2. Viện trẻ mồ côi, đây sẽ là em con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bà về rồi đó hả?"- Ông Vĩ nhìn bà từ ngoài bước vào, tay cầm chai dầu bận bịu xoa những phần thân đau nhức trên cơ thể

"Ừ, đưa chai dầu đây tôi làm cho"- Bà đặt túi đồ xuống, đi lại cầm lấy chai dầu, vẻ mặt vừa xoa xoa bóp bóp vừa ngẫm nghĩ nhớ lại chuyện lúc sáng. Sau khi nói chuyện với cô cô chủ viện và bọn nhỏ đáng yêu kia tâm trạng dường như lúc nào nào cũng tốt. Chẳng bao giờ bà làm thiện nguyện mà cảm giác uổng phí giây phút nào cả, giành cả đời mình để làm những việc mà mình cho là tự nguyện đều tốt đẹp hơn. Bà Hằng hiện tại khi về đến nhà vẫn còn nhớ lại tâm nguyện từ khi bước ra khỏi viện trẻ

"Mấy hôm nay không thể nghỉ ngơi một chút sao? Tôi thấy ông cứ làm việc không cần nghỉ, công ty ổn thoả không ông Vĩ?"- Bình thường chồng bà cũng thường xuyên cùng bà đi thiện nguyện nhiều nơi nhưng dạo gần đây vì nghe ông bảo công ty cần thêm nhân sự để ông tuyển vào và cũng chỉ là một công ty nhỏ nên không thể không chú trọng đến nhiều, nên giờ chỉ bà là hay đi một mình

Thời gian này cần thêm nghiên cứu từ những người điều chế vì công từ ông là ông công ti dược chuyên sản xuất các loại thuốc vừa hoạt động tròn 1 năm nay thôi. Chồng bà trước đây có mở một tiệm thuốc Tây nhỏ ở một vùng quê trước khi quen bà đã chuyển lên cùng bà ở thành phố và có dự định làm gì đó to lớn hơn bằng cách này. Ông nói cho dù có khó khăn cũng chỉ để nuôi được vợ con ông và cho Kim Duyên có chỗ đứng dựa vào nối nghiệp thay vì bôn ba với những công việc làm công ăn lương ngoài kia mặc dù chưa biết hẳn là Kim Duyên sẽ chịu học kinh doanh không

"Ừm, cần giải quyết nhanh chóng dự án lớn này cho công ty sớm có đà phát triển. Sau này nếu như bé Duyên nhà mình mà thành tài tôi nhất định sẽ giao lại cho nó, rồi tôi với bà được phụng dưỡng cả đời"- Ông Vĩ cười hào sảng nói một câu

"Bé Duyên còn tuổi ăn tuổi lớn, tôi biết người ta hay nói cha mẹ lúc nào cũng lo lắng cho con cái hơn hẳn con cái lo cho cha mẹ là không có gì sai, chỉ là bản thân vẫn nên chừa một con đường cho con cái nó quyết định"- Ông Vĩ nghe vợ mình nói liền phì cười, đúng là không mình gì hơn ngoài việc muốn con cái sau này trưởng thành tuy cho dù có hơi lo xa. Nếu như dễ như vậy liệu cuộc sống có còn dễ dàng? Điều ông muốn chỉ đơn giản là Kim Duyên vạn sự bình an nhưng sau này đó cũng là điều ông lo..

"Chỉ khi nào con bé dứt được với cái thằng đó tôi mới yên tâm, con bé nó mà trở lại được như xưa, mai mốt con bé biết lo cho bản thân thì sau này muốn gì tôi cũng cho, à mà sáng nay bà đi đâu vậy?"

"Tôi đi thăm chị Mai với mấy đứa nhỏ ở viện trẻ mồ côi. Mấy đứa nhỏ ngoan hết biết ông ha, tôi cũng ước có được đứa con bé nhỏ giống vậy, nhìn bụ bẫm hết sức, ẳm chắc vui nhà vui cửa ông nhỉ?"- Nghe vợ mình nói, đột nhiên cảm thấy như bà ấy đang luyên thuyên điều gì đó với mình liền ngước dậy thì hình như mình có phần đoán không sai khi bà Hằng vừa thấy ông đá ánh mắt nghi ngờ về hướng mình đã có màn ho giả lả trong cổ họng để đánh trống lãng

"Ờ ờ, mấy đứa nhỏ trong đó đứa nào cũng được nuôi kĩ nên trông bụ bẫm hơn hẳn. Bà nói phải.."- Ông Vĩ lắc lắc đầu nén đi nụ cười dị hoặc, phải nói rằng trong lòng ông hình như biết bà ấy muốn có thêm một đứa con nữa cho vui nhà vui cửa đây mà. Nhưng bà ơi cũng phải còn trẻ gì nữa đâu cái bà này.. Nếu như bây giờ bà Hằng biết được chồng mình đang nghĩ cái gì chắc chắn sẽ một màn tâm không tịnh được với ông ấy mà kêu rằng: "cái cha già này mất nết", bởi vì người ta chỉ muốn nhận con nuôi thôi mà chứ có cái ý đó đâu..


...

_Flashback


"Chị, chuyện đó chắc là vì Khánh Vân và chỗ này đã xem như đến lúc tạm biết rồi. Nhưng chị có thể giúp em không nói chuyện này cho ai biết cái chuyện em nói với chị ngày hôm nay rằng có một bé tên là Khánh Vân sẽ được chuyển đi chỗ khác được không chị? Không phải rằng em không có ý sẽ nuôi dạy bé nữa nhưng mà em không thể cứ thế để Khánh Vân ở đây đến lớn"

Chị Mai đưa ánh mắt nhìn sang đứa bé nhỏ cứ yên vị một chỗ nơi đất cát đó nãy giờ, lòng bà ấy chợt nhớ đến cái bức tranh vẽ vời trên cát mà lúc nãy cô bé đó vẽ, tự nhiên trong lòng cảm thấy thương thương trong khi mấy đứa trẻ con có vẻ như rất cô tư không suy nghĩ, cũng không muốn đá hoài gì đến quá khứ hay để tâm gì đến chúng vì ở đây đối với tụi nhỏ mới là nhà

Khi xoay lại bỗng nhìn lên ánh mắt chị Mai mà thăm thẳm nỗi niềm gì đó, chị Mai chợt bảo rằng chỉ tầm 2 ngày nữa sẽ đưa Khánh Vân đi, bảo rằng bà yên tâm sẽ không có vụ Khánh Vân khi được gửi đến nơi thì không được chăm sóc như ở đây, thỉnh thoảng chị Mai sẽ nhớ đến đứa trẻ này mà đến thăm cũng như gửi quà vặt đến.

"Chị Hằng, chỉ còn khoảng hai ngày nữa thì bé đi nhưng ngày hôm nay chị đến xem như đúng lúc để có thể cùng em hàn huyên tâm sự, cũng như có duyên gặp gỡ Khánh Vân lần đầu, vì nếu ngày hôm nay chị không đến cũng không biết bao giờ chị được nhìn thấy gương mặt ấy, em thấy chị đối với bé là một phần công ơn nên được phép kể chị nghe việc ngày hôm nay.."

Chị Mai cười hiền, hai ngày nữa là sẽ đem một đứa bé khỏi nơi đây nhưng bà Hằng đến thật đúng lúc xem như có duyên gặp thì mới nói ra rằng bốn năm trước có một người phụ nữ đến gặp chị Mai và bảo rằng hãy nuôi dạy và chu cấp cho đứa bé này, chị ấy sẽ gửi toàn bộ số tiền mình có để cô nuôi nấng thật tốt: "Bé tên là Khánh Vân.. Nguyễn Trần Khánh Vân và đây là toàn bộ số giấy tờ về bé, tên tuổi.. nhưng đến khi bé biết đi có thể gửi giúp tôi đưa bé vào một nơi nào đó thật an lành nuôi nấng, gửi đến chùa này nhưng không được cho ai biết. Không thể cứ ở đây.. xem như tôi biết ơn chị kiếp này..." Và người phụ nữ ấy cũng là mẹ của Khánh Vân

Câu chuyện chỉ được chị Mai kể bấy nhiêu, không biết có điều gì đó ở phía sau nữa hay không chỉ biết khi nghe thấy chị Mai kể và mong mình đừng nói cho ai biết tâm nguyện của bà ấy, cũng từ lúc nào khi nghe xong đã thấy nụ cười đậu sẵn trên khoé môi bà Hằng, bà đặt trên vai chị ấy an ủi

"Chị Mai.. tôi đối với bé Khánh Vân chỉ mới gặp lần đầu nhưng giống như gặp được một sợ giây tơ nào đó, nghe chị kể xong lại càng thấy sợi dây tơ đó của Khánh Vân vốn dĩ rất thích hợp với tôi vì nó có sự kết nối. Nếu chị nói vậy thì chị có thể cho phép tôi được cùng con bé thắc chặt sợi dây định mệnh này?"

"Ý chị Hằng là..?"- Chị chủ viện nửa tin nửa ngờ có ý muốn hỏi lại, nếu như vậy không lẽ là..

"Tôi đến bây giờ gặp được Khánh Vân xem như đó không phải chỉ đơn giản là tình cờ, mà tôi xem đó là một cái duyên. Tôi rất vui vì bé ấy lại là người mà tôi không thể bỏ lỡ và kịp lúc gặp được nhau xem như thiên mệnh mẫu tử, nếu chị không quan ngại việc tìm cho bé một gia đình mới thì.."


...


Trở về hiện tại

Cũng chính giây phút ấy trở đi, ngay bây giờ trong căn nhà bà Hằng cứ nghĩ đến khoảnh khắc bản thân nói chuyện cùng chị Mai về việc bản thân khẳng định mình muốn cùng cái cô bé ấy trở về căn nhà này và thừa nhận xem bạn ấy như một gia đình. Lúc đầu thú thật thì chị Mai có hơi ngập ngừng và không tính sẽ đồng ý, dĩ nhiên bà đưa chị ấy quyền suy nghĩ vì bà còn chưa cho phép sự chờ đợi của mình đặt lên đứa bé ấy khi chưa nói gì đến cho ông Vĩ cùng gia đình mình

Bà ấy dẫu biết ông ấy là một người thương vợ thương con nhưng nếu không có sự chấp thuận từ phía ba người hiện diện trong căn nhà cũng chẳng suôn sẻ gì, nhưng thật sự bà rất muốn nhận Khánh Vân về nhà mình, khi nghe phần câu chuyện kia từ mẹ Khánh Vân cũng rất thắc mắc tại sao lại đưa bé vào đây trong khi đang yên ổn, rồi sau đó xảy đến sự việc truyền từ tai chị Mai rằng cha Khánh Vân ngoại tình khiến vợ mình ra đi đột ngột, thầm nghĩ chẳng lẻ bà biết chuyện ông ta ngoại tình mới không muốn đưa đứa bé vào tay người đàn ông bội bạc cùng người phụ nữ không danh phận kia mà ông ta đã cùng cô ta đâm sau lưng vợ mình sao?

Bà đứng dậy nhìn chồng mình mà thấy thương. Nếu như nhà này mà có được đứa con nữa để sau này cùng bà phụng dưỡng ông, nếu như một trong hai đứa không chịu tiếp quản công ty thì còn có người còn lại. Bà nghĩ đến Kim Duyên lại không biết phải làm thế nào vì Kim Duyên chỉ có một mình nên bà không muốn phải khắc khe quá với con mình

Chỉ cần người mà Kim Duyên thích đừng làm tổn thương đến con gái bà, không làm ảnh hưởng đến tương lai sau này của Duyên bà đã cảm thấy an tâm rồi.

Buổi sáng nay Kim Duyên phải đến trường thi sớm nên bà sang phòng đã chưa có cơ hội gặp được nữa đã đi mất rồi. Con bé này thật sự gấp gáp đến vậy sao? Không biết là gấp gáp như vậy có chuẩn bị đủ cho bài thi chưa nữa. Mà còn không chịu ăn sáng thì lấy đâu ra sức để thi đây

Mẹ Duyên đứng ngó trông xó bếp chuẩn bị nấu phần ăn trưa cho cả nhà. Ông thì cũng đã đi làm sớm, không biết từ khi nào vừa nấu lại vừa nghĩ đến hình ảnh đứa bé hôm quá. Một đứa bé ngây thơ nhưng khiến cho người khác khi nhìn vào lại khó có thể quên được hình ảnh ấy. Thật sự nếu sau này lớn lên có thể sẽ trở thành một người rất xinh, nếu như thật sự đưa được Khánh Vân về ngôi nhà này như thì ông trời đã định sẵn cho mình thêm một đứa con rồi sao?

"Ui chao, nóng chết mất"- Bà kêu lên một tiếng, tay vẫy vẫy nhanh chóng chườm vào nước lạnh vì lo suy nghĩ đến độ quên mất nước đã sôi nên bị bắn vào tay một miếng

"Con bé này không biết sáng nay có thi tốt không đây"- Mẹ Duyên tay chườm trán suy nghĩ phập phồng, nấu nhiều món ăn ngon nhất để hôm nay con gái bà thi về có đồ tẩm bổ. Tự nhiên bị bỏng khiến tất cả đầu óc dồn vào Kim Duyên.. liệu có ổn không?

...


Tiếng đập cửa mạnh phát ra làm bà giật mình. Trên tay còn đang bận bịu cầm chiếc giá khuấy canh, chiếc cửa được đóng lại một cách mạnh bạo, tiếng bước chân cũng không ngoại lệ mà phát ra in ỏi như hận đời. Kim Duyên hai tay trước cầm hai quai dây của chiếc cặp sách bước vào không chào hỏi bà mà đi thẳng lên lầu khôn nói tiếng nào làm bà ngơ ngác

"Ơ Duyên con về rồi sao?"- Bà tắt bếp chạy ra xem có chuyện gì đã thấy con gái mình hậm hực đi thẳng lên lầu

"Cái con bé này hôm nay sao vậy? Là thi không được sao?"- Không lẽ nỗi lo sợ của bà là thật sao. Nếu như con bé rớt vào cấp 3 thì bà biết nói sao với chồng mình. À mà chắc không đâu, con gái bà học lực giỏi như vậy, nếu phải vì chuyện kia sa sút thì ít ra cũng chỉ đến mức rớt xuống khá chứ không tài nào rớt được, cuộc thi này đâu phải gọi là quá sức đối với ai, không thể đâu..

Mẹ Duyên dừng lại việc nấu ăn đang dang dở, tháo chiếc tạp dề ra rồi đi thẳng lên lầu con gái mình. Bà đứng ở ngoài gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Cửa cũng đã chốt bà Hằng bèn lên tiếng vọng vào

"Kim Duyên con sao vậy? Mở cửa ra nói chuyện với mẹ đi con.."

"Mẹ đi đi con muốn ở một mình, mẹ cho con yên hôm nay được không? Con không ăn đâu"- Kim Duyên bất mãn từ bên trong vọng ra với giọng nói uất ức mang theo có chút nghẹn như muốn khóc. Bà nghe thấy hơi xót xa, chưa bao giờ thấy con gái bà như vậy cả. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì

"Duyên à có chuyện gì mở cửa ra nói chuyện được không, chuyện gì nói mẹ nghe"

"Con đã nói là con không sao rồi mà, là con đang mệt lắm con muốn ngủ"- Kim Duyên không muốn nói chuyện với ai nữa đâu, nói nữa một hồi tuôn trào ra hết mắc công bà lại lo, lúc đó có trời đất cũng không cảm nỗi việc nhìn thấy một màn thấp thỏm liên hồi từ bà Hằng. Bởi vì bà không có lo lắng sai lầm đâu, Kim Duyên chính là có chuyện buồn thiệt

Bà Hằng cứ mãi lo lắng mà đứng ở bên ngoài khuyên nàng hết gần cả nửa tiếng đồng hồ Kim Duyên vẫn không chịu ra. Được một hồi cũng không có động tĩnh gì dường như đã mệt mà ngủ ở trong phòng, đầu óc thôi nghĩ tới cái chuyện kia mà giờ lại tới chuyện khác, thở dài lo lắng không truy cứu nữa mà xuống dưới nhà

"Mình có nên gọi cho ông nó không nhỉ?"- Bà phân vân không biết nên nói cho ông Vĩ không.. nhưng nghĩ lại thì không nên, chuyện trên đó chưa đủ mệt hay sao mà lại còn nói chuyện này cho ông biết nữa thì khỏi bàn được việc khác còn đại sự hơn

Thôi thì thiệt thòi tự mình điều tra một lúc.. Bà Hằng chợt nghĩ đến người mà có thể cho bà biết được tình hình. Chắc chắn là người ấy sẽ biết nguyên do

"Con nghe nè bác"- Giọng nói nữ phía bên kia điện thoại truyền đến, tay vẫn còn đang bận bịu thay ra bộ đồng phục mặc đi học bên ngoài để mang vào bộ đồ ngủ vừa nói chuyện điện thoại với bà

"Hương Ly hả con? Con có biết hôm nay bé Duyên nhà bác bị gì không?"- Vừa nghe giọng đầu dây bên kia nhấc máy lên lập tức như cổ máy phát ra câu hỏi khẩn cầu. Bởi vì học chung trường, chung lớp lại còn thân nhau từ nhỏ đến giờ cùng Kim Duyên nên bà an tâm vào đứa nhóc này lắm, cái đứa nhóc đó thể nào có chuyện gì liên quan đến Kim Duyên từ chuyện học hành hay thứ gì cũng sẽ kể cho bà nghe nên cũng thường sang để bà Hằng nấu cho ăn nhiều món ngon riết như con cháu trong nhà

"Dạ bị gì là sao vậy bác con không hiểu? Bác kể cho con nghe được không? Kim Duyên làm sao?"- Hương Ly có vẻ vẫn chưa hiểu ra vấn đề lắm, còn tưởng cái đứa bạn mình có chuyện gì. Chẳng phải sáng sớm cô bạn ấy còn khỏe lắm mà

"Hôm nay Duyên nhà bác nó lạ lắm, đi học về không chào hỏi bác mà đi thẳng lên lầu. Nhìn con bé buồn bã mà không chịu mở cửa phòng cho bác vào nói chuyện, lại còn không muốn ăn gì. Con biết chuyện gì không?"

"À dạ.. bác ơi thật ra là có.. một chút chuyện với cậu ấy.. lúc nãy khi thi xong.."- Nghe đến đây mới lập tức hiểu ra kể từ khi sau cái sự kiện đó mới hiểu cũng chẳng phải Kim Duyên đau ốm bệnh tật gì mới trở nên như vậy, thực chất là cái chuyện tình yêu gà bông mới chớm nở của người ta đó

"Làm sao? Không lẽ.. không lẽ Kim Duyên nhà bác thi rớt cấp 3 rồi sao con?"- Lòng thầm cầu mong những điều bà suy nghĩ không phải sự thật. Dạo này Kim Duyên nhà bà học hành hơi sa sút hơn lúc trước thiệt nhưng không đến nỗi mà cả kiến thức thi còn không muốn vào đầu đấy chứ, tin chuyện con mình không rớt thì có thiệt nhưng lòng vẫn sợ đấy thôi

"Dạ không, Duyên Duyên thi tốt lắm bà..  nãy con khoe với con là định về nói lại với bà để bà thưởng cho cậu ấy nữa.."

"Vậy sao.."

"Nhưng.. là do lúc nãy khi con và cậu ấy đi vào căn tin của trường đã bắt gặp Phong, tên đó nói dối rằng mình bận rồi lừa dối Duyên để cá hai tay trước đám đông còn mặt dày xin lỗi cậu ấy, nhưng bị Duyên Duyên hất một ly nước vào mặt rồi chạy về trước nên con không kịp giữ cậu ấy lại.."

"Rõ là nhìn sơ qua vẫn thấy hai hàng nước trên mặt cùng hai hốc mắc ửng đỏ, con còn tưởng mình nhìn nhầm nhưng sau đó liền không thấy cậu ấy đâu, con còn tính về liền lập tức gọi điện đến cho Duyên Duyên xem sao"

Hương Ly không đùa đâu, chuyện này trên trường cả đám đều rầm rộ khi thấy Kim Duyên lần đầu lộ ra ánh sáng nhưng dính đến tin đồn yêu đương, ai ở trường đều không biết chị Kim Duyên khối 9 là học bá chứ, khi thấy cảnh đó cả đám bị một màn làm cho bất ngờ. Còn có một số đứa thầm trách tên Phong kia thật sự có được người như vậy liền không biết giữ, ngu ngốc..

"Vậy sao? Có chuyện đó nữa à?"- Bà Hằng thầm nghĩ đúng là ra sao kết quả vẫn như mình suy đoán, chỉ không ngờ nó xảy ra nhanh hơn bà tưởng. Dù sao thì bây giờ trong lòng không biết buồn phiền hay nở hoa nhưng nụ cười rạng rỡ kia trên mặt vẫn là không giấu nổi. Thôi kệ, dứt được loại người đó.. cho vàng cũng chả cần

"Bác đừng đau lòng, con cũng đã sớm nhìn thấy bộ mặt của tên đó rồi, nhưng nói mãi cậu ấy vẫn không chịu nghe. Để hơn 3 tháng nay quen phải một tên không ra gì."- Hương Ly cố lựa lời nói để tránh làm cả con lẫn mẹ đều tổn thương nhưng đâu biết được bây giờ gương mặt bà ấy còn tươi hơn hoa khi nghe tin đáng nghe này

"Ta không sao, con không cần lo, biết bộ mặt của thằng nhóc đó sớm như vậy thì đỡ phải lo hơn, thôi.. từ đây việc học của Duyên có thể coi xếp ổn định lại là ta mừng rồi. Bác sợ bây giờ con bé còn đang buồn.."

"Vậy bác lựa lời nói với cậu ấy giúp con, cậu ấy là bạn thân của con, thấy vậy cũng không hẳn là chuyện buồn đâu ạ. Người như tên Phong miệng còn búng ra sữa đó thì biết gì gọi là yêu ai thật lòng ở thời điểm này, xem như vớ trúng phải thì mình xui lần này ha bác"- Người ta có câu trăm nghe không bằng mắt thấy. Bình thường bao nhiêu lời đồn đoán của cậu ta thì ra trước giờ là không sai nhưng chỉ tại Kim Duyên lại gặp hắn ta để nghe được mấy lời dụ dỗ kia trước khi mà nghe được mấy lời đó suy ra cũng chỉ ví được qua tai mình không nghe "như lời đồn". Bây giờ bắt tại trận thì mắt thấy tai không cần nghe nữa cũng đủ tỉnh táo

Bà Hằng thấy Kim Duyên có được một cô bạn thân tốt tính lại vừa hiền lành, học giỏi như vậy thù vô cùng an tâm. Thôi thì chúc cho bạn Hương Ly sau này gặp phải người tốt..

Kim Duyên trên lầu lướt lên từng dòng tin nhắn mà nãy giờ của Phong cứ gửi đến năn nỉ ỉ oi đủ điều đòi xin lỗi quay lại cho bằng được. Lúc đến với nhau thì thương hết lòng nhưng bây giờ thì người thích đáng bị vậy là tên đó cũng đáng. Không có gì phải buồn cả,.. Kim Duyên này cũng là có giá, lau nước mắt mình cảm nhận sự tủi thân một chút thôi rồi xóa hẳn tất cả những gì liên quan đến hắn, từ danh bạ đến số điện thoại chặn hết

Phải rồi, trở lại với Kim Duyên của trước đây, xoá hết tin nhắn chặn luôn cả những tài khoản liên quan đến tên đó xem như từ giờ không còn là gì của nhau. Trở lại những ngày tháng của cô gái sắp bước sang tuổi 16. Nhanh chóng dẹp chuyện này sang một bên mà bước vào bàn tập trung học bài để quên đi 3 tháng không đáng có vì cái tên khốn này

Chỉ mới 15 tuổi thôi mà.. trên đời này này thiếu gì người thích hợp chứ. Cố gắng sau này học xong đại học sẽ có biết bao người theo đuổi

Tối đó bà bưng một khây nước cùng một ít cháo lên cho con gái mình. Sáng giờ Kim Duyên đã không ăn gì bà sợ con bà sẽ xỉu mất, chuyện này bà cũng đã lựa lời nói với ông. Ông cũng chỉ lắc đầu thở dài hiểu chuyện là sớm muộn thôi, nhưng chính là nét môi ông trên gương mặt lại có điểm tương đồng với vợ mình khi biết tin

Nghe đến chuyện Duyên đã đậu được vào cấp 3 thì ông cũng phần nào mừng trong lòng thầm cho những ngày tháng còn lại Kim Duyên sẽ chuyên tâm học hành để yên phận rồi. Không thể lông bông như 3 tháng này nữa

"Duyên ơi, ăn tối nè con"- Bà vặn cửa đi vào nhẹ nhàng, dường như là không còn khoá, bước vào đã thấy một cảnh tượng khiến bà nhẹ lòng hơn bao giờ hết

Con gái bà đang ngoan ngoãn chăm chỉ mà học bài, còn đang đeo cặp kính cận nhỏ trên mắt trông hết sức tập trung. Kim Duyên xoay qua nhìn bà cười tươi

"Dạ con cảm ơn mẹ"- Kim Duyên đứng dậy bước lại giúp bà cầm lấy khây đồ ăn đặt lên bàn, ôm bà một cái đầy tình thương. Bây giờ đối với mình gia đình mới là quan trọng nhất

"Con gái sao rồi? Có chuyện gì sao? Con ổn chưa đấy, con làm mẹ lo chết đi được"- Bà vuốt ve mái tóc của con gái mình, xem ra thì nét mặt có phần tươi tỉnh hơn một chút rồi

"Con không sao, con ổn rồi. Sáng nay con làm mẹ lo, con xin lỗi. Từ đây con hứa sẽ cố gắng học thật tốt lên đại học, không nghĩ đến chuyện yêu đương nữa"

Bà Hằng nghe đến liền không khỏi mừng thầm, ôm con gái mình vào lòng gật đầu, nhưng lại nghĩ đến những ngày tháng không có ai bên cạnh bầu bạn mỗi khi Kim Duyên buồn ngoại trừ Hương Ly là bạn thân thì không có chị em bên cạnh cũng tuổi thân, nhà thì có ba người, bà suốt ngày cứ đi ra ngoài thường xuyên, có khi lên tỉnh khác làm thiện nguyện, ông thì trong thời gian này phải rất chăm non cho công ty và chuyện đi công tác xa thời gian sau này là sớm muộn. Bà quyết định rồi, dù làm thế nào cũng phải khiến chị Mai đủ tin tưởng vào mình mà giao lại đứa nhỏ cho

"Kim Duyên con có thích có em gái không?"- Bà Hằng nhẹ nhàng hỏi, đáy mắt chờ đợi đột nhiên lại vuốt ve tóc Kim Duyên hỏi

"Con thích chứ mẹ, dù sao thì có chị em vẫn vui hơn. Nhưng làm sao đây, lỡ như mẹ yêu em hơn thì con sẽ ganh tỵ chết mất"- Người ta dù sao trước giờ cũng đã quen sống 15 năm nay mà có người yêu thương quan tâm chăm sóc như mình là độc nhất vô nhị của cha mẹ mà, có em vẫn vui nhưng lỡ em không nghe lời mình thì sao. Dù gì vẫn có chút mới mẻ khi nghe vì Kim Duyên nay cũng đã gần 16 tuổi tất nhiên biết suy nghĩ rồi, ai đời lại nghĩ đến chuyện sợ em giành hết của mình

"Con bé này cứ thích đùa, mẹ sợ con cô đơn. Hay mỗi khi rảnh con đều đến chỗ này với mẹ được chứ?"

"Chỗ nào vậy mẹ?"- Kim Duyên đó giờ được dắt đi khá nhiều chỗ làm thiện nguyện và đưa lên chùa là chủ yếu rất nhiều thôi. Nay nghe mẹ nói loáng thoáng nơi gì đó có vẻ như mình chưa đến đó lần nào liền thấy khoái chí đồng ý ngay


...


Kim Duyên sáng nay đã được bà đưa đến một nơi từ rất sớm. Chiếc xe chở đến nơi cũ mà bà không phải một, chính là đến rất nhiều lần. Trại trẻ mồ côi, bà mở cửa cho con gái mình bước xuống với gương mặt ngơ ngác vì trước đó bà đã không báo trước là đưa Kim Duyên đi đâu

"Mẹ ơi, chỗ này to quá.."

Cảnh quan nơi đây nhộn nhịp với những tiếng cười trẻ em. Đang bao vây bà nhưng lại hướng mắt nhiều hơn đến người con gái tuổi teen còn đang không hiểu gì. Bọn trẻ thích thú khi bà đến lại mang cho rất nhiều đồ ăn

"Bà ơi.. đây là ai vậy bà? Chị ấy xinh quá"- Một cậu nhóc chạy đến hướng vào Duyên hỏi bà, đôi mắt long lanh tò mò khi thấy người mới vào thăm bọn nhóc

"Phải đó chị ấy xinh quá bà ơi, chị đây là con gái bà ạ? Chị ấy thật xinh đẹp"

Kim Duyên vì bị những cậu nịnh bợ thật tâm của những đứa trẻ nơi đây làm cho ghẹo đến ngượng ngùng chỉ biết cười gượng. Chỉ gãi đầu không biết mẹ đưa mình đến đây làm gì. Bà xoa đầu đứa nhóc cười lớn

"Đúng rồi, đây là chị Duyên. Là con gái của bà, mấy đứa chào chị Duyên đi"

"Em chào chị Duyên xinh đẹp"- Mấy đứa bé khúc khích cười đồng thanh nói. Bà vì muốn dồn sự chú ý để tìm đứa bé hôm trước mình gặp ở gốc cây. Là đứa bé tên Khánh Vân nên đã nói Duyên đợi ở đây chơi cùng mấy đứa nhỏ

Song bà hướng vào phía gốc cây đằng kia nhưng lần này lại không còn thấy. Mẹ Duyên từ từ bước vào bên trong đi dọc hướng dãy hành lang để tìm. Một dãy tường được trang trí mọi sự đáng yêu của trẻ con trên đây trông rất giống nhà trẻ. Tạo nên không gian ấm cúng hơn cho viện trẻ mồ côi này. Một đứa bé đang ngồi trong góc bên trong nhà mà đọc những quyển truyện tranh nhỏ trông đáng yêu vô cùng

"Con không ra chơi cùng các bạn à?"- Đứa bé tên Khánh Vân nhìn lên thấy bà thì không nói gì chỉ cúi mặt xuống không nói chuyện. Bà biết là cô bé này không dám nói chuyện với người lạ nên cũng chỉ đưa phần bánh riêng của bà đem đến đưa cho bé

"Con ăn đi"- Khánh Vân nhận lấy bằng hai tay lễ phép, ấp úng vài câu, có hơi ngại nhưng vẫn biết mình phải tạ lễ với người lớn vì đã được dạy rất kĩ

"Con a.. cảm ơn bà ạ"- Bà Hằng đặc biệt để ý mỗi khi nói chuyện với bà thì bạn này lại không dám nhìn thẳng mặt mình, hình như nghe chị Mai ở đây nói lại rằng ở đây cũng không có muốn nhìn mặt mấy đứa trẻ nào khác để nói chuyện cùng, hiếm khi có một vài đứa trẻ là bắt chuyện được với Khánh Vân nhưng em ấy cũng chỉ lo chơi với sự vẽ vời trong những bức tranh cát của mình

"Ngoan lắm"- Bà xoa đầu đứa nhỏ, bây giờ nghe được Khánh Vân đáp lại mình không hiểu sao cũng đủ thấy vui

"Khánh Vân, con bao nhiêu tuổi rồi?"- Bà Hằng biết được về đứa nhỏ này nhưng vẫn hỏi, vì đơn giản là muốn nghe đứa nhỏ trả lời với bà, giọng lớ ngớ nghe hết sức đáng yêu cùng điệu bộ lấp ba lấp bấp nhưng có vẻ rất chân thành

"4 rưỡi... à không, 5 thưa bà"- Khánh Vân đưa 5 ngón tay lên cười mỉm lộ ra hai những chiếc răng khi cười trông cực kì đáng yêu, giọng còn ngọng ngọng. Bà bị những hình ảnh đó mà làm cho xiêu lòng mất thôi. Khánh Vân còn có thể tự học bài mà không cần cô chủ viện luôn sao? Thật giỏi, điều này bà Hằng đã nghe từ chị Mai thuần lại

"Khánh Vân, con có muốn có cha mẹ không?"- Bà ân cần đề cập đến vấn đề với một đứa bé vì biết đâu sau này bé sẽ cần tình cảm gia đình để có một kí ức tốt đẹp hơn. Khánh Vân không nói gì mà chỉ gật đầu

"Con có muốn có chị gái không?"- Bà hỏi Khánh Vân lại gật đầu...


...


"Mẹ.. mẹ đã đi đâu vậy?"- Kim Duyên lúc này khi thấy bà ra cùng một người phụ nữ. Có lẽ như là chủ viện ở đây, kế bên là một đứa bé tầm khoảng 4,5 tuổi gì đó trông có hai cái má bánh bao rất dễ thương nha. Nhưng hình như rụt rè hơn các bạn còn lại, đôi mắt em ấy cũng ngại hướng vào người đang cầm tay mình

Bà đã nói gì đó với cô chủ viện rất lâu nên đến giờ Kim Duyên vẫn chưa biết bà đưa Kim Duyên đến đây làm gì. Đơn thuần nghĩ là sợ mình buồn nên muốn theo bà đến đây cùng những đứa bé ở đây chơi thật sự rất vui, đúng là vui thật luôn, còn ấm áp nữa

"Kim Duyên.. đây sẽ là em gái của con.."



_________

Au: Đem con rể tương lai về nuôi từ nhỏ.. 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro