Chap 10. Ông chủ đại hạ giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, nhanh hơn, nhanh hơn coi, gì mà lâu lắc thấy ớn, cho mày 5 phút nữa để đến được LyLy quán" Ông chủ của bọn họ trên xe để tên đàn em chở đến địa điểm được yêu cầu, lúc đầu yên ổn dữ lắm, lúc sau đã bắt đầu không chịu được mà tính khí thất thường làm ai đó bên cạnh bất động- bất lực

"Ông chủ, chúng ta còn chưa qua được lộ lớn, ông làm gì phải gấp thế?" Kim Duyên thề bình thường tuy cái gương mặt đã làm người ta sợ hãi rồi, bây giờ thêm cái tính khí không thể làm ai khó chịu hơn, gặp phải những tên đàn em cam chịu đến cô phải lên tiếng, nhưng phải công nhận bị nói trẻ con thì sợ bị phản tác dụng

Nhưng hiếm khi Kim Duyên thấy đích thân ông chủ của bọn họ phải cuống cuồng lên như vậy để tự mình đi tìm hiểu, nãy giờ chỉ biết là đi theo chứ cô chẳng biết ông chủ của bọn họ thiệt sự mục đích là gì,

Bình thường nơi bọn họ ở và làm việc chỉ với thế giới ngầm bọn họ biết, bây giờ ra ngoài này có khác gì cú ra ngoài ánh sáng đâu, thêm bộ dạng nửa kín nửa ngờ của ông chủ bọn họ, có mà làm người ta sợ

"Nhưng chuyện gì mới được, bình thường không phải ông chỉ cần nhờ tôi và tên đàn em đi tìm hiểu là được sao?"

"Mi không hiểu đâu, ta phải thấy được tận mắt, chính xác là xác định xem loài người nơi xã hội bên ngoài chúng ta có gan giống mi không đấy.. TRỜI ƠI NHANH LÊN GIÙM CÁI COI"

Tên ông chủ đột ngột quát tháo lên làm tên đàn em vừa run vừa sợ đột ngột bẻ lái loạn hết cả lên, nếu như phải để tên tài xế khác không quen không biết chở thì bây giờ có phải có án mạng không

"Giống tôi?.."

"Ừ" Đã gần 5 năm phút trôi qua, bắt đầu không chịu nổi nữa ông chủ của bọn họ liền ngóc đầu dậy có vẻ gấp gáp, khó chịu kéo cái kính râm xuống, tên lái xe lúc này mới nuốt ngụm nước bọt cầu mong cho số phận mình, đôi tay run run bật đầy mồ hôi,

Kim Duyên thì vẫn cứ thế ngồi thong thả chờ, cho đến khi ông chủ treo cái kính lên túi vest, bắt đầu đưa tay vào túi áo để lấy một thứ gì đó khiến chiếc xe chợt mất một nhịp với người đang cầm lái, sợ hãi cầu mong đây không phải lần cuối mình lái xe, thôi không ổn rồi, có lẽ nào thứ người đó móc ra là..

"Gì nóng dữ vậy trời?" Ông đột nhiên cau có phán một câu

Kim Duyên bỗng sắp khóc không ra tiếng với nhiệt độ trong cái xe, từ từ mém cười không ra lời với sắc mặt im phăng phắc của tên tài xế đang nhìn chằm chằm vào thứ mà ông chủ đang cầm trên tay qua chiếc gương xe, chỉ là móc ra miếng khăn giấy lạnh thôi mà? Có cần phải khiến người khác hồn siêu phách tán vậy không?

Ông chủ của bọn họ có nghề tay trái là đóng phim hành động ngoài đời sao? Nên tự vặn thân mình xuống đào tạo thêm nghề nghiệp cho mình để bớt rảnh rỗi trong bang với cái tên ÔNG CHỦ LỚN, thay vào đó thì tự hạ giá bản thân mình đi casting nhiều bộ phim có lẽ sẽ đắc khách lắm..

"Gì tự nhiên dừng xe rồi?" Lên tiếng nhìn hai con người trong xe, tự nhiên gỡ cái kính để lau mặt cho dễ thôi mà, mặt của mình bị nhìn chằm chằm, thường thì ai nhìn vào cũng sợ, giờ bị người ta nhìn thì mình lại thấy sợ

"Lấy cái khăn giấy thôi mà, ông đứng dậy làm gì?"

"Trời nóng, đứng sát cái máy lạnh, mi cũng bắt bẻ ta sao?" Kim Duyên không hiểu sao bình thường ở địa điểm của bọn họ, có khác gì là một thế giới ngầm ngay cả ông chủ của bọn họ cũng ngầm đặc luôn không kém, bây giờ ra ngoài lại có thể tấu hài như vậy

Tiếng phanh xe thắng gấp, đậu ở trước cửa sảnh một khu tập thế, khá đông đúc, nhìn lướt qua lại cũng thấy được cái tên quán ăn ở phía trước, bắt mắt đẹp đẽ, trái ngược với một màu trầm sắc thái ảm đạm của những con người trên xe, Kim Duyên nhìn sang ông chủ của bọn họ

"Đúng nơi này rồi, vào thôi" Ông chủ lớn chỉnh chu lại trang phục, đeo chiếc kính vào đúng bộ dạng một ông chủ của mình, tiến lên phía trước đi trước Kim Duyên vào trong, Kim Duyên vẫn còn đứng đó nhìn sơ khảo một chút về nơi này, đến đây có mục đích gì chứ?

"LyLy quán sao? Tên dễ nghe đó chứ, nhưng tiếc quá, mình thật không thích những thứ dễ thương chút nào"- Bản thân chào đón nơi này bằng một cái khoanh tay trầm lặng, sắc mặt cũng không cười lần nào, từ từ theo sau ông chủ tiến vào quán, không phải bản thân khó tính, mà trước giờ có ai làm thay đổi được nết của cô đâu


...


"Xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ?"

"..." Bỗng nhiên nhìn thấy ả, người này không phải rất quen sao? Có vẻ là con bé trên clip mà dạo này mọi người hay nhắc đến

Kim Duyên còn suy nghĩ mấy bữa nay đã thấy không bình thường từ khi xem clip xong liền biết người này mình đã có lần xém bị "ăn vạ" làm liều ở khu ổ chuột kia rồi, vậy tính ra cô đã thấy cái bản mặt này được 2 lần, bây giờ không biết chuyện gì bị ông chủ réo qua đây thì mới bất ngờ, bất ngờ đến lần thứ 3, tính quên đi chuyện này lại đụng mặt nhau nữa

Khánh Vân vừa thấy Kim Duyên liền quên được vị khách kế bên cô, mà còn vào quán ngồi trước cả Kim Duyên, vậy mà bây giờ ả lại chết trân khi thấy cô, kí ức không mấy tốt đẹp kia trở về, nhưng đối với cô lại là không thể quên, còn vẽ lên nụ cười thích thú, cầm tờ giấy order tỏ ra bình thường

"Quý khách nam đây muốn ăn gì"

Tên ông chủ không nói gì, kéo cái kính râm xuống, rồi nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, Khánh Vân hơi nghiêng đầu khó hiểu, cũng không biểu hiện thì bất thường, rồi nở nụ cười cầm cái kính của ông để sang một cái ghế khác, đưa menu lại gần bọn họ

"Mọi người chọn món đi ạ"

"Không cần chọn, cái gì ngon thì đem ra đây"

"Vâng thưa quý khách" Khánh Vân gật đầu rồi đem menu vào trong, Kim Duyên vẫn một mực im lặng không nói gì, đến khi vào trong mới nhìn sang ông chủ của mình

"Mục đích của chúng ta là đến để ăn sao? Tôi về trước đây, ông chủ!"

"Đứng lại, gấp gì chứ, ta chưa về, mi cũng không được về, hậu vệ trung thành gì kì vậy?"

"Vậy chúng ta đến đây làm gì? Đến chỉ để gặp cái con bé tâm lý không ổn định đó sao?" Vốn dĩ vừa uống xong miếng nước lọc, nghe cô nói liền buông xuống, cau mày

"Biết con bé đó sao?"


____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro