Chap 5. Bắt chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị lớn, thuốc đây ạ.." Tên đàn em rốt cuộc cũng xong nhiệm vụ, chạy lại đưa vỉ thuốc trước mặt chị lớn của mình, miệng thở hồng hộc, cứ sợ chậm trễ không chừng bị thiến mất

Nhưng không mệt được bao lâu đã ngước lên liền thấy gương mặt Duyên còn có vẻ khó coi hơn mình, hai hàng bên mặt hồ hôi tuôn còn nhiều hơn lúc nãy đánh với bọn kia, có phải lạ không, lạc miệng hỏi

"Chị lớn, có phải đã có chuyện gì?" Hắn nhìn sang thấy Khánh Vân đang quỳ đó, im thin thít, cả người nóng hừng hực từ nào, tính đi lại xem cô ta có sao không thì Duyên ngăn lại

"Không sao, quăng thuốc cho cô ta rồi chúng ta đi mau" Duyên giật lấy vỉ thuốc quăng vào chỗ ả con gái vừa làm chị lớn của họ một phen hoảng hồn, không ngừng giả vờ như đưa tay lau lấy mồ hồi trên người, thực chất có cả nước bọt của ả, cả những vết cắn hôn lúc nãy, không ngăn sẽ có chuyện

Nhanh chóng sải chân muốn rời đi thật nhanh khỏi đó, người ngồi ở đó, đầu tóc rối bù rả rời thật sự che khuất cả gương mặt ủ khắp một khoảng đầy vết thương và vết bẩn trên cả gương mặt, áo, khắp cả quần áo cũng bị rách tơi phần nào

Mặt ả đang cúi gầm, Kim Duyên đi được một khoảng, ả liền cười nhẹ trông nhẹ nhàng bao giờ hết, hai tay phủi phủi đùi đứng dậy, miệng khan khản cổ họng vì thuốc cố gọi lại, thuốc tuy đã tan dần nhưng vẫn phải kìm lại cơn khó chịu, nói vọng sang Duyên

"Chị gì ơi, em cảm ơn chị! Em tên là Khánh Vân.. chị tên gì?" Khách Vân, người mới nói, cô gái nhếch nhẹ bên hàng lông mài, vẫn muốn có chút ấn tượng tốt với người được biết là 'chị lớn' này

"Biết làm gì? Không thân thiết gì để biết tên của nhau đâu, ta không tò mò chuyện của nhóc thì đừng tò mò chuyện của ta, nhóc con!" Càng nói, tiến bước chân càng xa dần khỏi chỗ ả, Vân cất vội vỉ thuốc vào chạy lại chỗ chị lớn và tên đàn em

"Ê, đừng cản đường chị lớn" Tên đàn em lên tiếng

''Đừng để ý đến, chỉ là một đứa nhóc con! Đi về mau'' Kim Duyên xua xua tay nói một câu hờ hững với tên đàn em, cô chán nản còn không muốn nhìn đến đứa nhóc này, trước giờ chẳng có một chút cảm tình gì với ai ngay lần gặp đầu tiên cả, đặc biệt là đứa nhóc này chỉ mới 20 mấy, so với cô đã nhỏ hơn như là thứ bám riết phiền phức thôi, chẳng làm ăn được gì cũng chỉ tốn thêm gạo

"Tay chị chảy máu kìa!" Cô gái người dính đầy bùn đất cẩn thận muốn xem vết thương của quý cô xinh đẹp trước mặt mình, cô lớn giọng hất tay ra, rõ vẻ khó chịu, gằng giọng

"Mẹ kiếp, ai cho mày đụng vào tao, đã nói đừng quan tâm mà, nếu không ta thà để cho những tên lúc nãy hiếp sạch nhóc cho rồi, nhóc đối với những lũ lúc nãy cũng phiền phức không kém gì, biến đi và đừng đụng vào người chị mày, hôi hám lắm"

Rõ là con người này ả chỉ làm chị lớn chướng mắt, một phần nhích người ra thật xa khi nhìn bộ dạng này lại nhớ về hình ảnh ả lúc này, ghê tởm, lồng ngực càng ngày càng sợ, không phải sợ ả, trước giờ Duyên chưa biết sợ ai, chỉ là sợ bị đụng chạm

Chuyện loài người dĩ nhiên ấy mà, bọn đàn em kém cạnh đứng bên nhìn cô gái với vẻ khinh bỉ cũng chỉ là chuyện thường tình với cô chủ lớn của bọn họ, chị đại lớn trước giờ đối với Khánh Vân là còn may, nể tình là con gái và cũng chỉ là một đứa ngoắc con, nếu không đã cho ăn một dao khi dám động vào Kim Duyên rồi

Vậy là ra Boss lớn của bọn họ, nếu như lúc nãy không nhờ có chị thì tôi đã toi rồi, nói đúng hơn là có khả năng chống lại bọn đàn ông ấu trĩ đó, nhưng lại rơi vào cái bẫy chết tiệc đó của mấy tên chó săn mồi, cả người tôi bây giờ nóng ran, hên sao được cố nhân, mãi mãi Vân không quên được

Chị lớn gì chứ? Nghe danh người ta nói sao ả ta cũng mặt kệ, bây giờ trước mặt Vân chỉ có hình ảnh một người chị lớn lúc nãy chính là vừa cứu mình khỏi đám kia, nhất định đã có ấn tượng với Kim Duyên

Chị lớn- Nguyễn Huỳnh Kim Duyên

"CÚT, làm gì vậy" Tên đàn em nhanh chóng kéo Vân ra xa Duyên, dơ nắm đấm tính đánh ả một cái

"Đừng, nó là con gái, một đứa nhóc thôi, kệ đi!! Đi mau.."

"Nhưng.." Tên đàn em khống cự, Kim Duyên trừng mắt một cái, đừng nói những tên thân cận, kể cả cãi lời thì thân cách mấy cũng cho là những kẻ phản chị lớn này, đều CHẾT

Hắn ta nuốt nước bọt, Duyên đi nhanh về trước, chỉ kịp thấy ánh mắt dò xét hắn nhìn ả rồi lướt qua, như cảm thấy gì đó trên gương mặt lấm lem của ả, một ánh mắt sắc đá đục ngầu, chẳng giống những bọn con gái yếu đuối bình thường, tên đàn em không quan tâm, chạy theo chị lớn của hắn. NGUYỄN TRẦN KHÁNH VÂN chính là đưa con ngươi càng lúc càng sát bám lấy Duyên, cười nhẹ

Ả lấy tay lâu vệt máu trên khoé miệng

"Mấy con chó lúc nãy đúng thật là làm mình tức chết, còn dám chơi thuốc chị mày.. fu*k!!!! Phải cẩn thận hơn mới được"

Khánh Vân lê lết với bộ dạng tàn tạ này trên người lê về được đến nhà, một cái sao quả tạ chưa gì đã bay lên người làm ả choáng

"Ê này, mày chết tiệt làm gì lâu vậy, Vân ơi tao cứ tưởng mày chết luôn rồi huhu.."

"Con điên, tới cử gì nữa đây???" Khánh Vân nở to mắt nhìn cục shit này lãi nhãi trước mặt mình, ở căn nhà trọ sát vách lề này cứ tưởng như nhà gần mặt tiền lắm vậy, thế mà có ai đó cứ sang ăn chực

"Gì, tao nhớ mày thật mà, chờ lâu muốn chết, mày nên biết ơn khi có con bạn như tao, may mắn lắm đó" Mâu Thuỷ, cô bạn có mặt trong đây chính là đứa bạn cùng chí cốt thân lâu năm với Vân, tuy có căn nhà nhưng cứ thích vào căn trọ này ở cùng, có bạn có bè vẫn vui hơn

"Rồi rồi, để tao tắm đã.." Ả vừa tính đi, Mâu Thuỷ đã lôi lại, mở to mắt nhìn bộ dạng thảm hại của bạn mình, hỏi thăm

"Gì vậy?? Mày vừa từ trong đống sh*t ra à?? Sao lại ra nông nổi này.. mặt mày nữa.. có sao không??"

"Không sao mà, nhằm nhò gì với tao.."

"Đừng nói lại đi đánh lộn, mày nói với tao đã bỏ.."

"Không phải, nghe tao nói, tao bị hại mà, mà thôi để tao tắm đã.."



____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro