Chap 13. Thương lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại ca.."

Những tên đàn em thật sự đã mềm nhũn cả sau khi lần lượt bị Khánh Vân chiếm thế thượng phong dạy dỗ cho bọn nó một trận, bọn chúng đứa thì ôm mặt, ôm bụng, mặt mũi đầy vết bầm tím đứng dậy khó khăn nhìn lên con người có uy quyền nhất trong đám bọn chúng, nhưng thực chất nãy giờ cũng chỉ giống như một pho tượng,

Hắn ta ngồi nghênh ngang như một vị khán giả thưởng thức trận đấu, miệng không ngừng nhuểnh lên cười, không có một chút gì gọi là thương xót với đám đàn em bị bầm dập này

Tên chó điên lê lết từng bức khó khăn đến gần hắn, tay nắm lấy cầu xin đại ca của mình như muốn hắn dạy cho ả một bài học, liền bất ngờ bị hắn ta hất ra, nhìn lấy tên kia cùng đám đàn em một hồi rồi đứng dậy

"Đại.. đại ca.."

"Im mồm" Hắn ta nghiến răng đe dạo, nắm lấy cổ áo tên mạnh miệng, thô lỗ lúc nãy đưa lên trước mặt mình, trừng mắt nhìn tên đàn em ít nhất cũng được hắn coi trọng trong đây

"Mày nên nhớ, mày là thằng Danh chó điên, bởi vì cái tính của mày đếch có thằng nào chịu nỗi sự điên cuồng trong con người của mày, nhưng tao là đại ca mày, tao coi trọng mày, cũng là người đặt cho mày cái biệt danh đấy.. mày nhớ chứ?"

Nó gật đầu, hắn ta nói gì, tên đó cũng gật gù như một kẻ được lập trình sẵn, không dám cãi lại, vì bây giờ tên đó cảm thấy hắn như đang muốn đe dọa từng lời nhẹ nhàng nhất

"Mày cũng làm được công cho tao nhiều lắm mà, mày biết chứ? Chính vì vậy những việc mày nổi loạn cỡ nào.. không xem anh em của mày ra gì, tao cũng bỏ qua.. tao đâu có đối xử tệ với mày đâu đúng không Danh?"

Tên đó lại gật đầu, hắn ta dứt xong lời nói cuối cùng đó vẫn giữ cho nó một nụ cười của một kẻ dẫn đầu, một nụ cười dạy dỗ đàn con thơ của mình, hắn vẫn chung thủy im rít, đến khi lời nói từ trong miệng nó phát ra

"Đại ca em.."

"TAO NÓI MÀY NÍN"

Hắn ta chợt phớt lờ lời nói của tên chó điên, đột nhiên nắm cổ áo nó xiết chặt lại quát cho nó một tiếng, nó đừ người như một kẻ vộ tội, gương mặt đáng thương gục xuống im lặng

"Nhưng không phải lúc nào, chó điên cũng được cậy quyền phản chủ như thế, đó là chó hư, mày biết mà? Hả" Vã vã vào mặt tên đó vài tiếng nhẹ nhàng, nhưng thật thâm thuý

"Cái đó.. là mày đang hư, mày đang dần mất kiểm soát, mày không xem đại ca của mày ra gì.. kể từ giờ nếu không muốn trở thành chó hoang thì yên ổn đừng phách lối gì với tao nữa, kể cả bọn bây" Tên đại ca đẩy mảnh tên này xuống đất, rồi chỉ mặt từng tên đàn em của mình khiến bọn chúng he hé cũng chẳng dám

"Nào, lại đây" Tên đại ca đột nhiên kêu lên vài tiếng như âm thanh thương gọi mấy con chó nhà, ngoắc ngoắc thằng Danh lại liền túm tóc nó giật lên để ngước lên nhìn ả

"Xin lỗi người ta đi" Hắn ta chỉ vào ả đang trước mặt, Khánh Vân không nói gì chỉ xua xua tay, xoay người tính đi liền nghe tiếng thỏ thẻ sau lưng

"Xin lỗi"

Khoé miệng ả liền nở sang cười khẽ, xoay đầu lại tiến đến tên đó, tay đặt lên đầu "cún" mà xoa xoa

"Chó ngoan, ngoan lắm, thật biết vâng lời chủ, tốt, rất tốt"

Thấy ả làm vậy, chuyện đó đối với thằng Danh chó điên không khác gì đang nhục mạ nó, kể cả đang bị người ta nhìn, những tên đàn em xung quay cũng đang ôm chầm vết thương dò xét tình hình cũng bị cảnh đó làm cho bất ngờ nhưng tên đó vẫn không làm gì, không nói gì cũng không chửi rủa, chỉ biết trong mắt hắn hằn học một nỗi tức tối dằn xé đến bụng, hận càng thêm một cái nguyền rủa vô hình dành cho ả

Tên đại ca khi thấy ả thỏa mãn cũng ra hiệu cho bọn đàn em xung quanh cúi đầu xin lỗi xem như chuyện này kết thúc, không quên đặt lên ả một cái nhìn thích thú, khoái chí

"Tôi là Hoàng Kha, cô tên gì?"

"Nếu không còn gì nữa thì phắn về đi, hôm nay quán như vậy chắc cũng không tiếp được nữa, mà lần sau có ghé cũng đừng láu cá như vậy, không còn ai chơi với bọn bây nữa đâu, chán lắm" Ả mảy may không quan tâm đến câu hỏi của tên Kha, bản thân cởi lấy cái huy hiệu quán khỏi người rồi yên vị đi vào bên trong như ngoan ngoãn biết rõ số phận mình sau chuyến làm ăn này không thể làm ở đây được nữa

"Chà.. xinh đẹp như vậy nhưng miệng mồm chua ngoa thật" Hắn ta ngước nhìn vào trong hướng ả, thầm lặng một hồi suy tư, đút tay vào túi quần rồi đeo cái kính râm vào

"Hôm nay không nói chuyện được, thì lần sau vậy, tiếc thật, cũng tại bọn ăn hại chúng bây mà tao không được một bữa đàng hoàng, kiếm chỗ nào lót bụng đi"

Bọn chúng rời khỏi đó với trận đòn no nê, nên cũng không thèm khát gì nữa, chủ đích xuôi theo đại ca của bọn chúng đi đâu thì đi theo đó mặc cho một đám xác đàn ông không còn ra mặt mũi con người ôm da thịt đau đớn rời khỏi. Thật tệ..!

"Alo? Ừ biết rồi, mày nói với dì ấy dùm tao, tao xin lương rồi đưa về liền" Khánh Vân dập máy xuống qua cuộc điện thoại, lắc đầu ngán ngẫm, bận bịu thay đồ tan làm, nhìn ngắm gương mặt còn hơi đỏ của mình trong gương mà chán nản

"Khốn nạn thật, bọn nó chẳng bao giờ để mình yên được quá mấy tháng hay sao? Còn chẳng kiếm được công việc nào yên ổn như công việc này liền phải nghỉ, loài người bây giờ bị điên hết rồi sao?"

Mặc dù chưa nhận được bất kì thông báo chính thức hay lời phê phán từ phía cấp trên, ả đã thể hiện mình là một con người có trách nhiệm với việc làm của mình mà tự ý muốn nộp đơn xin nghỉ trước luôn, ờ thì trước sau gì cũng bị sa thải vì những việc của ả gây ra nên không mặt dày ở lại nữa làm gì

Cũng còn may mắn khi gần cuối tháng này khi ả đã nổi đóa lên mà gây chuyện một lần nữa ở đây, nên chắc là nhận lương cũng vừa rồi, vấn đề chỉ sợ là người ta đòi đền bù thiệt hại trong quán mình đã gây ra còn nặng hơn tiền lương nữa, lúc đó cắt cổ ả cũng không có đâu ra, chỉ có tấm thân này nếu như cho ả cũng sẽ tình nguyện ở lại làm để bù vào lương

Nhưng chắc là không được, vì đối với người khác bây giờ ả có khác gì kẻ gây chuyện đâu

"Chà chà, ở đây rồi, hello cô gái ấn tượng" Khánh Vân giật mình vì giọng nói phía sau, chỉ kịp định hình lại trước mặt mình là một người đàn ông lạ mặt, với chiếc mặt kính râm trên mặt, chính xác là ả không đui đến nỗi không biết được người đàn ông này quá đỗi quen thuộc

"Vị khách này, sao ông vào đây?"

Khánh Vân chưa kịp khó chịu vì bị làm phiền đã thấy người kế bên ông ta, một người con gái thon thả nhưng phong thái bức người đã khiến ả bỏ qua cái suy nghĩ khó hiểu kia, đã trở nên tươi hẳn, cái gương mặt này so với trước kia vẫn muôn phần cao ngạo

"Phải nói sao ta? Bây giờ cô về sao?"

"Không, nhận lương xong mới về chứ, dù sao thì tôi cũng sẽ nghĩ ở đây"

"Chứ không phải cô biết mình sẽ bị sa thải sao?" Kim Duyên bật cười khích lên một tiếng, đưa tay lên miệng như muốn chọc quê cái sao chổi này, gương mặt có vẻ không quan tâm đến ả, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi mà mình được cho là đang làm chuyện ruồi bu này

Khánh Vân đang vờ như họ lấy một tiếng bật ra tiếng nói ấy liền bị một phen phóng ngay tim đen, ả khựng lại xoay mặt qua nơi khác

"Nè.. người ta là con gái đó, việc có bị sa thải hay không cũng có liên quan đến mi chăng? Sao ăn nói hàm hồ" Ông chủ thấy tình hình khá hài hước này thì cũng lên tiếng nói đỡ cho ả một câu, Kim Duyên không nói gì xoay mặt đi, làm bâng quơ chuyện gì đó, cũng thật hiếm khi thấy ông chủ của mình lên tiếng nói đỡ cho một kẻ xa lạ như vậy, cô khoanh tay mặt lạnh muốn xoay gót ra ngoài

"Đợi chút, ta có một đề nghị giữa mi và cô nhóc này"

"Đề nghị?"

"Làm cho ta, và mi sẽ là người hướng dẫn trực tiếp cô gái này đến làm cho A.M.R"

"Cái gì? Ông bị vấn đề gì hả ông chủ? Số công tôi đem về cho ông cũng không ít ỏi gì, sao lại.." Kim Duyên đột nhiên phản ứng mạnh hơn những gì ông nghĩ, vốn dĩ không phải cô đôi co gì về quyền lực địa vị hay quyền lợi gì của những ma mới, trước giờ đều một tay Kim Duyên đào tạo nên cho bọn đàn em thối, bây giờ thêm nữa cũng không phải xa lạ

Nhưng vấn đề không phải ai cũng có thể bước chân vào nơi đó, chưa kể còn rất nguy hiểm, vì là nhiều lần nhận thấy ả có chứng kiến mạnh mẽ như vậy, chắc chắn ông chủ của bọn họ không nỡ bỏ qua cái tay thép tương lai này, Kim Duyên vì lo sợ đến tính mạng người ngoài cuộc, vào trong đó cũng hiếm khi thấy những đứa con gái làm được việc, mắc công nợ lại càng thêm nợ

"Sao mi phản ứng mạnh vậy?"

"Sao ông ác quá vậy ông chủ, trước giờ ông vẫn luôn là người có suy nghĩ, đừng dại dột quyết định như vậy, chúng ta còn chẳng biết gì về gia cảnh cô ta" Cô thì thầm bên tai ông ta

"Mi đang phán xét ta sao? Hay mi sợ sẽ có người vượt lên mình, vì cũng đều là nữ, khí chất cô ta cũng có"

"Ông nghĩ gì vậy? Cái đứa nhóc đó có gì để tôi ghen ghét sao? Chẳng có đủ bản lĩnh và tầm nhìn đối với Kim Duyên tôi, tôi cũng không có ý định sẽ cùng cô ta làm gì đó vươn xa hơn" Cô nhanh chóng rời khỏi đó để lại hai người trong này, quyết định của cô trước giờ luôn là một điều gì đó khó thay đổi được, ông chủ cũng phải đến khó khăn lắc đầu

"Sao? Cô thấy được chứ?"

"Nói xem, tại sao tôi phải làm cho ông, ông là ai, đừng nói có liên quan đến những vụ án trùm buôn người, hay mà tuý gì đó nha, haha tôi không có hứng thú đâu" Khánh Vân mảy may nhìn ông ta, không kể từ khi biết đến Kim Duyên, nếu như có dính vào với nhau thì những người này là một phe rồi, chắc chắn đích danh không hề tầm thường, mà còn hay có tiếng trong giới của bọn họ, những gã ngoài đây ai chẳng nhắc đến

Không kể Mâu Thuỷ của ả trùm sợ những kẻ như vậy luôn, nếu làm cho ông ta thì con bạn mình sẽ không tha cho mình đâu, thôi.. Khánh Vân muốn hoàn lương

"Haha, này.. xem ra cô cũng biết chút gì đó về xã hội của bọn ta.. nhỉ.. nhưng biết nhiều chứ không biết đủ, bọn ta không buôn lậu chất cấm hay buôn mấy thứ ghê tởm kia đâu, làm như vậy, người trọng cuộc xem bọn ta ra gì, nguy hiểm thì có, nhưng tuyệt đối không dối trá"

"Tại sao tôi phải nghe theo ông mà làm va vào những thứ nguy hiểm, ông đang khiến tôi phải đi theo con đường của những băng đảng chết chóc gì vậy? Như vậy thì là lôi kéo người vô tội đó"

"Nếu từ đây vào làm cho ta, đổi lại ngươi sẽ có tiền, à không, rất nhiều tiền"

"Nói xem, cô gái lúc nãy.. là người của ông sao?"

"Sao vậy? Có điều gì thắc mắc à? Nếu như cô chịu vào làm cho tôi, thì sẽ không có những mối quan hệ nào dám rình dập cô nữa, cô gái lúc nãy sẽ là người đảm bảo cho cô điều đó"

"Tên cô ấy là gì?"

"Vào làm cho ta, thì cô sẽ biết được thông tin của cô gái đó"

"..."


____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro