1. Đôi khi ngây thơ đến đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên trong căn nhà lớn tại một khu đất mặt tiền ở Sài Gòn- người phụ nữ của một gia đình mẫu mực của nhà nọ với nét mặt vờ như tỏ vẻ căng thẳng trước một người con gái nhỏ..

Đứa nhỏ này là con gái duy nhất danh chính ngôn thuận của nhà họ Huỳnh, cũng là người con gái của Huỳnh Thị Kim Hằng- Tổ trưởng của hội thiện nguyện tại chùa và là mạnh thường quân bậc nhất trên sài thành cũng chồng mình lúc bấy giờ, bạn nhỏ ấy từ nhỏ đã được bà hết mực yêu thương cưng chiều, nhưng vẫn có phép tắc chứ không chỉ đơn giản là nuông chiều

"Con gái, kì thi sắp tới không đậu vào nguyện vọng một thì đừng nhìn mặt mẹ nghen chưa!"

Hình ảnh người con gái với mái tóc đen suôn mượt xõa dài hai bên vai. Đôi mắt đen long lanh cùng gương mặt xinh đẹp tươi tắn của tuổi thiếu nữ 15 là hoàn toàn rạng rỡ trước mặt cùng bộ đồng phục cấp hai còn chưa thay ngồi trên giường

"Dạ con nghe mà mẹ"

Ngôi nhà lớn tại sài thành đang phải chịu khổ cảnh khi ai đó phải cứ nhìn đống tài liệu học trên bàn của đứa con gái của mình cứ nằm im tại một chỗ như chưa có sự xem xét qua lấy một trang trong ngày hôm nay. Chẳng phải là không siêng học gì đâu mà là do cuối cấp nên con người này lại có phần không muốn cứ bị gò bó bởi bất cứ thứ gì trong việc học cả.

Quan niệm của bản thân là: Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ mà chơi không học thì bán rẻ tương lai. Suy cho cùng cũng chỉ biết bản thân mình dung hòa được hai thứ ấy chứ không phải dạng học sinh yếu kém gì, mà vẫn có thành tích tốt nha. Nhưng đối với tình trạng hiện tại bây giờ chính là đang làm bà lo bởi nét ngây thơ đang tươi cười kia với bà

Người phụ nữ này cũng không phải đang quá khắc nghiệt với đứa con của mình mà là do dạo này đứa con gái duy nhất của bà phải gọi là quá lười đến biếng học đi. Bà lo cho tương tai sâu xa của con bé..

"Nguyễn Huỳnh Kim Duyên con có nghe mẹ nói không vậy hả?"

Cái tên đó chính là được đích thân cha tặng cho mình. Ừ thì đó là tên của tôi đó. Khi được đặt cho một cái tên như vậy các bạn đã từng thắc mắc chưa? Còn tôi thì có..  là cha tôi đã nói cái tên này được tôi mang theo bên mình cả đời bởi vì cuộc sống này vốn dĩ có rất nhiều thứ xảy ra làm ta luôn bất ngờ. Hạnh phúc có, đau khổ cũng sẽ có.. nhưng suy cho cùng đó cũng chính là cái duyên mà chúng ta phải đối mặt. Tất nhiên khi vượt qua được duyên xấu sẽ gặp được duyên tốt.

Đặc biệt hơn ở đây chính là gặp được một người có duyên với mình trong cuộc đời này và xem như cố gắng bắt lấy nó để không bỏ lỡ cái duyên ấy đi ngang qua mình một cách dễ dàng. Chẳng phải khi không mà tôi lại gợi nhớ về cái tên tôi cho mấy bạn vì nó đẹp lại vừa có duyên như cái tên tôi đâu. Bởi vì thật sự tôi cũng không ngờ được cái duyên của mình và khi nó bắt đầu sẽ như thế nào, cũng như ý nghĩa của nó trong lòng của cha tôi..

"Từ mẫu à con gái mẹ còn trẻ như vậy cơ mà, tương lai vẫn còn nhiều, không có cơ hội này sẽ có cơ hội khác mẹ không cần phải lo"

Người con gái này chẳng mấy có lúc lại thấy như thế này, lại còn có thể bình tĩnh một cách vô lý cầm đến miếng bánh bỏ vào miệng nhai. Tay còn lại còn đang chăm chú đến tin nhắn trong điện thoại mà cười tủm tỉm, hình như còn đang không quan tâm đến đống sách vở trên bàn.

Bản thân Kim Duyên từ trước trên trường đều được xem là con ngoan trò giỏi đó, à mà giỏi thì giỏi nhưng rốt cục vẫn còn chưa tốt nghiệp trường học thì làm sao biết trường đời, nên mấy thứ kinh nghiệm yêu đường tình trường xem như bằng không

"Con còn nói sao? Năm nay là đã cuối cấp. Nếu như không đậu vào cấp ba thì mẹ biết ăn nói làm sao với cha con đây. Con nghe lời mẹ vào học bài đi đó"

"Dạ con biết rồi, con biết rồi. Mẹ, thi xong mẹ cho con đi chơi xa vài ngày nha"- Kim Duyên nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống mà hướng mắt đến mẹ của mình dâng lên nỗi long lanh xin bà cho mình đi chơi xa

Bản thân người này dù sao thì biết mẹ cưng con gái của mình nhất rồi còn gì. Kim Duyên biết thể nào đạt thành tích cao đậu được nguyện vọng cũng sẽ được sự chấp thuận dù không mấy có nguyện ý với chuyện này đi nữa nên Kim Duyên biết bà sẽ không từ chối mình đâu. Bản thân mặc định như vậy, hào sảng nói

"Con đi với ai? Mà đi chơi xa là đi bao nhiêu ngày?"- Từ trước đến giờ chỉ có Hương Ly là thân quen đến nổi mà căn nhà này của mình cũng dường như đã quen thuộc đi. Kim Duyên không phải người thuộc dạng không quá trầm tính nhưng cũng không phải quá hoạt náo mà dễ thích kết bạn với người khác, suy cho cùng thì đi đâu hay rủ ai đi chơi đều mặc định là đi cùng Hương Ly vì đó là bạn thân duy nhất của con gái mình, giờ nằng nặc đòi đi chơi thì chấp nhận nhưng chơi xa chỉ với hai đứa thì chắc chắn không phải

"Khoảng ưm.. ba ngày hai đêm thôi. Nha mẹ, nếu như mẹ đồng ý con nhất định sẽ thi tốt."- Kim Duyên dơ ba ngón tay vào mà nở rộ một nụ cười ý xin xỏ cầm lấy tay mẹ mình lay lay

"Được, nếu như con đi với Hương Ly và mẹ không muốn nó có liên quan gì đến người con trai kia"

"Mẹ tại sao chứ? Cậu ấy là người tốt mà, con muốn bạn ấy chở con đi. Mẹ yên tâm, nhóm con đi có tận 3 nữ cơ"

"Con thôi ngay cái chuyện đó đi. Dạo này con gái của mẹ làm sao vậy? Từ khi quen cậu ta mẹ thấy con sa sút ở việc học lắm đấy. Con từng hứa với mẹ không để chuyện này làm ảnh hưởng con trong việc học, ngưng ngay cho mẹ"

"Con đã 15 tuổi rồi đó mẹ"- Kim Duyên vờ bĩu môi nhẹ nhìn mẹ mình cao ngạo nói. Khoanh tay hấc mặt như mình đã lớn lắm làm bà Hằng phải lắc đầu ngán ngẫm,

Đừng nói đến việc con bao nhiêu tuổi, bây giờ con có 30 tuổi thì mắt nhìn người vẫn không khá hơn mẹ đâu, cùng lắm chẳng biết nói sao cho Kim Duyên chịu nghe bởi vì chuyện hàng đầu là không cấm yêu đương nhưng nếu ảnh hưởng ít nhiều đến việc học sẽ không thể không trả cứu. Chuyện đó đến tai chồng mình biết sẽ không hay

"Rồi rồi mẹ biết con lớn rồi. Con lớn mặt nhưng chẳng chịu lớn cái đầu.."

"Mẹ cứ chọc con.. cậu ấy tốt lắm, con và cậu ấy đã hứa là 25 tuổi sẽ kết hôn và lo cho con đầy đủ nên bây giờ mẹ yên tâm. Con sẽ thi đậu lên cấp 3. Sau này cùng đậu lên tốt nghiệp luôn cho mẹ xem"

Bà nhìn đứa con mình lập lời hứa mà chớ mắt nhìn. Cái cô bạn nhỏ nhà bà lại có tư tưởng hứa hẹn gì với cậu ta là 25 sẽ kết hôn luôn rồi sao? Trẻ con.. trong khi lai của con bé sẽ không có gì tốt đẹp khi quen cậu ta cả. Bà dù biết nhưng vì đứa con này đang yêu thương người ta mặc dù mới ừm.. cách đây không lâu. Suy cho cùng hết lòng như vậy cũng chỉ có thể là còn chưa đủ lớn để suy nghĩ vì trước giờ bạn ấy có yêu ai đâu.. có thể đây còn không gọi là yêu nữa, Kim Duyên nhất thời cảm thấy thích thú trong một mối quan hệ mới mẻ này thôi

"Nó có gì mà đòi lo cho con. Thật ra cũng chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa"

Người ta nói xem như cho quen sớm sẽ được bài học sớm thì nghĩ lại có nên cho Kim Duyên thử không nhỉ.. vì nếu như cái thằng đó như bà nghĩ là đúng xem như Kim Duyên vỡ lẽ sớm muộn gì cũng ngộ ra chân lý về cái thứ bài học về tình yêu tức cười đó, nhưng liệu tâm lí tuổi học đường có ảnh hưởng đến sau này không.. bà lo chứ, đó là con gái bà mà

Không phải khi không lại nghi ngờ chính người con gái bà thích mà chính là do có một lần đi chợ ngang đầu hẻm lại bắt gặp người con trai nào đó trông có vẻ quen quen, hình như cậu ta có chụp hình lớp với Kim Duyên đầu năm học, mà cậu ta chính là người con trai kế đứng kế bên Kim Duyên nên mới nghĩ đến. Tuy vậy nhưng không để ý lắm khi thấy cậu ta đang tay trong tay với người con gái nào đó chạc tuổi bọn họ vì thời điểm đó chưa quen Kim Duyên. Nhưng một tuần sau Kim Duyên lại chạy về nhà có vẻ mặt vui hơn hẳn đến khi bà hỏi tận miệng Hương Ly báo cho bà biết Kim Duyên đang quen với một người con trai cùng lớp và cho bà thấy mặt người ấy thông qua tấm ảnh lớp lại chính là cậu ta

Lúc đó bà đã tìm cách giải thích nói cho Kim Duyên biết nhưng cũng buộc lòng cho qua dễ dàng vì con gái bà nói có thể đó là chị em họ hoặc nếu có thiệt thì dù sao cũng là 1 tuần trước rồi nên khi quen con bà sẽ nhất định chia tay người đó mới dám quen con chứ. Như vậy thì lấy cớ gì ép được, dù bụng dạ còn hơi cấn khi nghĩ đến vụ việc đó, làm gì chỉ mới một tuần đã nhanh như vậy để ý con gái bà. Chẳng phải cậu ta là phải để ý đến Kim Duyên trước đó mới như vậy sao, nếu như vậy thì đối với bao nhiêu đứa con gái khác còn lạ gì chuyện đó

"Nếu như vậy thì con vào bàn học ngay cho mẹ để mai thi. Nếu không mẹ lập tức tịch thu điện thoại con để không phải nhắn tin với cậu ta rồi cười tủm tỉm như người điên như vậy được"

"Ơ mẹ không được, con học là được chứ gì. Mẹ đừng tịch thu điện thoại của con"

Kim Duyên vờ lấy điện thoại để sau lưng mình khi bị dọa sẽ bị lấy mất. Tinh nghịch chạy vào bàn học ngoan ngoãn cắm cúi lật trang vở ra ghi bài không quên xoay lại cười với bà một cái. Bà Hằng chỉ biết lắc đầu rồi đi lại xoa mái tóc con gái mình một cái song cũng ra ngoài đóng cửa cẩn thận trả lại không gian riêng cho Kim Duyên

"Sao rồi bà? Bé Duyên nhà mình đã chịu học lại chưa? Dạo này tôi thấy nó không được như trước, tôi cảm thấy mắt nhìn người của nhỏ còn non quá"

Ông Nguyễn Đức Vĩ chính là cha của nàng thiếu nữ bướng bỉnh kia phải nói từ tốn như một người học cao hiểu rộng với sự hiểu thấu con mình quá rồi, nếu như không làm lớn chuyện thì chắc chắn Kim Duyên sẽ không chịu nghe, nên trong chuyện này người có phần phản bác lại là cha Kim Duyên, nâng lấy tách trà bà pha mang lại mà uống. Tâm trạng dạo này là cũng xuống hẳn lo lắng khi nhắc đến con gái mình.

Ông gấp lấy tờ báo lại rồi cất lấy cặp kính cận của mình để bà ngồi đối diện mình, đột nhiên nhớ đến lời nói khi xưa đầy hoài nghi. Tại sao con cứ không nghe cha vậy hả.. dù được người đời khen ngợi nức mũi nhưng không thể làm sao giải thích được cho con chuyện yêu đương cẩu thả như vậy có đáng gì làm cha? Hay là do ông quá khó để giải thích nó như thế nào trước mặt con gái ông

"Ông nghĩ sao? Cái thằng bé đó không biết quen với bé Duyên nhà mình được bao lâu rồi mà không dứt ra được. Tôi còn đang lo cho Duyên nhà mình. Vừa rồi lên phòng còn thấy con mình nhắn tin cười tủm tỉm gì đó như người dở ấy. Mẹ nó nói thì không nghe đâu.."

"Vậy sao.."- Giọng nói ông nhỏ dần đột ngột ngưng lại, nét mặt trầm đoán nhìn vào tờ báo đang đọc dở, ánh mắt có vẻ suy tư. Không biết là đang nghĩ gì?

"Dù sao thì tụi nó cũng chỉ 15 tuổi thôi mà ông, cứ để cho nó thử tìm hiểu. Trong chăn mới biết chăn có rận"

"Không được, mà dạo này bà có hay đi chùa không vậy? Có nhớ lời tôi làm công đức nhiều không đấy? Đặc biệt là cầu đến vận mệnh bình an cho gia đình con cái như tôi dặn"- Thật ra không phải ông không biết vợ mình là người có như thế nào. Chỉ là muốn hỏi để khẳng định lại, bởi Kim Hằng vợ ông từ trước đến nay đều sống tốt, là người có Phước lành vì tháng nào cũng đều vào chùa làm công quả, tâm hướng thiện nên đó cũng là một phần khiến ông chọn được người vợ này làm phu thuê cả đời

"Rồi tôi nhớ mà. Tôi đi từ thiện nhiều như vậy chẳng lẽ thời gian lên chùa lại không thể, dạo đây mấy thầy hay tổ chức thiện nguyện trong nhà chùa, ông rảnh thì tôi và ông cùng đi cầu bình an cho Kim Duyên. Nhưng tháng nào cũng đi như vậy, ông sợ không phúc lành bằng việc đem Kim Duyên gửi vào chùa như lúc trước thì đưa nó đi theo tôi làm thiện nguyện thường xuyên đi"

Thật ra lúc quyết định cùng ông về một nhà và có Kim Duyên từ nhỏ khi mới sinh đã đem Kim Duyên vào chùa cầu bình an, tất cả những liên quan như việc đeo vòng tay hay thỉnh bùa đeo từ thầy chùa trên đó đều đem cho Duyên đeo vào, bà hỏi thì ông cũng chỉ nói đem lên chùa để con gái mình dễ nuôi chứ không phải mê tín dị đoan quá mức gì nhưng thật sự ông cũng có lí do để

"Phải, khi nào rảnh đưa nó đi thiện nguyện nhiều một chút. Đưa lên chùa cầu bình an nhiều nha, à mà khuyên nó học hành cho chăm chỉ vô đó"

"Được rồi ông bình tĩnh. Để xem con bé có chịu siêng học lại không đã. Vừa nãy tôi nói chuyện con bé chịu ngoan ngoãn ngồi vào bàn học rồi ông"

Ông Đức Vĩ gật gật đầu, đứng dậy đi vào trong phòng, cầm nhẹ tấm ảnh lên xem. Tấm ảnh của hai viên pha lê phát sáng nhoà nhạt trên phần giấy đã vì lâu là không còn tươi mới, mỗi chỗ lại rách nát chút ít nhưng lại khiến ông để tâm nhiều như vậy. Lòng chợt bồi hồi khi không may nó cứ đánh trống liên tục trong đầu ông mỗi khi nghĩ đến chuyện đó lòng cứ thấp thỏm.

Nếu như sau này Kim Duyên trưởng thành ông có thể yên tâm giao lại công ty cho con gái mình xem như một phần tâm nguyện đã được một nửa an nhiên, như vậy dù cho có khốn đốn ông cũng không cần nhúng tay quá nhiều đến công ty mà sẽ lo liệu lấy cái được gọi là cản trở một đời sống tốt của con gái mình. Chỉ cần Kim Duyên bình an là đủ

"Ông không đi cùng tôi sao?"- Bà Kim Hằng bước vào phòng vỗ vỗ vai ông, có vẻ như vừa mới chạm vào đã thấy ông ấy nhanh chóng xua tay vội xoay người cất nhanh thứ gì đó vào tủ rồi bình thản tựa lông hồng bước ra ngoài

"Không, tôi hơi mệt bà cứ đi. Lần sau tôi sẽ đi với bà"

"Cái ông này sức đã yếu còn thích làm việc nhiều"- Bà chống nạnh nhìn chồng mình khó khăn. Thỉnh thoảng về là bà lại xoa bóp cho ông đỡ mệt nhọc. Bỗng chỗ bản thân nghĩ đến vấn đề nào đó, hình như vấn đề này cũng đã được bà nghĩ rất lâu rồi, có lẽ là tự hỏi nếu ông có hai người con gái sẽ như thế nào? Một đứa con gái thì chắc sẽ được việc sẵn chăm sóc ông mỗi ngày. Rồi ông yêu thương Kim Duyên như vậy, liệu nếu có em bé thì ông có san sẻ nửa yêu thương đó với đứa con thứ hai không?

Mà Kim Duyên lại có thêm người chị em để tâm sự và khuyên bảo nữa thì tốt biết mấy.. từ đó đến giờ ông trời chỉ cho hai vợ chồng được duy nhất một đứa con gái là Kim Duyên, đôi khi thấy ông giống như lo sợ gì đó, sợ rằng có cái gì đó đến cướp mất Kim Duyên đi, giống như từng nghe thấy ông la hét trong giấc mơ rằng: Đừng bắt con gái tôi đi.. đừng... Lúc đầu thấy ông như vậy bà luôn buộc miệng nói ông chỉ đang lo lắng quá nhưng ông Vĩ cũng chẳng mấy trả lời

Nên vì nỗi lo đó khiến bà nghĩ không thông thường chỉ là giấc mơ, chắc chắn ông đối với con gái sẽ có nỗi sợ gì che giấu mới đến mức như thế, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm lí ông. Chính vì thế nên nếu bà có được thêm một đứa con gái nữa liệu có lẽ sẽ xoa dịu phần nào đó mỗi lo mà ông đang gánh chịu

Vì những chuyện đó bà mới hiểu được vì sao từ đó đến giờ đối với chuyện liên quan tới Kim Duyên lại làm ông hết mực để tâm, dù chuyện học hành hay tình cảm. Lúc ông biết Kim Duyên có người yêu không hiểu sao bà đột nhiên cảm thấy nét mặt ông vô cùng lo. Tuy không bộc lộ quá nhiều trước mặt Kim Duyên nhưng bà lại thấy biểu cảm ấy có gì đó khác lạ, sau đó phải kêu bà lập tức một tuần đi chùa 2 lần để cầu phúc cho gia đình.

Vợ chồng với nhau bao nhiêu lâu. Bà Kim Hằng nếu như cho ông thêm được đứa con có lẽ cũng sẽ làm ông có thể chia sẻ bớt đi phần nào sự tập trung quá mức dồn dập vào một đứa và kể cả tình thương sẽ được nhân lên cho hai đứa con gái nhưng cũng sẽ giảm đi phần nào trách nhiệm chỉ riêng cho một đứa.

Nhưng bà lại không biết được chính vì sự quyết định ấy lại là sự sắp được của ông trời khi bắt đầu một trang mới làm cuộc sống của gia đình họ sẽ ngã đi theo một chiều hướng không biết xấu hay tốt. Chỉ biết nó sẽ là một quyết định khó quên


...


Dừng chân trước một nơi quen thuộc trước mắt, dường như đây là nơi bà hay ghé thăm: Trại trẻ mồ côi. Bà là một người công đức thật sự tốt. Lòng thương yêu trẻ em vô bờ bến đôi khi rảnh lại đến đó chơi cùng hay phát bánh kẹo cho các bé ở trại trẻ mồ côi ở đây vì khi sinh ra đã không có cha mẹ song bị bỏ rơi thật sự rất đáng thương

Không những thế mà đôi khi bà còn cùng chồng mình đến các nơi viện dưỡng lão để trò chuyện cùng các bác ở đó. Thấy hoàn cảnh nương tựa nhau mà sống khi không có con cháu bên cạnh cũng khổ tâm. Nên bà không quá áp đặt gì đến con mình về việc học dù gia cảnh bà có điều kiện, từ nhỏ đứa trẻ của bà đã được dạy dỗ phải sống như một người lương thiện, khi đó mọi điều tốt lành mới đến với mình

Bà Kim Hằng đến nơi mình đã từng lui tới rất nhiều lần, vừa bước xuống thì cư nhiên đã khiến nhiều đứa nhỏ ở đó quen mặt mà chạy lại tinh nghịch chào hỏi vây quanh bà. Con nít mà, bà cười hiền phát cho từng đứa phần bánh kẹo ngọt, mỗi đứa cầm lấy rồi cúi xuống cảm ơn bà.

Tuy là không có cha mẹ nhưng đã được dạy dỗ rất kĩ, nếu như được ăn học nên người sau này sẽ là những đứa trẻ tốt, nơi đây phần lớn có các mạnh thường quân đã tài trợ cho những đứa trẻ ở đây ăn học, nói là chu cấp cho bà chủ và những người lập nên để lo các khoảng chi phí sinh hoạt cho bọn nhỏ thôi vì thật sự thì việc dạy học nuôi nấng ở đây đều từ lòng tình nguyện cho các bé đủ tuổi có chữ, nơi đây cũng giống như một lớp học tình thương và là gia đình thứ hai của bọn nhỏ. Bà cũng là một trong những mạnh thường quân ở đây

"Mấy đứa ngoan, ăn từ từ thôi nhé."

"A bà ơi bánh ngon quá. Lần sau bà đến lại mang bánh cho tụi con nhé!"- Một đứa trẻ ngố nghĩnh cười tươi khi lại được ăn ngon nhìn bà nói chuyện một cách lễ độ

"Không phải lúc nào ta cũng mang bánh vào đây cho tụi con sao?"- Bà cười hiền xoa đầu đứa nhỏ, trong đáy mặt đứa trẻ trong sáng thật lòng không thể suy nghĩ được tại sao ông trời lại bất công đến như vậy, nhưng bà nghĩ chính là cuộc đời không lấy đi của ai tất cả, những đứa trẻ ở đây được dạy cho chữ đức, lễ độ và cách ứng xử chắc chắn sẽ hơn một số người

"A đúng rồi. Bánh của bà mang là ngon nhất"- Cả mấy đứa nhóc gần đó cũng đồng thanh mà nói theo vui vẻ

"Thật sao? Từ khi nào cơm ta nấu cho bọn con đều là công cốc vậy hả?"- Một người phụ nữ trung niên bước ra. Đôi mày nhíu lại khi nghe bọn nhóc đó tôn vinh số bánh kẹo ngọt được nếm trên tay, biết là tụi nhỏ thấy đói ngọt liền mắt sáng rỡ vẫn không quên hào sảng nói vài câu chọc ghẹo

"Cô chủ viện, bọn nhỏ không có ý đó đâu mà. Phải không?"

"Dạ phải, cô chủ viện đừng giận, bọn con nói đùa thôi. Cơm cô nấu vẫn là ngon nhất"

"Thật dẻo miệng.. nào vào kia chơi đi mấy đứa. Nhớ ngoan chưa nhau bánh kẹo ăn, không giành giật"- Mấy đứa nhỏ ở đâu được cái nói tiếng trước tiếng sau liền nghe lời răm rắp, may mắn chỉ nghe lời được người mẹ thứ hai này của bọn chúng chứ không phải giành cho kẻ xa lạ nào, liền gật đầu chui tọt bên trong với đôi chân thoăn thoắt

"Bọn nhỏ có được ngày hôm nay cũng nhờ một phần tâm đức của chị chủ viện, coi chị như cha mẹ của mấy nhỏ, ở đây tôi cảm thấy rất an tâm, cảm ơn chị đã có lòng nuôi dạy!"

"Để chị lúc nào cũng vào đây đem quà đến, thật ngại quá. Còn tiền chị gửi nữa, tôi và bọn trẻ thật biết ơn chị"

"Không cần cảm ơn tôi, tôi xem bọn nhỏ như gia đình vậy. Chị cứ giữ lấy tiền đấy lo cho bọn trẻ, cần sửa sang viện trẻ cứ bảo tôi chu cấp!"

"Dạ bà, số bánh kẹo còn lại này con gửi lại bà, phần của con đã ăn hết rồi"- Một đứa trẻ chạy lại đưa lên phần bánh kẹo còn dư trong túi, dường như rất biết lễ độ là chỉ ăn phần của mình. Mọi đứa trẻ trong đây được cô chủ viện dạy dỗ khéo đến khiến người ta cảm thấy xuýt xoa

"Thật sự là dư sao? Ta cứ nghĩ là còn thiếu nữa cơ? Không biết là còn bé nào trong đây chưa có phần còn cứ đưa cho bạn ấy nhé!"- Bình thường lên đây cũng không biết mang tầm bao nhiêu lượng bánh kẹo nhưng cũng không đến nỗi nhiều. Bọn trẻ trong đây lại đông như thế nói dư thì cũng không khả quan

"Ưm.. bạn đó thưa bà.."- Đứa nhóc chỉ tay vào hướng góc cây đằng kia. Một cô nhóc nhỏ đang ngồi đây dùng nhánh cây nghịch vẽ vời xuống nền cát. Trông có vẻ như một mình lủi thủi nhìn rất thương khiến bà phải để ý mà tiến lại cô bé. Ngồi xuống ngỏ ý muốn trò chuyện. Là một đứa bé với mái tóc được cột hai chùm bé xíu trong đáng yêu, bụ bẫm hơn là ở cái gương mặt lộ rõ hai má bánh bao sữa cực kì nở rộ, cái đầm trắng xinh xinh làm bà Kim Hằng thật sự muốn nở nét cười, tuy có gương mặt búng ra sữa nhưng sao tổng thể người vẫn rất gầy, làn da trắng như trong truyện bước ra cùng đôi mắt to tròn phủ đầy long lanh

"Này cô bé...sao con lại ngồi đây? Không sang đó ăn bánh kẹo với mấy bạn sao?"

Cô bé không nói gì, chỉ lắc lắc đầu, tay vẫn vẽ vài nét trên cát. Nhìn vào có thể thấy được bé đang vẽ vài nét người que ngoệch ngoạc những vẫn có thể nhìn ra được khung cảnh của một gia đình. Một gia đình ba người nắm tay nhau bằng nét vẽ người que nhí nhảnh quen thuộc của hầu hết mấy đứa con nít

"Sao con lại không ra đó ăn bánh với các bạn. Bình thường ta đến đây đều không thấy con, con không được ăn bánh sao?"- Bà hỏi, đứa bé lắc đầu. Gương mặt có chút động tĩnh khi bị hỏi nhưng vẫn không dám ngước lên đối mặt với người lạ, đầu chắp lên hai tay đang đặt lên đùi cứ ngồi đó

"Con không thích ăn bánh sao?"- Đứa bé vẫn lắc đầu

"Con nói ta nghe được không?"- Bà nhìn con bé. Lúc sau bỗng nhiên đứa bé dừng mọi hoạt động lại đưa đôi mắt long lanh lên nhìn bà, lắc đầu lắp bắp nói

"Không.. không ạ, bánh của bà ngon.. ngon lắm"

"Vậy sao con lại không ăn?"- Bà nhìn con bé thắc mắc hỏi. Bề ngoài này bà đoán chắc rằng đứa bé tầm năm tuổi nhưng hình như không giống những đứa trẻ khác tinh nghịch chạy nhảy, hay thích vui đùa cùng mấy đứa nhóc khác

"Vì.. vì bà chưa về, con không ra được.."- Cô bé có vết khép nép, cẩn trọng một chút trong việc tiếp chuyện với người ngoài, chuyện này ai cũng có có thể hiểu được không riêng gì bà, khác hẳn với những đứa nhóc năng nổ trong đây, cứ như một đứa trẻ biệt lập với tất cả vậy

"Con sợ ta sao?"

Con bé không nói gì nữa chỉ lắc đầu rồi cứ ngồi đó. Bà nhìn đôi mắt đó thật lấp lánh. Đôi mắt của một đứa trẻ lại long lanh đến xiêu lòng. Gương mặt đẹp tựa thiên thần. Nếu như được sinh vào một gia thế khá giả sẽ là một tiểu thư, con bé bà lại nghĩ đến Kim Duyên nhà mình.. quen thuộc đến khó tả, cứ như đã có duyên nợ với nhau từ kiếp nào, không chừng là con bà từ kiếp trước? Bà suy nghĩ một điều liền phì cười thật tươi, hình như trong ý nghĩ đùa giỡn lại làm bà sảng khoái đến vậy

"Tranh con vẽ đẹp lắm, bình thường ta đến đây lại không thấy con.."

"Chị ơi..."- Chị chủ viện bỗng đi lại bà muốn nói chuyện riêng. Bà chỉ mỉm cười rồi cúi xuống đưa phần bánh kẹo cho cô bé xong đi ra nói chuyện với chị

"Có chuyện gì vậy chị? Sao trước giờ tôi đến đây lại không thấy con bé.."- Cả hai đi đến một cái ghế đã gần đó, đã nói chuyện với nhau thì cảm giác cô Mai là chủ viện ở đây như có một bầu tâm sự để trút hết ra, khi không tay nắm tay mở liền vò vò đuôi áo rồi lại nhìn lên bà mà thở dài

"Bé tên là Khánh Vân, Nguyễn Trần Khánh Vân, từ lúc một tuổi đã phải bị cha mẹ không hạnh phúc li tán bỏ rơi. Là do cha bé ngoại tình đến mẹ Khánh Vân phải xảy ra bệnh tim mà không qua khỏi vì cú sốc quá lớn. Để lại một mình bà của bé nuôi dưỡng nhưng cũng biết mình không qua khỏi bé mới được đưa vào đây.. đến giờ Khánh Vân vẫn chưa hề biết cha mẹ mình là ai"- Bà nghe cô Mai kể, sâu thâm tâm chỉ biết nghe vào câu chuyện ở một góc nhìn của bé rồi cảm thán, những câu chuyện của từ những đứa trẻ khác nhau đều rất nhiều để đưa vào đây nhưng sao đến khi nghe câu chuyện của Khánh Vân bà lại có cảm giác người phụ nữ đang kể cho mình nghe thì cảm giác lạ kì, một chút đau lòng và ngờ ngợ khi nghe chị Mai nói tiếp

"Chị.. Khánh Vân không thể tiếp tục ở đây.."

"Tại sao?"- Bà Kim Hằng đột nhiên nghe đến đây, lòng đầy bồn chồn nhưng chị Mai cũng chỉ lắc lắc đầu xua tay, miệng vẽ nét cười hiền cũng chỉ nói được câu chuyện đến đây đã có thể tâm sự được với bà rồi, điều đó đã làm hài lòng vì ít nhất khi đưa Khánh Vân đi vẫn có một người để ý và trò chuyện cùng bé con

"Dạ không có gì, Khánh Vân đã ở đây bốn năm rồi, nhưng thời gian ở đây thêm không biết có nên không nữa.. em nghĩ em sẽ gửi Khánh Vân đến chùa, một ngôi chùa nào đó. Em cảm ơn chị đã quan tâm đến con bé"

"Khánh Vân bây giờ chỉ mới năm tuổi thôi nên tính tình còn hơi nhút nhát vì bé không hay tiếp xúc nhiều với các bạn khác bao năm nay. Chỉ lủi thủi chơi một mình, bạn đến làm quen cũng không muốn tiếp xúc. Mỗi lần chị đến phát bánh kẹo đều đợi chị về mới dám chạy lại tôi lấy bánh ăn một mình"

"Đôi khi còn nói vài điều với tôi như khen bánh chị ngon, ước con cháu chị chăm sóc chị để chị sống đời mà có thể khỏe mạnh đem bánh lên cho con bé và các bạn. Đúng là trẻ con thật thà thật chị nhỉ?"

"Ừ đúng thật, thật thà đến đau lòng. Nhưng chị Mai, rốt cục thì tại sao phải gửi Khánh Vân lên chùa? Tiền tôi trợ cấp không đủ nuôi hết mấy đứa sao? Hay Khánh Vân có cha bé sẽ đợi ở trên chùa khi bé lớn?"- Bà Kim Hằng có vẻ mặt hơi nghiêm túc hỏi vào vấn đề, trong lòng cảm thấy có chút hối tiếc khi nhìn vào vẻ mặt bối rối của chị Mai, thật lòng mà nói thì mới gặp đứa bé ấy một lần nhưng lại muốn chở che cho cả đời vậy, cảm giác không nỡ khi nghe người khác muốn đem bé đi

_______________

Begin: 20/11/2021

Dạ au đã sửa lại truyện vào T7/2023 vì thật ra đây mới là nội dung của truyện ạ nhưng lần trước viết chưa sát tại sợ bận bịu nên viết mỗi chap theo kiểu chạy nước rút, giờ xem lại thấy rời rạc quá trùi với không có đủ tình tiết mới phải viết lại cho kịch tích và hoàn toàn đủ theo cốt truyện của au ạ! Giờ đủ tỉnh táo để kiên nhẫn viết rồi thì viết lại cho tới nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi vì đã đọc fic còn đang dở này và sẽ cố gắng hết sức để au hoàn thành nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro