Chap 8. Bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ui da, rát chết mất thôi" Khánh Vân đang trong ca làm việc, vừa bưng được một chút liền muốn dằn mâm xán chén tại chỗ hết sức, bưng ra cho khách một khay đầy nước rồi nhanh chóng đi vào bên trong, đặt xuống bàn đứng đó lau mồ hôi, bức rứt khó chịu với cái chuyện gì đâu không

"Mấy thằng cha đó, cô hồn gì đâu, tự nhiên dính vào mấy vụ này giờ cũng bị lung lay với mấy vết thương vớ vẩn" Ả tạch lưỡi một cái

Từ cái chuyện đánh lộn với mấy thằng hôm qua nhém mà bị cưỡng hiếp, rồi đến chuyện phải đánh trả với cái thằng cha nghiện rượu xong cũng bị thương tích không ít, giờ khô rát cả bàn tay hôm qua của mảnh thủy tinh đâm vào, bình thường những chuyện này đối với ả đương nhiên không chấp, còn thấy chỉ là những vết thương nhỏ bình thường nhưng ngày nào cũng phải đối mặt, cho dù bây giờ bản thân đang muốn bình yên cũng không được sao?

Ông trời ơi rốt cuộc Khánh Vân ả đã phạm phải lỗi tày trời gì vậy nè? Bưng ly nước cũng không xong, chắc do bản thân cố chấp không chịu sơ cứu băng bó những vết thương nhỏ này mới rát như vậy, mồ hôi ra càng thấy rác

Thôi thì nghỉ một chút đi ra ngoài tìm băng cá nhân đỡ, vết thương vừa sát trùng xong, mở tủ lục lọi cũng khó khăn, vừa hay một anh nhân viên đến liền hỏi thăm

"Khánh Vân, tìm gì sao em?" Anh Hoàng từ ngoài bưng khay nước dọn của khách xong liền thấy Vân lục lọi gì đó trông khổ sở, gương mặt nhăn nhó, sáng giờ cứ tấp nập ra vào, nhà hàng này có vẻ đông nên đến giờ Vân mới có chút thời gian này tìm đồ

"À anh Hoàng, không gì đâu anh, em bị thương ở tay nên kiếm băng cá nhân, anh giúp em kiếm được không?"

"Đâu đưa anh xem"

"..." Khánh Vân đưa tay cho người anh kiêm luôn người bạn này của mình, anh Hoàng dù sao cũng là người đồng tính nên mấy chuyện lặt vặt dù tế nhị, khó khăn gì Khánh Vân cũng không ngần ngại chia sẻ, làm ở đây mấy tháng đương nhiên thấy tính anh rất hoà đồng vui vẻ. Chứ mà để một người khác đụng vào mình thì còn lâu

"Này em bị gì mà có vết thương ở đây vậy?"

"À.. em bị miểng chai đâm vào thôi anh, không sao, anh kiếm giúp em băng cá nhân là được rồi"

"Này là em đâm đó chứ nó đâm em gì, em làm gì mà bị nó cứa sâu vậy? Từ qua giờ sức thuốc nhiễm trùng chưa?"

"Em sức rồi nhưng mà sợ băng bó thì cản trở việc làm lắm, thôi không sao đâu, vết thương nhỏ mà hơi rát thôi" Khánh Vân khuôn mặt bình tĩnh nói trong sự ngỡ ngàng của anh Hoàng, anh ngước nhìn cô gái có gương mặt rất ư là "nữ tính" thế này, mà sao nói chuyện như người đã từng trải vậy? Bộ trước kia bị như này nhiều lắm sao mà bảo không sao, anh còn tưởng Khánh Vân đem vết thương nhỏ ra nói để tìm giúp băng cá nhân, đâu ngờ vết thương nhìn là biết hậu quả lúc bị đâm vào chắc nhiều máu lắm

"Thôi em đi theo anh, ra ngoài quầy quản lí anh lấy thuốc bôi cho lần nữa rồi băng cho em bằng băng gạt, băng cá nhân làm sao được?"

"Nhưng nó vướng víu lắm anh, băng cá nhân được rồi" Khánh Vân nhăn mặt, lắc lắc cái đầu, bị anh Hoàng kí đầu một cái

"Con bé này, em là người thép hả? Đi theo anh mau lên, hôm nay nghỉ đi, anh sẽ nói với quản lí sau, để không cứ rát hoài làm việc không hiệu quả đâu"

"Dạ.." Khánh Vân dẫu sao nghe anh Hoàng nói cũng có lý, đành đi theo anh ra ngoài đó, trên đường đi qua một dãy hành lang sang các phòng bàn ăn lớn bên ngoài, càng đi thì bước chân ả càng chậm chạp vì những biểu cảm thất thường của những vị khách bên ngoài, đôi lông mày nhíu chặt khi thấy những người đó cứ nói gì xì xầm với nhau rồi chỉ vào mình

Ả thắc mắc một chút liền gạt bỏ, cũng chỉ nghĩ là đang bàn nhau về anh Hoàng, vì anh vốn đẹp trai mà, nên có thể người ta nháo nhào đến để ý, chứ đâu biết để ý đến ai

Đến được quầy quản lí, anh hoàng mở tủ tìm kiếm hộp y tế cho mình, tự nhiên mấy người nhân viên xung quanh vài người cũng từ từ bu lại gần làm ả không hiểu gì, rồi ngước lại nhìn Vân kĩ hơn mới lên tiếng

"Ủa mấy anh chị, làm gì nhìn em dữ vậy? Mặt em dính gì sao? Sao mấy anh chị không đi bưng đồ ăn cho khách" Khánh Vân nhìn qua nhìn lại, hình như cũng thấy một vài vị khách cũng đang ngước nhìn mình một cách để ý, Khánh Vân cảm thấy bản thân như có tiền án tiền sự gì

"Khánh Vân, em vẫn chưa biết gì sao?" Một người trong đó nhìn Khánh Vân với vẻ ngạc nhiên, càng nhìn kĩ soi xét hơn đối chiếu với cái điện thoại của họ, đúng là ả rồi mà

"Nhưng là có chuyện gì?" Khánh Vân không hiểu, nhìn sang anh Hoàng có vẻ cũng không hiểu, đặt hộp y tế xuống, móc điện thoại ra xem cái clip của đám nhân viên nháo nhào vô chia sẻ, hai mắt mở trừng nhìn lên, môi mấp máy

"Khánh Vân, là em hả?"

"Sao?" Khánh Vân thấy những gương mặt nghi ngờ đó thì nhìn sang vài vị khách ngồi dưới, giật lấy điện thoại của người nhân viên làm chung coi, xong đi xuống giật một cái điện thoại của khách đối chiếu, cùng là một đoạn clip

Ôi trời, là đoạn clip ngắn cho thấy một người thanh niên ngồi đó sống soài với phần dưới đầy máu cho thấy vừa xảy ra vụ thương tích gì, còn con dao chưa được lấy ra, quay kế bên là một người con gái bên cạnh đứng đó vẻ mặt căm thù mỉa mai, tất nhiên là ả rồi, caption còn ghi nhận là: Người con gái can đảm đâm trả tên đàn ông nghiện rượu vô liêm sĩ đánh đập vợ con. Ôi trời, tuy là biết cũng có khá nhiều cơn mưa lời khen về việc làm này nhưng chắc cũng phải rùm ben khá lâu đây, không biết sau việc này mình trở thành nữ anh hùng hay trở thành nỗi họa cho mấy thằng ngoài kia sợ bị diệt nồi giống nữa

Nhất là đến tai quản lí ở đây không biết ả có sống yên ổn làm ăn không, tất cả là tại thằng khốn đó, vừa hay sau việc đó vài hôm thì hắn cũng đã lên chính quyền thừa nhận những việc mình làm trước đó để nhận kết quả trở thành thái giám như hôm nay, lúc đó ban đêm ban hôm ả cũng không ngờ trong đám người đó lại quay hẳn cái clip này đấy

Công nhận là hắn đánh đập vợ con, rượu chè cờ bạc, gái gú bla bla.. xem ra cũng thành điều kiện tốt cho ả yên ắng phân nửa, cứ sợ phải lên toà thành chuyện lớn giải quyết nữa lại mệt

"Ù ôi Khánh Vân, em ngầu thật nha" Một người con gái trong đám nhân viên xem đi xem lại đoạn Khánh Vân kéo người phụ nữ có bầu ra bảo vệ, kể ra thì Khánh Vân là người tốt đó chứ

"Gì ạ?" Khánh Vân ngơ ngác bật cái nước ép lên ép nước cho khách, cười cho qua

"Vậy xem ra em là anh hùng của cả xóm rồi còn gì, haha"

Khánh Vân cũng hơi bất ngờ đấy, từ khi đoạn clip đó đăng lên, mấy anh chị thân thiết với ả trong đây không ai mẩy may đến chuyện của tên bị thiến kia ra sao, chỉ thấy ả rất ngầu, thật sự can đảm nữa chứ

"Mấy anh chị không thấy ghê sao?"

"Sao phải ghê, tên đó đáng mà, mà lúc đó chị thấy hắn ta hình như tấn công em trước phải không, phía dưới tay em chảy máu quá trời"

"À, ra là cái vết thương hôm bữa em nói với anh là từ cái chai thủy tinh đó đó hả?" Anh Hoàng bây giờ mới chợt nhớ ra cái cái của Vân hôm bữa mình đã băng bó cho, chỉ vào liền cười cười

"Dạ.."

"Trời, vậy tính ra con bé Vân này thật can đảm, nè chỉ chị với, sao em anh hùng vậy? Vân à chị cũng muốn như em đó.." Chị Hương Ly trong quán bước ra, đặt khay nước xuống rồi nở nụ cười tươi nhìn Vân

"Ủa chị Ly" Hương Ly là quản lí nhà hàng này của Vân đang làm, thấy chị đột ngột bước ra làm Vân chút ngại, giấu một nụ cười khổ, Hương Ly khoanh tay nhìn cả anh chị nhân viên ở đây, ho khan

"Tính nhiều chuyện đến bao giờ đây mấy anh chị của tui, không ra order cho khách à" Thật ra giờ này đang giờ nghỉ trưa, nên cũng vắng khách, sở dĩ Ly nói vậy chỉ để giúp Vân để mọi người không nhiều chuyện nữa mắc công làm Vân ngại rồi con bé nghỉ sợ luôn thì làm sao

Mọi người cũng chỉ nghe xong rồi ùa nhau cười cười giải tán, chào rồi làm việc tiếp, Khánh Vân thở phào, tự nhiên giờ lại trở thành anh hùng với cái việc hơi khó nói này, thôi thà đừng ai nhắn đến thì hơn, chã nhẽ mốt ai hỏi lại nói chính tay mình đánh lại tên đó bằng cách thiến vào thằng nhỏ của tên đó à???



_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro