, nhưng chơi với nhau như vậy cũng đủ hiểu từ lâu cả hai không quan trọng vấn đề đó rồi

Mâu Thuỷ từ nhỏ đã hay bị bắt nạt vì bộ dạng tiểu thư yếu ớt của mình, còn Khánh Vân từ lâu đã ra dáng một anh hùng chuyên bảo vệ gái nhà lành nên ngày này tháng nọ bị ai đó kè kè theo xem như được làm vệ sĩ riêng. Bù trừ lại lương không công cho công việc vệ sĩ thì lâu lâu con bạn mình cũng hay đem nhiều món ngon sang cái khu trọ của mình. Xem như là đặc quyền đi, còn bây giờ lại tự động kêu cô bạn thân tới rồi mời bữa ăn như thế này còn tưởng đâu tiệc gặp mặt lần cuối đi xa không chừng

"Bộ mày sắp đi xa hả!?" Mâu Thuỷ nhìn đống thức ăn trên ăn trên bàn mà trố mặt, hôm nay có lầm không. Liền nghĩ bữa ăn này chính thức có vấn đề, Khánh Vân bình thường chỉ mua được hộp gà quay về đãi Thuỷ là xem ra chơi sộp lắm rồi, nay mới vừa được tăng lương hay sao. Mà bình thường có lương cũng dồn vào để gửi tiền về chứ đâu có kiểu như này

"Tao biết mày nghĩ gì! Tiền tao gửi về tao có chia ra rồi, ăn đi!" Ả thở phào một hơi, rồi lấy ra trước mặt Mâu Thuỷ một mớ gì đó quen thuộc

"Gì đây? Nay còn mua bia nữa à?" Cô bạn thân ngây ngốc nhìn, cười nhẹ

"Ừ, tiện tay mua. Có mồi mà, phải có bia chứ!"

"Ớ. Ngày mai không phải mày còn đi làm à, mua nhiều như vậy.."

"Tao nghỉ việc rồi!"

"Hả?" Mâu Thuỷ đột nhiên ngước nhìn lên đã thấy gương mặt nghiêm trầm trọng. Vậy là bạn mình không nói đùa! Nhưng tại sao lại nghỉ chứ. Thuỷ vừa cầm lấy một lon bia xuống đã bị câu nói nghỉ việc của ả làm cho rớt xuống đất

Trời đất, mấy công việc trước sự thật thì gặp bao nhiêu vấn đề còn xem như là ả xui đi. Nhưng bất quá thì chỗ này mới làm tuy không lâu mấy nhưng cũng đã được một thời gian. Lại còn được việc hơn những chỗ khác rất nhiều, lần này Mâu Thuỷ lại nghĩ ả cuối cùng cũng vớ được một chỗ ngon nghẻ để làm lâu dài rồi. Chẳng lẽ lại xui đến vậy!

"Sao lại nghỉ?" Đừng nói lại bị đuổi

"Đang chán mà, đừng hỏi nữa. Dô!" Khánh Vân rũ xuống, có chút tâm sự cầm lấy lon bia đưa trước mặt, Mâu Thuỷ cũng đành tung hứng theo mà khui ra uống. Cả hai cụng lon bia vào nhau uống một hơi

"Khốn nạn thiệt! Tao còn không nghĩ được cuộc đời tao đen còn hơn dái chó nữa" Ả nắm chặt cả bàn tay lại, lặng lẽ vạ miệng một câu tức tối, ánh mắt hừng hực như sắp bung trào. Không nghĩ có thể nhẫn nhịn được đến mức này

"Thôi được rồi mà! Đừng sầu, có gì tâm sự với tao" Mâu Thuỷ nhìn đã biết con bạn mình đã chịu nhiều uất ức cỡ nào. Rốt cuộc đã chịu đựng những gì? Nói gì thì nói Khánh Vân quả là một cái gái cứng rắn, mạnh mẽ còn hơn những gì Mâu Thuỷ nghĩ nữa. Mặc dù biết nhau đã lâu, còn không nghĩ cuộc sống lại chơi ả kiểu đó. Nếu như Mâu Thuỷ rơi vào những bế tắc như thế, tự hỏi có phải bản thân đã không được liều như Khánh Vân, mà chỉ có thể khóc thương cho số phận mình. Rồi chìm đắm vào những suy nghĩ của người khác, mặc cho cuộc đời trôi sao mình theo vậy

"Ực- Dô!"

"Dô!" Mâu Thuỷ cùng ả uống đến bây giờ đã tận tối mù mịt. Hai mắt đặt quánh lại không thể mở lên nhưng chỉ thôi bỏ qua. Hôm nay được đặt cách trở về với bản thân. Vì những chuyện xảy ra với ả xem như muốn xóa hết, xóa sạch. Dù cho ngày mai còn chẳng nhớ trời nhớ đất gì nữa cũng chẳng chăng sao gì. Ả cũng biết nản cuộc sống mà!

"Nè, uống ít thôi, mày say lắm rồi!" Mâu Thuỷ nói hòng muốn giật được cái lon bia không tách được với Khánh Vân, mặc kệ, ả vẫn cứ uống

"Ực.. mày uống đi, uống tiếp đi, uống với tao. Ực.. hôm nay tao cho phép mày ngủ lại đây nghe tao tâm sự"

"Làm sao?"

"Ực.. chán.. tao chán mà, tao thật sự cũng biết nản chứ. Tại sao vậy? Tại sao cứ hết lần này đến lần khác bọn họ ai cũng muốn vồ vập tao vậy? Mọi thứ xảy ra đến với tao, chỉ có khi tao chết bọn họ mới vừa lòng hay sao?"

"Nè thôi, nói gở gì đó, ăn nói đàng hoàng đi. Mày rốt cuộc làm sao? Ai làm gì mày nói tao nghe!" Chỉ thấy rằng cô bạn ả đang cố gắng chồm tới để bịt lấy cái miệng chỉ biết phát ra những ra lời đen tối không đâu. Cuối cùng cũng vẫn hạ giọng, kiên nhẫn muốn Khánh Vân nói ra những gì mình đã chịu đựng

"Mâu Thuỷ không biết bây giờ tao đang rất khổ sở như thế nào đâu!" Khánh Vân bụng dạ bây giờ cũng đã không còn mấy chịu được sức nặng của rượu chứa ở trong mình, nhưng giờ khắc này chỉ biết uống và uống. Chắc uống đến khi ngất ngưỡng quên sự đời mới thôi

"Sao lại phải chịu đựng. Nhưng không phải nói mày là người giỏi chịu đựng mà? Bây giờ lại thành ra như vậy?" Ít khi thấy bạn mình bộc lộ sự mệt mỏi đến vậy, bình thường hỏi cũng chẳng bao giờ động tâm đến lời nói của mình

"Mày không hiểu đâu, mày với tao vốn dĩ đã rất khác nhau rồi. Vốn dĩ thế giới cũng khác, nhưng vì cái được gọi là bạn bè, mới có thể làm cho tao quên đi một sự thật rằng.. tao cũng đã từng ngộ ra bản chất của tao không hề xứng đáng làm bạn mày" Lời nói khổ tâm phát ra từ người có rượu, mặc dù vậy nhưng đều từ suy nghĩ đã từ lâu của ả

"Nói gì đó?" Sắc mặt Mâu Thuỷ thay đổi, một bộ dạng đầy nghiêm túc. Tức giận đến đôi lá liễu cũng sắc thái chuyển lên cao theo mức độ bộc phát.

"Cái con nhỏ điên này nói những lời dở hơi gì thế này" Mâu Thuỷ đứng phắt dậy nắm hẳn cổ áo ả kéo sọc lên hòng làm cho ả tỉnh táo. Rút lại lời nói vừa nói đi

"Khánh Vân, từ lúc biết mày đến giờ. Tao biết mày đã trải qua những gì, nhưng trước giờ mày không hề như vậy. Mày không phải Khánh Vân, Khánh Vân là một đứa mạnh mẽ, cứ cho rằng mày có quyền yếu đuối đi, nhưng chỉ hôm nay, là nhất thời, vì Khánh Vân mà tao biết nó mạnh mẽ lắm, đừng để những lời nói của mày hôm nay ăn lấy lí trí của mày!"

"Bọn họ trước giờ chưa từng làm mày gục ngã được, thì bây giờ vẫn vậy. Từ trước đến giờ chỉ có mày mới có thể chịu đựng được những thứ mà tao cho là tao sẽ không bao giờ chịu được, tao cũng muốn mạnh mẽ như mày vậy. Mày có hiểu không?" Mâu Thuỷ hết lời. Dù say cũng phải nghe, thay vì tự mình nghe lấy những lời nói chẳng nghĩa lý gì từ nãy giờ của ả nói, thì Mâu Thuỷ sẽ nói cho ả nghe.

Tại sao lại không xứng? Chơi với nhau tận bây giờ lại có thể đem chuyện xứng với không xứng ra nói. Giàu thì sao chứ? Giàu mà không có nghĩa khí giống ả, không mạnh mẽ được giống ả, không làm bạn được với những người sống tình như ả bây giờ.. thì giàu để làm gì? Trước giờ chơi với ả, đều không có mục đích. Vậy thì hai đứa trước giờ đều nương tựa nhau mà sống không phải sao? Mọi lúc ả đối mặt với xã hội ngoài kia những gì, không phải đã có Mâu Thuỷ nhìn thấy, bên cạnh cùng có động lực sao?!!

Cứ cho rằng nãy giờ Mâu Thuỷ đã mở một khóa dạy đạo lý cho ả đi. Khánh Vân xem như nghe được một trận giáo huấn, tuy mắt còn đang mắt nhắm mắt mở, từ từ gục xuống bàn lúc nào không hay! Chỉ tội Mâu Thuỷ vừa phải dọn dẹp cái đống này, vừa phải chạy ra ngoài mua ngay viên thuốc đau họng



_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro