Chap 7. Bị thiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ mày, con khốn, mày đòi cắt tiết ai? Cái con lo chuyện bao đồng như mày thì chỉ có cạp đất mà ăn, mày cũng mãi ở cái khu rác rưởi này như tao thôi"

"Chát" Khánh Vân đạp thằng cha này ra xa một chút để dễ nói chuyện, mẹ nó mùi rượu hôi hám mà dám đứng đây phà cả hơi ra khó chịu muốn chết, Khánh Vân thấy hắn ta chỉ kịp ôm bụng chửi một hơi chó đẻ lên người mình rồi đứng dậy cầm chai rượu đập nó tiếp đất tạo ra một mảnh vỡ nửa thân, muốn đâm chết ả

"Hôm nay tao không giết được mày, cho tao cai rượu luôn đi con chó"

"Mày đừng có so sánh tao với mày, vì tao không phải là rác, nơi đây vốn dĩ không phải rác, chỉ có mày là rác, cho nên chỗ này không chứa mày đâu thằng khốn, đi về với bãi rác chứa lũ rác rưỡi nghiện rượu ngu xuẩn như mày đi"

Ả vểnh lên một nụ cười quái đản, đứng chờ chồng xem tên đó làm được gì, loạng choạng đứng dậy, xông nhanh vào phía ả, đôi mắt mờ mờ ảo ảo của những tên đang có men rượu có khác gì những thằng chơi thuốc ngoài kia đâu chứ, nửa tỉnh nửa mê đã thấy bóng dáng Khánh Vân cứ lập lờ hai bên mắt, rồi lại tảng ra như có hai Khánh Vân vậy, tên đó bắt đại phang nhanh vào phía trước

Một tiếng va chạm mạnh vào cái choảng làm không gian khắp nơi ồ ạt tiếng văng vẳng, tiếng thủy tinh văng khắp nơi làm khắp người trong nhà trọ đêm hôm đã giật mình, nhưng vì tiếng tên côn đồ này lúc nãy nghe đã biết tên đó, chính vì vậy đâu ai dám ra, phần lớn trong khu hẻm này chỉ toàn bà bầu, trẻ em và người già, đàn ông còn trai toàn phải đi làm xa kiếm miếng cơm manh áo, nghèo là thế, đã nghèo còn gặp phải loài cầm thú như gã côn đồ nghiện rượu này

Mâu Thuỷ phía trong phòng nghe không ổn rồi, lo cho cô bạn của mình mà nhanh chóng chạy ra, mạnh tay kéo lấy cánh cửa không mấy chắc chắn, nghe tiếng động từ bên ngoài Khánh Vân liền dùng tay cản cánh cửa lại nói vọng vào cho Thuỷ nghe

"Ở trong đó, không được ra!!" Ả nghiêng sang nhìn tên đó, hắn nở một nụ cười điên rồ, tay vẫn cầm miệng chai đã còn một chút phần trên nhọn hoắc

"Mày hên đấy con chó!" Vừa nãy tên đó đánh phải cái bóng lượn lờ của ả như ảo giác của tên đó tạo ra mà đập phải bức tường bên cạnh, Khánh Vân tuy đã kịp né nhưng những mảnh vỡ thủy tinh quá mạnh đã văng tung toé, ả đưa tay chắn ngang mặt, đâm ra có vài vết thương trúng ở tay, tuy không nhằm nhò nhưng khiến ả tức chết đi được, nãy giờ chắc là nhịn thằng cha này hơi lâu

Tên đó lại tiếp tục lần nữa phang nhanh tới Khánh Vân muốn đâm một nhát cho nhanh, ả dang tay kéo cổ tay tên này rồi bẻ ngược ra đằng sau, đôi mắt hắn sực tỉnh liền đau đớn trồi ngược ra đằng sau con người, mồm há rộng làm tiếng hét vang dội, bị Khánh Vân đấm một cái nửa vào miệng bằng tay một, răng miệng liền đảo ngược lên nhau, mảnh thủy tinh bây giờ chỉ cần nhút nhút một chút liền đâm ngược vào người tên đó

"Mày la đi, la nữa tao xem"

"Aaa.. má.. con chó.. chó chết.. mày.. mày làm đổ hỏng việc uống rượu của tao, bây giờ còn muốn giết luôn tao, cứ việc! Bố mày cười mày" Tên côn đồ ăn nhằm gan hùm, dồn vào bước đường cùng vẫn dùng chút sự nhu ngược phun ngụm ngước bọt vào mắt Khánh Vân

Ả chết lặng, cố gắng trấn tĩnh tâm thần lại một hồi nhìn tên đấy cười cợt lớn hơn, cằm dưới nghiêng sang liền tỏ ra điệu bộ khinh bỉ đến đánh sợ

"Mày toi rồi thằng chó!"

Lần này không giỡn chơi với tên khốn đó nữa, bắn chai thủy tinh đang đặt trước mặt hắn, không dùng cho phần trên nữa, ả chuyển xuống phần dưới, cầm lấy cổ tay hắn. Xem ra để cho hắn tự xử thằng em nhỏ bé này vậy, từ từ nói vọng vào tai hắn một giọng nói âm trầm đến đáng sợ, cùng giọng cười khinh bỉ tận cùng

"Nói lời tạm biệt với thằng em mày đi!"

"..."

"Ọt"

"Ahhhh... CON KHỐN.. MÀ-Y...." Tên đó không kịp bức rức gì thêm, liền ngã khuỵ xuống nền đau đớn, la lét đến chấn động cả khắp hẻm, ngoài hẻm ai ai cũng xào xáo xả lên không biết chuyện gì, cũng muốn vào coi nhưng xem ra lần này không ai cứu được tên này nữa rồi

"Aaaa.. mày.. mày.. con.. chó.. con khốn... aaaa" Nỗi nhục hận cùng sự thốn buốt cả phần dưới khiến tên này không những rên la, thấy gương mặt đắc ý của Vân đang từ từ cúi xuống, cười cười, cả thằng em của hắn bây giờ không được thương tiếc gì, chảy máu ròng ròng khắp mặt nền, mảnh thủy tinh của s theo đó bị hắn cầm lấy vẫn đặt một chỗ, không tài nào nhấc ra, có khác gì như hắn đang tự đâm chính mình không

Khánh Vân phun một ngụm nước bọt lên mặt tên đó, xem như trả lại cho hắn vì dám làm như vậy với gương mặt này

"Tao ghét nhất là bị khinh bỉ lên mặt, đặc biệt là những kẻ chỉ núp dưới chân tao"

"Con khốn.. aaa.. đau.." Miệng vẫn cứ thầm chửi rủa ngoan cố, Khánh Vân vả cái chát lên mặt hắn, nhìn xuống phía dưới bị mảnh chai đâm thủng xuyên cả đủng quần, cười phá, móc điện thoại ra chụp lại

"Có lẽ tao nên gửi tấm này cho vợ mày, nói rằng mày không còn xài được nữa rồi, từ đây không cần tốn tiền chi cho mày mua rượu nữa, bán tấm này ra cho cả xóm coi để lấy tiền mua sữa cho con mày uống, một công đôi chuyện, haha"

"Má này, con lôi chuyện bao đồng, mày đem hai mẹ con nó đi luôn đi.. đi cho khuất mắt tao luôn đi, má mày.. phần dưới của tao.. aaaa con khốn!!" Hắn ta cảm thấy bản thần giờ như bị xỉ vả vậy, là một thằng con trai mà như vậy thì có khác gì bị tàn phế đâu chứ

"Chát chát chát" Ả ta đánh liên tiếp vào mặt hắn, còn đứng dậy dọa đạp bàn chân từ từ nhấn vào sâu nơi thằng bé của hắn làm máu càng túa ra, tên đó chết khiếp mà thét như bị hiến tế, lắc đầu van xin

"Mày làm cha kiểu vậy thì đừng có mà đẻ, tao không triệt nòi giống của mày thì cũng để đó cho mày đi chơi gái, phục vụ mấy đứa khác để kiếm tiền mua rượu thôi chứ đúng không, thì bây giờ tao dùng nó đi mua sữa cho con mày.. ha"

Ả ta nhấn càng sâu hơn, lúc này cánh cửa cổng vì tiếng hét của một người đàn ông thất thanh mà kéo nhau chạy ùa vào, một trong số đó người phụ nữ nhanh chân phóng lại ôm chằm lấy người đàn ông của mình

"Hức.. chồng.." Khánh Vân nhíu mày khi vừa thấy người đàn bà này vừa chạy lại, vừa khiêng vác cái bầu mình tới nhào vào tên đó, vừa hay Vân đã biết người phụ nữ này chính là người mà mình cứu hôm trước, chính là vợ của tên khốn nạn này. Cô đi lại kéo tay chị ta lên đưa sang một bên, mọi người xung quanh một bên rùm ben thấy điệu bộ đau đớn của tên đó, một chút trong lòng thấy hả dạ, một chút thắc mắc, bàn chuyện xì xầm với nhau

"Trời ơi, mày coi kìa, tên đó làm gì mà ra nông nỗi này vậy" Một tên trong đám đó phì cười, thấy phần dưới oái ăm thì không khỏi hả dạ

"Tao thấy cho gì đâu mà buồn cười, thốn muốn chết, không hiểu gây ra chuyện gì mà bị như vậy nữa"

"Quả báo chứ gì nữa, bữa trước còn ăn chơi rượu chè bỏ vợ bỏ con, không kể chơi gái gú bằng chính thứ đó, bây giờ hết giống để dám lén phén rồi!! Mỗi lần gặp ai cũng hổ báo hết nguyên xóm, má tao vào giúp vợ nó, nó cũng đòi đánh má tao, khốn nạn thật"

"Sao hay vậy, mà cô gái đó là người của khu trọ này sao, tao cũng thấy cô gái ấy ở đây lâu rồi, bữa trước hình như có vào can ngăn thằng cha này đánh vợ một lần, bây giờ chắc hắn phạm lỗi gì để bị một người con gái làm cho ra như vậy, kể cũng tội.." Mấy người trong đây đứng cứ bàn tới bàn lui khi tên đó đang ngồi chật vật với thằng em của mình, cũng không ai có ý định đến giúp, sống sao thì bây giờ người ta đối xử như vậy, sau cùng những lời lẽ đó lọt vào tai của vợ hắn, người phụ nữ đầy bất hạnh, không một tiếng nói

"Này chị, đừng đứng gần hắn, tên này không đáng đâu" Khánh Vân cúi xuống nhìn cái bầu đang từ từ lấp ló ở dưới tay vợ hắn đang xoa xoa, gương mặt khóc đỏ ao nhìn chồng mình, miệng từ từ thốt lên

"Bé Bi nhà mình được 5 tháng rồi đó chồng, còn bé Mai nhà mình nữa, bây giờ.. em không thể dắt nó qua để thấy cha nó lúc này được.." Người đàn bà cất chất giọng nghẹn ngào, hai hàng nước mắt cứ đọng trên đó không xuống được nữa rồi, có lẽ không thể vì người đàn ông mình từng yêu mà rơi thêm giọt nào nữa, gương mặt hắn nhợt nhạt trong từng lời nói đó, ngước lên

"Em.." Vợ hắn ta từ từ đi lại hắn, ôm hắn vào lòng, khẽ hít một hơi rồi buông ra, lúc đó hắn mới biết được hơi ấm đó đã bên mình biết bao lâu, bây giờ dứt ra, nhìn theo

Ả đứng nghe người này nói càng nghiếng răng muốn đập tên này hơn, thiệt tình làm cha kiểu gì mà khốn nạn vậy trời, Khánh Vân dắt người đàn bà này qua cho bà sáu xóm mình, rồi từ từ móc một số tiền ra trong túi nhỏ đưa cho Vân, sau đó cùng bà sáu rời đi

"Em đưa số tiền này cho chồng chị, đây coi như số tiền cuối chị dành dụm để anh ta đi bệnh viện, còn lại tuỳ anh ta quyết định, ngày mai.. chị sẽ lên toà li hôn.. cùng con chị"

Ai trong đó nghe xong đều sững sờ, vừa thấy đáng lắm với quyết định của người đàn bà ấy, người đàn ông coi như hết lời, tên đó như á khẩu, muốn đưa tay lên để nói cũng không được, cứ ngồi đó ấp ú, cổ họng khô rác vì la quá nhiều, Khánh Vân thấy hắn cứ mở miệng mà không nói được, một lời để giữ lấy người ta cũng không thể được, tồi quá, đành đi lại nhét số tiền vào cái họng hắn ta

"Ăn hết số tiền này đi, để có sức lên toà ký đơn li hôn, còn không chịu giữ lời hứa thì xem chừng cái xóm này không tha ông đâu.."



_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro