Chap 3. Kẻ bị hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị lớn, vậy chúng ta nên làm gì đây?" Tên đàn em nhìn đã thấy những tên chó săn mồi trong kia dường như sắp được ăn một trận hả hê rồi, nếu như bây giờ bị phá đám chắc chắn sẽ tức điên

"Vào đó đi, tao thấy tụi nó lộng hành cũng thật chướng mắt, chọc tức tụi nó một chút!"

Kim Duyên nhanh nhảu tiến lại gần khu hẻm tối om đó, hình ảnh ngày càng gần khi cô đi lại đã thấy bên trong là một người con gái tóc tai rũ rượi, quần áo nhăn nhúm với cả gương mắt toát đầy mồ hôi đang chống lại dành co cùng 3 tên đàn ông to lớn

Những hành động đang chống lại chỉ vì mất tập trung mà lỡ bị tụi nó cho sa vào bẫy, đôi mắt cô gái đó mơ hồ nhìn lấy căm phẫn vẫn may có sức đang chống trả lại không cho tụi nó chạm vào người

"Cô gái im nào, đừng quậy nữa tụi anh sẽ thương mà!" Tên côn đồ to lớn thích thú nhìn bộ dạng cực hình này muốn nuốt chửng

"Thương cái đồ chó tụi mày, biến!!" Đệch thật, bản thân thầm nghĩ nếu chả may không bị trúng kế của tụi nó thì tụi bẩn thỉu này chết chắc, ả sẽ chặt từng ngón tay của kẻ nào đụng vào người mình

"Cưng cố chấp lắm, nhưng tụi anh thích" Tên côn đồ cười ha hả đắc ý, gương mặt khinh kháo dần lộ rõ sự thèm thuồng như tiến gần lại hơn đến khi hắn ta muốn xé toạc bộ đồ trắng toác đó đã bị ả đạp cho một phát nghênh mặt nhìn hắn

Tên đó vì vừa bị đạp khiến hắn trợn tròn nhìn ả, tức giận bóp mạnh lấy gò má ả hù dọa

"Mẹ mày con chó, khôn hồn thì ngoan ngoãn để tao chơi, xong xuôi liền cho mày sướng cùng"

"Biến, đừng hù dọa tao, Khánh Vân này trước giờ chưa biết sợ ai!" Khánh Vân nhướng mày khinh bỉ, liếc hắn một cái rồi phun nước bọt vào mặt hắn

Hắn ta đơ người đứng xa ra một cái vì bị phun nước bọt khiến hai tên đàn em đằng sau liền bước lên hầm hầm muốn trả thù cho đại ca bọn nó, Khánh Vân cuối cùng cũng có thể dùng được chút lực mặc dù hai mắt còn lờ đờ như muốn biến dạng

Ả lấy đà đạp bức tường đằng sau dậy phóng vào hai tên đó đá mạnh lấy tên bụng phệ trước mặt khiến tên đó bị văng ngược ra sau trúng cả tên đàn em còn lại, đáp đất liền đầu đớn ôm cái bụng mình

Tên cầm đầu liếc mắt nhìn lên Khánh Vân, trong bộ dạng này mà vẫn còn có thể ngoan cố, được, hắn ta xem có thể chịu đựng được bao lâu, thuốc sắp ngấm vào hết rồi nhưng cả người ả run lên bần bật, cúi cùng khuỵu xuống

"Sao vậy cô bé? Lúc nãy còn hùng hổ với tụi anh nữa mà?" Tên cầm đầu cười cợt nhả, phóng như lao đến định bắt trọn ả thì đột nhiên

"Aaa, mẹ nó là thằng nào, lũ chó nào.." Một con dao nhỏ phóng qua chân hắn ta khiến hắn bị rạch một đường khá sâu không thể đứng vững, chỉ 2 giây liền ngả xuống ôm lấy chân đau điếng, mắt liếc nhìn là bọn nào dám làm chuyện đó

Kim Duyên từ từ tiến lại, tên côn đồ thấy hình ảnh ngay trước mắt cùng với những tên đàn em khác ở đằng sau chị lớn liền có chút run sợ, dù biết vẫn gặng hỏi lại bằng giọng điệu thách thức

"Tụi mày.. tụi mày là cái chó gì mà dám cản trở tao?" Tên đó ngông cuồng chỉ tay lên trước mặt Kim Duyên, cô ngứa mặt muốn bẻ trụi ngón tay hắn ta, tên đàn em đằng sau cô định bước lên cho hắn một trận đã bị cô ra hiệu dừng lại

"Mày hỏi tao sao? Về nhà hỏi lại ông già nhà mày đấy, xem có biết tao là ai không!"

Một tên không biết lượng sức lại nói chuyện nghe thật nực cười, Kim Duyên đương nhiên hầu hết những ai trong tổ chức do ông lớn nắm đầu đều biết, đặc biệt đối với những loại tép riêu tầm thường như bọn hắn mà lại còn không biết thì cũng chỉ dừng lại với hư danh 'côn đồ' có khi đến ông già nhà bọn nó còn biết

Tên to lớn đứng đầu cau miệng, hắn ta im lặng một hồi liền nhếch miệng, nghe tên đương nhiên hắn biết, nhưng một khi đụng đến việc của hắn để cản trở thì chị đại gì chứ? Tên côn đồ này chưa ngán ai bao giờ

Hắn ta đứng dậy tiến lại từ từ đến Kim Duyên, Kim Duyên không nhúc nhích vẫn để yên xem hắn sẽ làm gì, tên côn đồ nhìn càng tiến lại gần hơn, hắn gian mãnh tính dơ tay lên bắt

Kim Duyên đưa tay lên cho hắn bắt xem như giao lưu với nhau vì cuộc gặp mặt với chị lớn có tiếng này, đến khi không thể đoán trước được tên đó dở trò để tay ra sau lưng chơi trò giấu đá, hắn rúc ra một con dao đi rừng cực bén

"Coi chừng" Khánh Vân ngồi đó thở hổn hển khó khăn, đôi mắt dần mở to hơn khi thấy tên này có ý đồ đâm sau lưng liền hét lớn

"Aaaa, chết tiệt.."

Hắn ta đau đớn kêu lên, cả nắm tay bị bắt trọn, Kim Duyên dùng lực bẻ lấy cánh tay hắn mạnh một cái cả tiếng xương va chạm, con dao chỉ cách Kim Duyên vài cen bây giờ không thể nhúc nhích nổi nữa, bàn tay hắn lơi cả con dao ra xuống dưới đất

"Chơi trò ném đá giấu tay với ai vậy?" Cô đạp mạnh hắn về bức tường

"Đệch, tụi mày.." Hắn ta ôm cả cánh tay đẫm máu, đứng dậy nắm tóc hai tên đàn em của mình đứng lên rồi đá mông bọn chúng về phía chị lớn làm bia đỡ đạn

Cả tên đàn em của hắn vừa sợ nhưng đồng thời không thể cãi lại được, bọn chúng liều chạy lên đánh với bọn đàn em của Kim Duyên, nhân lúc đó hắn ta xoay qua đã không thấy ả ngồi dưới đó lúc nãy

"Đệch, con nhỏ đó trốn mất rồi!"

Vừa nói xong, một lực đạp từ phía sau, hắn ta cả người văng xuống, cái bụng bia không đỡ nỗi mà làm nức cả gạch phía trước

"Thằng khốn, đi chết đi" Khánh Vân đi lại muốn đạp cho hắn một phát nữa những thuốc càng ngày càng phát mạnh thêm, ngấm vào không thể kiểm soát được, khó chịu muốn chết

Cô lảo đảo một hồi rồi cũng khuỵu cả đầu gối xuống, đưa tay lên xoa xoa đầu, đúng lúc lên đó cầm lấy cây sắt kế bên muốn phan cho ả một cái

"Con khốn ngu ngốc, mày không thể làm gì được tao đâu"

Tên côn đồ hét lên một tiếng thật to, dơ cái cây sắt lên trên cao muốn đánh vào đầu ả một cái

"1"

"2"

"3"

Hắn ta ngả khuỵu xuống, từ từ buông thả nằm xuống nền đất lạnh lẽo. Đúng là lũ ngu thì bao giờ cũng chết sớm, Kim Duyên từ sau chỉ cần ấn công tắc, cả người hắn như có một luồng điện mà mạnh ăn sâu vào nào, nằm xuống một hồi rồi cựa quậy bị giật đến chết tươi

"Lũ chó săn ngu ngốc!"

Kim Duyên nhếch mép, lúc nãy khi cho để cho hắn bắt tay, Kim Duyên đã thầm đặt vào trong người tên này một thiết bị tiết ra một luồn điện mạnh khi tiếp xúc với vật mang điện lớn được dùng để truy sát những tên ngu ngốc

Nhưng cơ sao hắn chính là quá manh động để không thể nhận thấy được nó trong cơ thể mình cho đến khi tên đó cầm cây sắt lên, chính vì lực ma sát của cây sắt đó với thiết bị trong người hắn quá lớn khiến tên này chết tươi

"Phập"

Một tên đàn em của Kim Duyên nghênh chiến nắm cổ áo của 2 tên đàn em đã chết của tên đó vào, lúc nãy khi không kịp trở tay cả hai phía đã móc vũ khí ra chém nhau, chính là từ lúc đó mà khiến cho cuộc đánh có tác dụng ngược, bọn chúng bị chính những con dao đó đâm vào cổ, vào ngực mà chết

"Chị lớn.."

"Tao đã nói giết thì cũng đừng để cho thấy máu, kinh tởm chết đi được.. mau đem đi đi"

Kim Duyên phủi phủi tay rồi chợt nhìn qua ả, một người con gái nào đó có vẻ lạ mặt, Kim Duyên nhíu mày khó hỉu, lạ thật, vừa mới ẩu đả xong mà có vẻ người con gái này vẫn còn bình tĩnh quá vậy

"Nè nhóc?"

Kim Duyên gọi, Khánh Vân ngước lên dường như muốn trả lời nhưng đúng là sắc mặt không cho phép, thật khó chịu, thuốc vẫn chưa tan. Kim Duyên dần như hiểu chuyện gì đó, dù sao chuyện chơi nhau ở cả cái Sài Thành này không thiếu, kể cả trong băng của cô, nhưng có lẽ người con gái này không muốn xảy ra chuyện đó

"Kiềm chế làm gì? Có cần kêu bọn đàn em thỏa mãn giúp không?"

Kim Duyên khinh khỉnh nói thách một câu, trong cái giới gangster này khó gần như cũng đầy sự mở mang bên ngoài như những chuyện chơi nhau ngay ngoài đây cũng chỉ là tầm thường

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro