Chap 4. Kim Duyên thất thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân vừa nhận thức được câu nói của Kim Duyên, nhưng đôi mắt chỉ lờ mờ đáp lại, hơi thở trầm trọng phát ra đôi khi càng nặng nề hơn muốn được có cái gì đó làm bản thân đỡ ngứa ngáy, Khánh Vân âm âm nhìn Kim Duyên đang khoanh tay cười trêu chọc, cô nhếch mép một cái lay bọn đàn em

"Được rồi đùa thôi, mấy thằng bây chạy đi mua nhanh thuốc giải xuân dược cho tao!" Kim Duyên hạ lệnh nói một câu nhưng ý nói cũng có vẻ mặt ra hiệu, hấc con mắt một cái bọn chúng đều hiểu ý của chị đại bọn họ.

Bởi vì đứng trước mấy bọn dân lạ nước lạ cái phải vờ như tốt lành một chút vì để không bị để ý cái thứ thuốc mình vừa bảo bọn chúng đi mua thực chất ngoài tiệm thuốc tây bình thường không có, cũng không sảng đến mức chạy vào tiệm thuốc mua thứ đó bao giờ, chính xác là có biết chỗ để lấy nó với công thức giải thứ kích dục riêng biệt mà chỉ có Kim Duyên biết, đúng là mấy bọn hèn hạ mới dùng đến thứ gớm riết này

Bọn đàn em cũng khá tiếc nuối nhìn ả mà nuốt một hơi nước bọt, trách sao được dù gì kẻ này cũng không phải làm 'gái' nên muốn chơi là chơi

Đành hì hục chạy đi nhanh chóng nhất có thể, Kim Duyên liếc nhìn Khánh Vân một cái, bộ dạng xét bị xé banh cả một bộ áo sơ mi trắng trông cực thảm, thấy ả cứ ngồi đó mà thở không thông, mồ hôi ra nhễ nhại, Kim Duyên đành quay sang lấy một chai nước bị bỏ dưới bãi rác, vẫn còn nước

Cô tạt vào người Khánh Vân một cái cho ả đỡ khó chịu nhưng ai ngờ khiến cả người ả bắt đầu run lên hơn, sắc mắc dồn cả động tâm vào ngước lên nhìn Duyên như một con mồi, không hiểu vì sao hai cánh tay tê cưng bây giờ nhấc dậy đứng lên như một cái gì đó phóng đến cô

Chuyện gì đây? Ả ta đang ép sát chị lớn vào bức tường, ghì chặt lấy hai tay khiến Kim Duyên trong một khoảnh khắc nào đó nhận ra mình không thể cử động, lớn tiếng chửi rủa

"Đệch, làm cái con mẹ gì vậy?" Kim Duyên hai mắt mở trừng nhìn ả

Khó chịu quá, chưa bao giờ Kim Duyên có cảm giác bản thân lại không thể điều khiển được như bị khống chế bởi một tên nào đó, nhưng bình thường đối với những kẻ khác Kim Duyên sẽ đề phòng và không để xảy ra chuyện này

Khánh Vân đôi mắt lộ ra gân máu, kéo sát eo người mà được cho là chị lớn trước mặt mình, chính là người không ai có thể suy diễn tiếp được kết quả của mình khi phải đối mặt và dám động vào người cô, vậy mà ngay thời khắc này có một kẻ không biết sợ trời đất cư nhiên khiến cô phải há hốc mở chừng

Kim Duyên vì bị nắm eo lại khó chịu cau mày, không còn quan tâm đến tên này chính là bản thân vừa cứu lấy khỏi tay mấy tên côn đồ kia, chính là mình vừa có ý định tha mạng lại nhảy vào một hàng tức nghẹn ứa họng

Có chết tội này cũng không tha, Kim Duyên không quan tâm là con gái hay không, nhưng quá lắm mới dám làm thế với chính chị lớn của bọn họ liền dơ chân lên tính đá vào bụng ả

"Aaa, mày.. mày làm gì vậy? Tên điên này" Đột nhiên  Khánh Vân kéo hẳn hai chân cô một phát liền bế thẳng lên sau khi đỡ được cú đá bất ngờ ấy khiến Kim Duyên phải ngỡ ngàng

Cả người có bức tường phía sau đỡ cho cái tư thế chỉ nhấc lấy hai chân một phát mà nâng cô lên không trung không do dự, tuy là con gái nhưng những tình huống này chưa bao giờ xảy ra được với cô cả

Đương nhiên lúc đó Kim Duyên sẽ đá thẳng vào ót của tên đối thủ trước khi mình bị nâng lên như vậy rồi, vậy mà bây giờ tên nhóc này dám một tay dễ dàng khiến Kim Duyên trở nên nhẹ nhàng

Kim Duyên không thể chịu được, những tên đàn em về thấy cảnh này sẽ độn thổ mất, không biết tên điên này bây giờ có ý định gì không quan tâm nữa, liền muốn cắt đuôi ra, cô móc ra từ sau một con dao nhỏ, tính lấy đà khi Khánh Vân cứ nhìn vào phía bụng Kim Duyên liền đâm vào phía sau cô

Một giây nào đó, Kim Duyên mở to họng nhìn con dao đang yên vị trên bàn tay đang đỡ của Khánh Vân, ả nhìn cô nhếch mép, bàn tay ấy còn đang rướn máu vì bị con dao đâm thẳng qua một cái rất mạnh, nếu như là người khác sẽ chịu không nổi rồi

Chính có thể những tên đàn ông khác còn muốn điếng nhưng Khánh Vân lại bình tĩnh đến lạ, ả từ từ nhăn mặt một chút để rút con dao ra rồi quăng xuống đất, xoay hai mặt tay qua nhìn rồi cười nhẹ sau đó nhìn lên Kim Duyên

Không hiểu sao ngay thời khắc này Kim Duyên đang lâng giữa một bầu trời khó hiểu nhìn, rốt cuộc ả này có phải một kẻ mang ngoại hình con gái bình thường không vậy, ả ghì bàn tay đang chảy máu đó vào eo cô thật mạnh, Kim Duyên không thoát ra được

Như một con sói đói khác ả rướn người lên đưa vào cổ cô cắn mạnh một cái rồi liếm mút như một kẻ điên, dường như thuốc trong người ả ngày càng tăng chứ không giảm, Kim Duyên gầm lên một tiếng, dây thần kinh tê liệt nhìn con người không bình thường này ghê sợ, phần lớn muốn giết tươi kẻ điên đang dám làm như vậy với cô

"Đệch, làm cái chó gì thế? BUÔNG RA TÊN NHÓC KHỐN"

Khánh Vân vẫn thế muốn liếm sạch cái cổ tươi trắng trẻo đó, Kim Duyên giờ như con mồi không nhận ra được giờ phút này mình nhận ra rằng

Sức của ả chính là còn mạnh hơn cô?

Rốt cuộc là do nhuốm dục vọng hay bình thường là ả đã có máu mặt không được bình thường như thế?

Tên này làm Kim Duyên không thể kiên nhẫn nổi, nếu không nói về tình trạng của tên này đang có dục vọng trong người Kim Duyên đã không ngờ là đang yếu thế hơn một nữ nhân, cô kinh tởm vô cùng liền muốn trừ khử ả

"Bịch"

Nhân lúc Khánh Vân đang không ngừng như kẻ nghiện liếm mút lấy cổ cô, Kim Duyên liền dùng đầu gối quặp mạnh vào bụng ả khiến ả văng xuống đất, được thoát ra cô như dùng tay chà sát mạnh vào vùng cổ mình để lau đi những thứ kinh tởm ấy

"Đúng là tên điên" Một chút gì đó định giết ả nhưng dường như nghĩ lại một phần cũng do cái thuốc quái quỷ kia, một phần là do ả.. ừm.. là con gái

"Con mẹ nhà nhóc, muốn thì đến kiếm chỗ trai bao mà chơi, lần sau đừng làm chuyện dại dột này thêm lần nào nữa!"

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro