Chap 6. Côn đồ trong xóm trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả cầm vỉ thuốc trên tay, xoa xoa tóc suy nghĩ, bộ dạng vừa mới tắm xong, thật thơm tho mát mẻ biết bao nhiêu, Vân bắt đại chai nước cầm uống 1 viên thuốc để đỡ cơn bão lúc nãy ngừa nó lại xảy ra, dù sao đỡ nhưng cả người vẫn còn dư âm nóng rát lúc nãy khó chịu chết đi được

Khánh Vân đặt khăn lên đầu lau tóc, Mâu Thuỷ đã xuất hiện đặt một bịch đồ ăn xuống giường

"Gì vậy?" Vân hỏi, mặt đầy ngơ ngác

"Đồ ăn chứ gì, bộ mày nghĩ tao đến đây chỉ biết ăn trực thôi à, nay tao đến đưa mày đồ ăn, nói cho mày biết tiền tao không thiếu nha, ăn đi!!"

Khánh Vân cười cười, trên người mặc đúng bộ sơ mi trắng trẻo cùng chiếc quần đùi, còn thấy được cả vết thương nhỏ trên đùi, ả cắn răng nguyền chết bọn nó thật mà, muốn làm ăn cũng không yên

"Bị sao vậy? Có chuyện gì mà mày ra nông nỗi này?" Thủy hỏi

"Lúc nãy tao đang làm phục vụ, từ đầu có đám côn đồ chó chết tới. Chúng bỏ thuốc tao nữa chứ, nhém tí toi đời con gái bà rồi!!"

"Vậy sao mày thoát được? Đừng nói mày cho bọn nó một trận trong quán ăn người ta luôn nhé? Công việc này mày đã làm được lâu đâu.."

Mâu Thuỷ không hề có chút gì lo sợ cho bạn mình, phần lớn lo cho chỗ làm Khánh Vân mà sai sót bạn mình sẽ bị nghỉ việc ngay, lo cho cả bọn côn đồ, vì Thuỷ biết Khánh Vân không dễ dàng xem thường mà

"Nghĩ sao vậy? Tao có kiếm chuyện gì với bọn nó đâu, vậy mà nó còn muốn hiếp tao giữa khu ổ chuột kia, sh*t.."

"Tụi nó chơi thuốc mày luôn.. bây giờ thì sao rồi.."

"Bọn nó chết hết rồi!" Ả bình thản nói, hai chân lắc qua lắc lại phía dưới, tay cầm cái đùi gà thỏa mãn ăn lấy, oh my.. cả một ngày dài mệt mỏi chỉ cần như thế

"Gì? Mày giết bọn nó hả?"

"Không, chị lớn giết.." Vẻ mặt ả cười cười, vừa nhắc đến một người không nên nhắc, nhưng ngược lại không sợ, càng muốn thích thú, muốn gặp, tiếc thay dường như cô chủ lớn của bọn họ quá đổi lạnh lùng, phải làm sao để gặp, chỉ trừ khi là người trong đó

Khánh Vân thì có khả năng cao có thể vào được nhưng từ đó giờ đã không còn muốn đụng tay đụng chân với mấy thứ đó nhiều, ả sợ gặp phải những người không ra gì liền bị dụ làm kẻ xấu

"Chị lớn..? Đừng nói là trùm xã hội đen gì gì đó nha, chết thật. Bọn họ mà cũng có mặt ở khu này nữa sao? Trước giờ họ sống làm việc khép kín đến tao cũng chỉ biết qua tên, danh tiếng.. nhưng chưa gặp"

"Đúng, mày nói đúng, mối quan hệ đối tác trả phí!!!!" Khoé miệng ả nhếch lên kinh ngạc, Mâu Thuỷ từng nghe trước đó có những người nước ngoài của bang TEXAS mà từ lâu trước kia nhiều người từng làm việc chung với bang xã hội đen ông Boss lớn gần nhà thờ Đức Bà, bọn họ thường tập trung và hợp tác gần đó

Là một nơi lí tưởng của những tên thích khép mình với CHÚA hội tụ, đều là mối quan hệ đối tác trả phí. Có thì lâu dài, không phí.. trả bằng mạng

"Nè đừng nghĩ đến bọn họ nữa, mày làm tao sợ quá đi mất, nổi da gà rồi nè..!!!" Thủy gãi gãi tay, cô run người lắc đầu không muốn nghe đến

"Haha, chưa gặp cũng sợ đến như vậy, lỡ gặp bọn họ thật.. mày có nước bị dọa cho ra bãi, tao đùa vậy thôi, có tao ở đây, mày cũng sợ sao? Với lại họ không thường xuất hiện ở giữa thành phố đông đúc phồn hoa vậy. Cảnh sát sẽ vác lên phường uống trà đó, nghe ngầu quá ta, biết thế xưa học làm cảnh sát!!"

"Có mày tao mới sợ, cảnh sát gì chứ.. mày không biết bên mày có nhiều rắc rối như nào sao?"

"Như nào??"

Đùng đùng đùng

Mâu Thuỷ ngồi im một chỗ, bất thình lình nghe tiếng đập cửa đã nổi đóa lên. Tính la một trận, Khánh Vân thấy thế liền hốt hoảng quăng miếng gà xuống bịt miệng cô lại, ả đưa ngón tay lên shh một tiếng để con bạn mình chịu im lặng

"MÁ NÓ, CON QUỶ CÁI KIA, MÀY ĐI RA CHO TAO!!!" Tiếng đập cửa bên ngoài ngày càng lớn, làm ai kia bên trong run cầm cập

Ả thấy bạn mình mắt mở trừng nhìn Vân, không động đậy, đành kéo cô xuống dưới bàn ngồi đó

"Có chuyện gì.."

"Shh, im lặng đã!!" Khánh Vân nhìn con bạn mình sốt ruột không thôi, bên ngoài tiếng gầm gừ đập phá con không hết, tiếng sủa vẫn dai dẳng, có thể nghe được giọng thằng cha đó là biết say biết cỡ nào, như muốn rớt cả dây thanh quản bên ngoài

"MÁ NÓ, tao biết mày đang trốn bên trong đó, con b*tch ra ngoài đây gặp tao, Vân mày ngon thì nằm trong đó đến khi tao đập nát nhà mày, sh*t!!!"

"Mẹ nó thằng này, nó tính cào nát khu này thật sao? Mắc công tháng này trả thêm tiền bồi trợ cho bà chủ trọ, để tao ra!!"

"Ê này" Mâu Thuỷ đứng ngồi không yên, bây giờ chỉ có thể ngồi im ở đó, đi theo lại càng không nên, mà để Vân ra ngoài sợ có chuyện lớn

"Im đây đợi tao"

"MÁ NÓ, TAO LÀM GÌ MÀY? PHÒNG TRỌ TAO Ở, TAO HẾT TIỀN, MÀ CON VỢ TAO NÓ KHÔNG ĐƯA TIỀN CHO TAO ĐI MUA RƯỢU, NÓ CÒN MUỐN ĐUỔI TAO RA KHỎI ĐÓ, TAO ĐÁNH NÓ THÌ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN MÀY!!! MÀY RA ĐÂY, HÔM ĐÓ MÀY DÁM ĐÂM TAO RỒI CHẠY HẢ MÀY?"

"CON CHÓ, MÀY ĐÂU RỒI!!!" Tên ngoài đó định dùng chai rượu đang cầm phá nát cánh cửa, ả ta vừa mở ra đã nhanh chóng cầm lại, Vân bẻ tay hắn ta, dùng lực đập mạnh chai rượu ngược lại trúng đầu hắn

"Aaaa, mày.. mày dám?"

"Sao mày sủa quài vậy? Cắt tiết mày giờ? Fu*k!!"


____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro