Chap 12. Red flag

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Má nó, mày.. mày ngon rồi!" Tên đàn em của hắn kế bên muốn xông lên, bị tên này nắm cổ áo kéo lại để khỏi manh động

"Chớ lộn xộn" Tên đại ca lên tiếng, chỉ trích

Cả cái quán ăn vì bị cuộc chiến giữa mấy tên đàn ông và cô gái phục vụ mà ai nấy nghe xong khách không khỏi nhịn cười, tên đó thấy như đấm vào mặt, có khác gì đang cợt nhã cười trên đầu trên cổ hắn không?

Hắn im lặng một hồi rồi chống tay lên bàn, cười cợt nhã, một lúc lâu mới ngước mặt lên nhìn thẳng vào ả, đưa tay nâng cầm ả lên thì bị ả đẩy ra

"Làm cái mẹ gì?" Khánh Vân nói dứt lời, hắn đã đưa ngón tay lên tạch lưỡi vài cái, chu môi lắc đầu không hài lòng, ả đụng đến lòng tự ái của hắn rồi, tên này liền bóp lấy gò má đang đứng trước mặt kéo lại rồi trừng mắt tỏ vẻ bình thản đến lạ, nhưng lời nói có chút đe dọa

"Bé, em làm anh tổn thương đó, HỬM?" Càng nói, quả tất cả theo sức kéo của người đàn ông mang lại mà bóp chặt đôi cánh má mỏng toanh đó của ả,

Khánh Vân vẫn trung thủy nhìn hắn một lúc lâu xem thử sẽ dở trò gì với ả tiếp theo, sau liền hấc tay, nếu không phải vì màn chào hỏi trong tiệm, đã đem tay hắn bẻ thành từng khúc

"Tổn thương con mẹ gì, ăn hay không thì nói, không thì phắn dùm cái"

"Thôi được rồi, anh không muốn làm khó em, cũng không muốn em phải nghỉ việc ở cái quán này mà làm loạn, nếu không.. làm sao anh gặp được em nữa đây hả.." Hình như hắn có chút thích thú với ả, lập tức phất lờ ý định tiếp tục gây sự, dù sao hắn đến đây cũng vì tò mò với ả, và cũng chẳng muốn ăn là chính, hắn nghênh mặt ngoắc mấy thằng đàn em

"Thôi nào mấy đứa, chúng ta đến đây là để ăn, đừng làm phiền cô em nữa, nào.. vào trong làm đi anh đợi" Tên cầm đầu ngoắc ngoắc tay như chịu khó để ả vào trong làm đồ ăn một lúc, Khánh Vân nhếch mày cầm lấy menu xoay vào trong, miệng lẩm bẩm khinh bỉ

"Hở một chút lại gặp mấy thanh niên cứ gạ miệng lại dẻo một tiếng đại ca, hai tiếng đại ca, sau này chết thành cô hồn không biết còn dính nhau như đỉa đòi trả tiền cát xê hay không mà bây giờ cứ phải diễn tuồng, sởn da gà.."

"MẸ MÀY NÓI GÌ ĐÓ CON KHỐN?" Tên mặt hung hăng trong đó đập bàn đứng dậy, cầm con dao trên bàn chỉa thẳng mặt vào ả, đôi mắt dữ trợn lên đầy cay tức,

Khốn nạn nãy giờ vì mấy thằng trong đây cứ phải nghe theo đại ca của chúng nó mà tưởng không dám làm gì ả, sợ người ta nói mình hèn liền không nể nang mặt mũi đại ca của nó mà muốn phóng đến làm loạn

Khánh Vân đang đi từ từ, liền cảm giác một tên trong số chúng đã phát điên lên từ hồi nào, ả cầm cái menu bên cạnh liền dừng bước, nhíu mày, vẫn không nói gì

Cho đến khi cảm giác tên đó bây giờ phát tiết điên như chó hoang không quan trọng nể nang ai cả,

Bước ra khỏi bàn cầm con dao lao đến tính nhấp nhấp hờ hù doạ ả cho biết mùi vì dám gạ tính chó điên của hắn, mặc tên đại ca đã liếc hắc một cái vẫn không quan tâm, nghiến lợi nhìn xem làm nên trò trống gì

"Cạch" Con dao được đập một tiếng mạnh vào cạnh bàn gần đó, sát vách tên đại ca, hắn ngớ người, tim hơi đập mạnh

Con dạo an phận nằm đó sau cú văng xa với chiếc menu va chạm vào nhau, ả dùng nó làm lá chắn khi thấy có điều xấu sau lưng, hắn sắp tới gần liền xoay qua đập mạnh cái menu phắn con dao qua

Sau chuyến này, tên đó thầm lặng người một cái, tặc lưỡi chửi rủa, ngước nhìn ả bằng hai mắt đỏ ngầu, tục tiểu một tiếng rồi lụm chiếc nĩa trên bàn tiếp tục muốn gây hấng, chưa ai trong đây ngoài đàn bọn của nó biết nó có biết danh là "chó điên" cả,

Nên cả tên đại ca của tên này ít khi muốn đụng tới, không phải sợ, chỉ sợ một khi máu chó điên của nó nổi lên liền khó dập tắt hay khuyên bảo

Hay tưởng tưởng một đứa con nít nếu không được dạy bảo đàn hoàng, một khi đã tức tối lên sẽ như thế nào, LOẠN

"Làm sao? Cay à?" Đầu Khánh Vân đột nhiên có suy nghĩ muốn chọc tức tên này, bộ dạng không kiểm soát của nó làm ả thích thú, cậy miệng nói cho hắn tức chơi, không quên ngoắc ngoắc tên đó, đôi lông mày nhíu lại

"Này.. có tức quá cũng kìm lại đi nhé chú em, coi chừng lên tăng xông lại tội cho mấy thằng anh em chí cốt của mày"

"Con chó, mày chỉ là một con chó cái non, đừng lên mặt với thằng có biệt danh là chó điên này, đừng tưởng mấy nhỏ như mày tao không dám làm gì" Nó xiếc chặt cây nĩa, miệng ngoắc lên cười bệnh hoạn, cạ sát đầu nhọn xuống bàn liên tục

Miệng tên chó điên này nghiến răng lợi vào nhau con két gần sát lại ả, đôi mắt như trợn ngược, không biết sẽ làm gì với ả tiếp theo, nhưng muốn thấy sắc mặt sợ hãi của ả sẽ làm tên này thỏa mãn, kết quả đương nhiên bằng không

Ả không những không sợ, còn quăng chiếc menu xuống đất, bình thản cầm cái cài tóc búi lên gọn gàng, rồi nhìn tên chó điên đó mà khoanh tay nhìn

"Chó hư, đừng cứ thế mà sủa bậy, đã cắn được ai chưa mà hư thế? Mà cắn thì cũng phải biết lựa chỗ mà cắn, cắn bậy.. coi chừng cắn phải bả"

"Chết tiệt, con nhỏ điên này, lúc chết tới nơi rồi thì đừng than nha con" Tay tên đó đập mạnh xuống bàn một cái, hai chân cuốn cuồng muốn lập tức chạy tới bóp cổ họng ả để chặn lời nói đang đánh đòn với tên đó

Khánh Vân một chút đã dang đôi chân dài thoăn thoắt, đạp nhanh về phía hắn ta thật mạnh, nhìn sang phía nhân viên đã an phận núp vào hết bên trong mới nhìn ngược trở lại tên đó, không màng đến trong đây đang có bao nhiêu khách hàng đi nữa

Thật muốn cẩu thả một lần với bản thân khi tên này đang dần mất kiểm soát, muốn cắn ả đến nơi

Tên đó bị đạp xuống bàn trở ngược lại liền bay người đập loạn xạ vào gãy bàn ăn của bọn đàn em đi cùng, tụi trong đó thấy thế cũng đứng lên thay phiên nhau muốn thay cho tên này cho ả một trận khi biết mọi chuyện hình như đi quá xa

"Má nó con quỷ cái, mày ngon, má tụi bây nữa, còn không thấy nó làm gì tao sao?" Tên này nhìn mấy thằng xung quanh mình, không quên ra hiệu cho mấy tên đàn đúm trong nhóm theo phe mà bày vẻ, gằn giọng lớn tiếng

Kết quả là tên cầm đầu vẫn bất lực ngồi im xem mấy thằng vô dụng của mình trong đây lần lượt đứng dậy chạy ra đỡ tên đó lên rồi đứng trước mặt ả, muốn làm ả biết thế nào mới có gan trọc ghẹo từng đứa rất tưởng trừng vô hại, chính xác có thể phanh tay dù là con gái đi chăng nữa, bọn nó cũng nãy giờ cũng đã nhẫn nhịn

Một tên sấn vào dữ tợn dơ nấm đấm thẳng đến muốn đục ả một trận, nhanh sao không thể ngang bằng ả, Khánh Vân chỉ muốn né liền bị tên kế bên giữ chặt tay, chỉ có thể di chuyển mặt mà né, không may cũng trúng một chút vào phần má

"Fuck.. fuck bọn bây" Ả lên tiếng thầm chửi rủa, Khánh Vân ghét nhất bị thứ kinh tởm nào dính vào mặt, nay bị cái tát rẻ tiền đó liền không cầm được, được rồi.. để xem tụi nó có máu chó điên cỡ nào, ả quyết cũng thiến sạch

Ả liếc nhìn tên đang giữ chặt mình, hai mắt không thể đỏ hơn, hằn lên tơ máu làm tên đó có chút cảm thấy không ổn, đứng không vững

Khánh Vân chỉ nhoẻn miệng cười, rồi dùng cù chỏ xoay ngang đấm thẳng vào mỏ tên đó một cái, đồng thời tặng hắn một ngón tay giữa "thân thiện" không nhanh không chậm tên vừa nãy đấm ả cũng bị ả kéo cổ lại xiếc chặt

"Aaaa, mày.. buông tao ra, con qu.."

Cảm giác tên bị đấm vào mỏ đang còn xưng tấy, răng lợi chảy máu liền cảm giác đầu choáng váng, ả nhân cơ hội đưa tên đang bị mình xiếc cổ đẩy mạnh vào cho hai tên đó va vào nhau

Đà quá trớn làm hai bọn nó khó mà kiểm soát, lăn đùng ra ngã, mắt mở trợn, từ từ xỉu lúc nào không hay, máu đầu ra lênh láng

Mấy tên còn lại nhìn thấy liền hơi do dự, tay chân run lẩy bẩy không biết có nên lên hay không, chưa kịp nghĩ Khánh Vân đã nhào đến nấm đầu tên kế tiếp mà giật thẳng mặt nó đập vào bàn

Sẵn tay dùng bình bông trên bàn cầm lên đập vào giữa trán thằng bên cạnh, mấy tên còn lại không quan tâm lí lẽ gì nữa đã nhào đến hết, cứ như bầy chó điên săn một con cừu vậy, tiếc là con cừu non này thật gian xảo, không giống bọn chó điên chưa qua dạy dỗ

Bọn nó nấc tung cả bàn ăn lên, ả dùng lực đá phanh chiếc bàn đó văng xè để đè sạch bọn chúng, đạp lên đó lấy đà đấm thẳng mặt từng tên

Một trong số bọn chúng khốn nạn chơi trò ném đá giấu tay lại móc trong túi ra cây dao, đâm ngang qua tay ả, ả quen thuộc đã cự lại đá con dao ra xa

Con dao một phần chém xoẹt ngang qua miếng băng đang băng qua vết thương hở của ả vô tình làm nó đứt ra, vô tình ả dùng nó cuốn miệng tên này lại làm hắn há miệng hưởng trọn mà ậm ừ không thể cất tiếng, chỉ có thể ú ớ

Ả xiếc chặt vào rồi lấy con dao của tên này bật lên đưa xuống phần dưới, tự nhiên tên này cảm giác không an toàn, sợ hãi, là sợ loại chuyện mà tên đó nghĩ ả sẽ có thể làm, vì nãy giờ bọn nó đã biết mình chơi ngu mà chọc nhầm người rồi

Ả dùng dao chém thẳng lên phần đầu của nó làm mất một chòm tóc trên đó như bị hói, song liền đưa thẳng vào mõm tên này khoá lại

"Chà.. lông chó dại mọc nhiều như thế này sao? Chắc là phải triệt hết" Ý ả là phần tóc vừa mới bị mình cạo, cầm một ít trên tay thì tự cảm thán

"Má nó mày.."

Đưa chân ra nhanh chóng đạp ả một cái, bị ả nắm lại liền văng mạnh ra trước, làm cái đá chân xoạc ra dài hơn, cho đến khi hai chân duỗi thẳng xoạc xuống đất như biểu diễn,

"Aaaaa.. má nó con chó.. aaaa"

Tên đó thốt lên một tiếng vì đau đớn, nhìn bộ dạng khó coi không thể đứng lên được, khớp chân của nó như nổ tung, vỡ ra từng mảnh, khô khan không thể nguyên vẹn

"Thốn thật đấy" Tên đại ca của hắn chung thủy ngồi trên ghế, nhìn thấy liền thốn cho bọn nó, nhưng vẫn lắc đầu vươn lên gương mặt khó ở như bản thân đang chịu đau điếng vậy, thực chất vẫn ngoan ngoãn ngồi đó xem nãy giờ

Ả muốn kết thúc sớm, nhìn hiện trường như cái chiến trường, khách cũng đã ngơn ngớt ít đi từ lúc nào vì sợ, chỉ cũng vẫn còn mấy con người vì tò mò muốn xem tiếp mới có thể đứng ào ra ngoài cửa hết xem tình hình

Vài người muốn quay video lại đăng lên làm tương tác vì chuyện hoang đường nhìn thấy con người như ả có thể làm bọn họ hãi hùng như vậy cũng liền bị tên đại ca cầm đầu liếc nhìn cảnh báo, chỉ thẳng mặt trừng mặt làm bọn họ bị một tràn hù dọa không dám làm gì nữa

Ả xoay qua, mấy tên đó ôm bụng, mặt mày xanh lè, còn đầy vết thương bầm tím, ả không buông tha đã dùng những mảnh thủy tinh từ cái bình lúc nãy từ dưới đất lên quăng thẳng vào gương mặt bọn chúng

Tay nghề thiện xạ của ả được nâng lên khi bách phát bách trúng ngay chính diện, mấy gã chó điên ôm đầu kêu la

"Một đám vô danh" Ả tặc lưỡi, sao lại có những loại yếu nhưng lại thích ra vẻ như bọn này

Ả thầm nghĩ cứ như vậy bản thân từ lúc nào đã có những mối quan hệ nguy hiểm luôn rình rập mình lúc nào không hay


______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro