Chap 11. Tam tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Duyên chợt thấy biểu hiện tò mò trong sắc mặt của ông chủ mình, lắc đầu tỏ vẻ như giữa cô và ả chẳng có gì, cứ xem như chưa từng gặp nhau luôn là tốt nhất, không muốn dính líu gì đến tên nhỏ có tiền sử tâm lý bất ổn này

"Không, tôi giống ông chủ, biết qua đoạn clip đó thôi" Kể ra tên nhóc này có vẻ xui dữ lắm, từ lúc đầu gặp đã thấy ả bị bỏ thuốc, bây giờ có thể vì mấy chuyện vặt vãnh này mà phải bồi thường khá nhiều tiền cho chuyện này và cho gia chủ sở hữu "hiện vật" đáng thương bị đâm một nhát đó, muốn cười cũng không được, khóc cũng không xong, làm nhân viên phục vụ như này cũng đâu khá giả là bao nhiêu? Dính tới đàn ông là bị kiếp nạn tai ương, thật tội nghiệp, cô chật lưỡi

Quá trình này cũng phải thật gian nan đó chứ, không phải Kim Duyên vẫn chịu số phận ngồi đây xem ông chủ của bọn họ dở trò "rình mò" công khai để mà theo dõi con nhà người ta không? Mọi phút lại cầm cuốn menu lên vờ như xem qua xem lại rồi cứ che mặt khi bị nhìn, cứ như đang đóng kịch để không bị ai để ý mình đang rình mò, cho đến khi đồ ăn đã được bày ra hết vẫn không chịu ăn, cứ để ý từng li từng tí những hành động của ả, đích thân nhân viên phải ra hỏi

Khánh Vân từ xa lâu lâu lại nhìn sang Kim Duyên, sắc mặt cô chẳng thấy cười được một chút, nhưng càng nhìn càng thấy nét mặt đó thật sự khiến ả khó lòng quên, không biết mà cảm giác gì, có lẽ là cảm giác đạt được mục đích, đó là những ngày thường suy nghĩ nếu như gặp được cô lần nữa, chắc hẳn phải có duyên, vì vốn Kim Duyên ở vị trí nào, ở đâu ả đều biết, gặp được không phải dễ, dù sao vẫn khá bất ngờ, còn định nếu không gặp được, thì đích thân ả sẽ tự tìm hiểu và tìm kiếm

"Quý khách, đồ ăn có gì không hài lòng ạ?"

"Hả? À không, không có gì, sao vậy" Ông chủ của bọn họ bối rối nhìn Kim Duyên thân cận

"Sao quý khách không thử món ăn đi ạ, món ăn đã được bày từ lâu, tôi thấy quý khách có vẻ còn muốn chọn thêm món trong menu đúng không?" Khi không lại thấy người đàn ông này cứ cầm menu rồi lâu lâu lật qua lật lại làm người khác cứ nghĩ quý khách vẫn còn chưa gọi món xong

"À ừ, lấy.. lấy thêm phần này đi"

"Dạ, vậy menu có cần cất cho quý.."

"Không, trời ơi vào trong đi hỏi nhiều quá, tránh ra một chút để tôi coi.."

"Dạ?" Tính của ông chủ bọn họ rất chi là nóng tánh mặc với câu hỏi tới tấp của nhân viên, nghĩ thật nhiều chuyện hết sức, bộ nhân viên ở đây không thấy người ta đang làm việc sao? Cứ thích phá hà, còn cố tính đẩy nhân viên né sang một chút mới dễ bề quan sát không màng đến sự hiếu kỳ, bật ngờ của nhân viên, đành phải rút lui, đến Kim Duyên cũng phải lực bất toàn tâm

"Nè ông chủ, ông có ăn hết không mà cứ gọi vậy, nãy giờ đã ăn miếng nào.."

"Thì bây giờ ăn" Ông gấp đại loại vài miếng nhỏ đưa lên miệng, đã thử qua nhiều lần món ngon, xem ra cũng biết được hương vị ngon xuất sắc là như thế nào, đây cũng không phải ngoại lệ, tuy không phải nơi gì quá cao sang, rốt cuộc cũng thay đổi trạng thái được một chút, gật gù ngồi ăn một cách ngon lành trong khi quan sát

"Xem ra mục đích của ông không phải đến để bày trò ngắm người không, tôi biết mục đích của ông, nhưng ông chủ à, chỉ đến bước đầu, đừng vì nghĩ cô ta có tài cán gì để phải rước nợ vào thân thêm, những bước sau của kế hoạch có là gì ông cũng phải suy nghĩ cho kĩ"

"Mi nói đúng, lâu rồi ta mới tự mình ra khỏi cái xã hội thu nhỏ của mình, nhưng không phải vì vậy mà như ếch ngồi đấy giếng, chuyện gì ta làm đều có nguyên do, và mục đích cuối cùng đều là hiệu quả đó không thấy sao? Bởi vậy mới làm ông chủ của mi được đấy Nguyễn Huỳnh Kim Duyên"

"Hừ.. ông muốn làm gì cũng được. Ông- chủ"

Chỉ là trong vài ngày thôi, quán ăn lại được rất nhiều con người tò mò tới đây vì ả, khi thấy gương mặt thân quen đã hỏi nhau xúm xụm để biết được địa chỉ, có khi vô tình tìm thấy được quán này lại thấy ả rất quen, đôi khi cũng một vài tên nhà báo tới, kết quả là bị ả đuổi không thương tiếc, tất nhiên vẫn lịch sự kêu đi thôi, đang trên đất người ta mà, đâu làm loạn được, nhưng chỉ vậy thôi đã làm Khánh Vân cảm thấy thật phiền phức, bây giờ sự tam tai mới thật sự xuất hiện, rắc rối đến với Khánh Vân nhiều hơn bản thân mình tự tạo ra nữa, kể cả những tên không sợ trời không sợ đất cứ thế mảy may bước vào quán, sắc mặt hớn hở đầy lưu manh mở cái cửa quán

Mấy tên đàn ông vừa vào vừa nghênh ngáo mặt khắp nơi thật đê tiện hết sức, còn muốn dùng hết cái ánh nhìn vào tụ lại ở hết các cô gái trong quán khiến người ta sợ mà tính tiền đi về, còn chưa ăn xong đã gặp phải mấy tên này

Một trong mấy tên trong đó ngửa người ra nằm gọn trên ghế, chân đặt yên vị trên bàn chéo sang một bên, thật thô cợt thôi rồi, không để ý phục vụ đã đứng từ nãy giờ, hắn ta đập bàn lớn tiếng

"Phục vụ đâu? Không biết đưa menu cho khách à?"

"Dạ menu đặt ở trên bàn từ nãy giờ, quý khách vui lòng chọn món"

"Bộ không có tay sao? Hả? Nhân viên ở đây bị cụt tay hết rồi sao?"

"Vậy anh có mắc vệ sinh cũng có cần tôi đi giùm anh luôn không? À mà chắc thôi khỏi, vì mấy bộ phận trên người anh thì có, nhưng có cái nào xài được đâu!" Khánh Vân mảy may với lời nói của hắn, từ trong bước ra với điệu bộ diễu cợt đứng kế chị phục vụ đáng thương đang sắp bị ức hiếp, đành kêu chị ấy vào trong để mình giải quyết

"Mày nói cái.." Tên này còn định đứng dậy cho ả bài học, đập bàn cái rõ to khiến mấy vị khách ngưng việc ăn, thì có bàn tay ngăn lại

"Mọi người cứ ăn bình thường đi ạ" Khánh Vân không muốn làm ảnh hưởng, đành nhỏ nhẹ thông báo

Tên đó vì bị ngăn bởi người bên cạnh cũng chịu ngồi xuống, một màn chào hỏi đầy gây cấn, ấn tượng cũng không kém, dường như đó là tên cầm đầu của bọn này, tên này đặt vào thằng đàn em bên cạnh bằng một cái menu, rồi từ từ phủi phủi qua cái áo của tên này

"Ăn nói với cô em đây phải lịch sự chứ, mày làm vậy rồi ai xem mình ra gì?"

"Dạ, đại ca"

Tên cầm đầu cười nhẹ, tay chỉnh lại cái áo rồi từ từ đứng lên, miệng thầm thì trong đám khiến bọn này khoái chí, cả đám cười rầm rộ lên

"Em cho anh cái món gì, mà nó làm rạo rực sinh lý của bọn anh được không? À mà thôi, nhìn em.. anh cũng đủ rạo rực rồi"

"Ê mi nhìn kìa, thấy gì không?" Ông chủ lên tiếng, bị một màn đáp lễ lại khi vào quán này là thấy thú vị rồi, không những vậy bọn nhỏ bây giờ còn nhiều cái hay làm màu hơn cả giang hồ thật, đụng phải mấy thằng sinh lý yếu mà tỏ ra thật ngầu, để bị chặn miệng nữa thì cay cú rồi nổi đóa lên

"Sao bên ngoài lại có được mấy thằng nhóc này vậy? Ông sao lại cản t.."

"Cứ xem đi đã"

Kim Duyên không đùa đâu, lúc nãy vừa vô quán đã bị mấy tên này nhìn như nuốt trọn, nháy mắt khiến cô muốn đá cho phát, hên bị ông chủ chặn lại đừng làm bậy, nếu không bây giờ có án mạng từ đầu, mà theo dõi tới bây giờ mới thấy con bé đó chặn họng được bọn này cũng hả dạ

"Năm phần hàu big size của quý khách"- Ả nghiếng răng, tỏ ra bình thường nói

"Kìa em, anh mua đồ ăn chứ phải mua áo đâu mà em lựa size cho anh, anh vậy nhưng cũng biết đấy, mà em xinh vậy, chắc là chỉ cần phần nhỏ cũng đủ làm anh tê cả đêm rồi, em nhỉ"

"Chó!" Khánh Vân đột nhiên chửi thẳng vào mặt hắn, ai kêu tự nhiên vừa nói vừa muốn nhìn chăm chăm vào ả, còn cố tính đưa tay lên kéo Khánh Vân lại, làm ả tức chết, nãy giờ nhìn hơi bị nhiều

"Em vừa gọi anh là gì?"

"Điếc cũng phải nghe vừa vừa chứ, CHÓ, tao gọi cho mày như vậy là để mày được ăn hàu lần cuối trong cuộc đời đó, chứ sau này có muốn hưng phấn cũng chẳng còn của đâu mà hứng, thằng em không biết có chịu nổi 5 phút không mà cứ làm màu, cho dù có 5 hay 50 con hàu cũng không hưng phấn nổi đâu, vì vốn dĩ thằng anh đã yếu thì thằng em để cũng làm cảnh!"




_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro