Chap 9. Ông chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Ly.. chuyện đoạn clip đó.." Khánh Vân nãy giờ vừa sượng sượng, vừa không biết phải bắt đầu câu chuyện này từ đâu với Hương Ly, kể ra cũng là người đồng nghiệp làm chung ở đây với nhau khá lâu rồi, gặp phải chuyện này Khánh Vân có hơi muốn nói nhiều cho chị Ly hiểu, vì bình thường hai chị em vốn rất thân

"Thôi, không cần giải thích với chị làm gì, vì chị hiểu lúc đó là bất đắc dĩ mà, chắc là tên đó hẳn đã làm gì khiến em tức lắm đúng không?"

Mặc dù ở đây ai cũng biết con bé Vân mạnh mẽ, có lần cả đám còn thấy Khánh Vân giúp con bé khách hàng kia bị ức hiếp khỏi cái tên khách sở Khanh, nhưng cũng chỉ là dọa báo công an, không ngờ bây giờ hay tin Khánh Vân dám làm cái chuyện này luôn, nửa tin nửa ngờ, không biết thật sự con bé này có máu mặt trong người hay chỉ bất đắc dĩ,

Mà dù như thế nào khi nhìn nhận lại sự việc vẫn thấy Vân đúng, lại rất mạnh mẽ, lần đầu tiên Hương Ly nhìn Khánh Vân theo một khía cạnh khác nữa, nếu như là mình trong tình huống đó, không biết có được mạnh mẽ như cô không

"Chị không giận em ạ? Làm ảnh hưởng đến quán mình như vậy.."

"Chị thì không nghĩ vậy, thôi không sao, xem như chuyện lần này quán ta được để ý nhiều hơn, em không nghĩ vậy sao? Giống như sẽ viral trong một thời gian nhất định, gặp người khác chắc cũng sẽ tò mò về em mà tìm đến quán này cho mà xem"

Hương Ly thề vụ này bản thân cũng có chút suy nghĩ, chẳng phải vậy thì cũng sẽ có hai mặt trái chiều, nếu như là một người tâm lí không ổn, khi nghe tin này chắc sẽ sợ con bé Vân đến đi đứng không vững nếu như dám vào quán của Hương Ly, còn nếu như vì tò mò, thích thú, xem chuyện này như bình thường, là tai nạn thì không phải sẽ thu hút khách hơn sao? Dù sao cũng chỉ nổi lên một thời gian rồi lắng xuống

"Chị Ly ơi, bà chủ sẽ không vì vụ này mà nhìn em bằng ánh mắt khác chứ?"

"Mẹ chị không hay dùng mạng xã hội, sẽ không biết được, còn nếu như tai nghe từ những tin truyền miệng thì em cứ yên tâm, chị sẽ giải thích, nhưng dù sao mẹ chị không thường xuyên ghé quán đâu, bà ấy bận với công việc của bà ấy rồi!" Mẹ Hương Ly vốn là một người khá giỏi trong việc kinh doanh, bên ngoài cái quán ăn này do Hương Ly làm quản lý cũng là thuộc quyền sở hữu của bà,

Ngoài ra bên những khu nghỉ dưỡng mát mẻ ở các tiểu bang nơi đất khách quê người cũng do một ty bà dựng lên được, vô cùng nổ lực, mấy lần có ý định cho Ly quản lý nhà hàng lớn, vậy mà cô con gái của bà chỉ muốn ở lại Việt Nam quản lí quán ăn nhỏ này, nói là quán ăn, nhưng cơ sở vật chất thì không thiếu nha, nói đúng thì đây là một nhà hàng nhỏ

"Vâng.. em biết rồi" Khánh Vân tạch lưỡi, cũng hên Hương Ly không nghĩ ả làm ảnh hưởng gì đến chỗ làm ăn của chị, nếu không Khánh Vân lại phải theo thói quen tìm đến chỗ khác, lại phải làm quen lại từ đâu, ở đây anh chị đối với cô là rất tốt

"Làm việc đi em, chuyện sắp tới cứ bình thường mà sống thôi"

Khánh Vân thề chỉ bản thân không muốn dính líu gì đến những chuyện mình làm để cho người khác gánh, vì vốn dĩ đang trên mặt bằng của người ta mà làm loạn, nếu như mới thời gian ngắn cho dù có gây ra chuyện thì mình bỏ chốn nghỉ làm, không quan tâm đến vấn đề này, bình thường mấy chuyện này xảy ra với ả như ăn cháo, nhưng bây giờ dù sao anh chị ở đây đã thân thuộc với nơi đây, với mọi người, ở nhà thì có Mâu Thuỷ làm bạn, bây giờ thì chỉ có mấy anh chị, Khánh Vân biết phải đi đâu


...


"Thật là giới trẻ hiện nay manh động đến mức ta không tin nổi luôn đó" Người đàn ông cười khúc khích với vẻ mặt thích thú, nhìn xem đoạn clip đang viral, vẻ mặt chăm chú dò xét xem người con gái đang đứng khoanh tay có vẻ bản lĩnh như vậy thì không bình thường, bình thường nếu như biết mình vừa làm ra loại chuyện đẫm máu sẽ tự động cảm thấy có lỗi mà ngã khuỵu rồi trách bản thân, bây giờ nhìn xem cô ta có hiên ngang quá không

Thân ảnh thì cũng chỉ là một người con gái cao ráo mảnh mai, vậy mà khí phách làm người khác để ý. Người đàn ông to lớn trong bộ vest lịch lãm, ngậm lấy điếu xì gà ngồi nhướng mày đợi tên đàn em cúi xuống châm lửa để ông chủ bọn họ thưởng thức đến món ngồi ngon, làm hài lòng hắn là một cách thức tốt nhất trong nơi này, tên đàn ông gương mặt còn đang đeo một chiếc kính răm, nhìn sang tên đàn em rồi bỗng đứng dậy bất ngờ

"Mày.."

"Dạ.. dạ ông chủ.. ông chủ cho tôi xin lỗi" Tên đàn em vì quá hoảng loạn, chưa biết bản thân đã làm gì sai, cứ mặc xác mà xin lỗi, đối với người trước mặt, không nói gì, không cãi lại câu nào, là cách tốt nhất để sống

Người đàn ông đưa tay hít một hơi vào điếu xì gà, rồi đưa ra phà khói vào mặt tên đàn em đang rén trước mặt, đúng là đồ ngu, không biết mình làm gì sai mà cũng đi xin lỗi, thật chẳng có khí phách, liền nhìn tên đàn em cười to rồi tháo cái mắt kính xuống

"Nhìn vào mắt tao xem, có biết bây giờ.. ông chủ của bọn mày đang muốn gì không?"

Tên đàn em nhìn hắn, lắc đầu tỏ vẻ không biết, rồi lại cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mặt ông chủ của mình

"Kêu Kim Duyên và Khánh Phong ra đây, tao có chuyện muốn nói.."

Tên đó gật đầu lia lịa rồi chạy đi nhanh chóng. Ông ta ngồi xuống suy ngẫm, trong đầu nãy ra ý định khá thú vị, có lẽ là khá tốt cho hắn trong thời gian tới, đeo lại chiếc kính râm lên, vốn dĩ không tên đàn em nào dám nhìn thẳng mặt hắn.. là vì vết sẹo dài, phải nói là rất sâu bên mắt trái của hắn, làm tên ông chủ của mấy đứa đàn em ghê sợ thêm, không phải đứa nào cũng đủ tâm lý để nhìn

"Ông chủ" Kim Duyên đứng trước mặt, ngồi xuống ghế ngang với người trước mặt, đặc cách này đương nhiên ở biệt thự ngầm này không phải ai cũng được phép

"Khánh Phong đâu?"

"Cậu ta không có ở đây, chắc là đi chơi bời gì đó, có lẽ để tự thưởng cho mình vì vừa hoàn thành được nhiệm vụ rút tiền bọn chúng đem về cho ông chủ"

"Cái thằng này, chỉ có bao nhiêu đó chuyện thôi mà cứ tự cho là to lớn, rồi lại tự ý đi đu đưa cả đêm"- Ông chủ của bọn họ liền lắc đầu ngao ngán, không muốn nói tới cái thằng đó nhiều, dù sao thì nó cũng có công, thôi thì bỏ qua cho lần này

"Ông chủ có chuyện gì sao?"

"Thôi thì khỏi cần cái thằng Phong, ta và mi sẽ đi đến nơi này.. hôm nay tự thân ta sẽ hành động vậy.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro