3. Thiên thần nhỏ.. xin chào chị hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kim Duyên, đây sẽ là em gái của con!"

"Dạ?"- Kim Duyên có nghe lầm không, bà Hằng đột nhiên lại dắt mình đi tới nơi này tựa như một khung trời mới mẻ, vừa lạ lại vừa thân quen đầm ấm làm bản thân chợp mắt một cái cũng chưa quen được. Nhưng đến khi đã rất nhanh tiếp nhận cùng hưởng ứng với mấy đứa trẻ ở đây trông vô cùng tốt đẹp, bây giờ bà lại tặng cho Kim Duyên thêm một bất ngờ khác..

Câu nói tưởng chừng phát ra chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu khi bà Hằng bước ra ngoài nhưng để lại cho Kim Duyên bao nhiêu suy nghĩ

Bà đứng trước mặt Kim Duyên nắm lấy tay cô bé đứng trước mặt trưng cầu nụ cười hiền hậu. Thật ra bà cũng đã có khoảng thời gian để nói chuyện với chị Mai để xác nhận việc này lần cuối cùng như sẽ khẳng định việc này là trách nhiệm cả đời mình


...



_Flashback



"Chị Hằng.. chuyện này tôi xem như đã suy nghĩ rất nhiều, không phải là tôi sợ gì, điều duy nhất làm tôi lo ngại là vì điều mình đã hứa với mẹ Khánh Vân.."

"Tôi biết chị đã làm rất tốt trách nhiệm của mình rồi. Bản thân tôi trước giờ luôn muốn giúp người khác vì trách nhiệm của bản thân tôi là người yêu người yêu cái thiện. Nhưng ngay bây giờ trước sự lựa chọn này tôi vẫn muốn quyết định chọn Khánh Vân làm con mình.. không phải chỉ vì trách nhiệm.. mà tôi còn tin vào duyên số đưa đẩy khiến tôi phải có tình yêu tuyệt đối với con bé"

"Con bé rất đặc biệt với tôi. Chị Mai nếu như cảm thấy đủ tin tưởng vào tôi, tôi vẫn có thể giúp chị thực hiện lời hứa với mẹ quá cố Khánh Vân, nếu như phải gửi Khánh Vân đến nơi nào đó không biết vì sao nhưng chỉ vì lời hứa thì hãy gửi bé cho tôi. Tôi tin mình có thể đủ điều kiện để nuôi Khánh Vân"

"Chị Hằng, tôi không phải không tin tưởng chị nhưng nuôi dạy một đứa bé đồng nghĩa với việc phải có trách nhiệm cả đời với đứa trẻ đó. Chị có thật sự muốn như vậy sao?"- Chị chủ viện ở đây thật ra nãy giờ nói chuyện cùng bà nhưng chính là từ lúc nào không lâu, chắc là từ lúc đã có cuộc nói chuyện hôm trước thì bản thân đã ngầm tin tưởng chị ấy từ lâu rồi cơ.

Nhưng không phải là chị Mai không suy nghĩ, chị Mai đã qua bao giờ để ngẫm lại sự quyết định của mình vì đối với bà Huỳnh thì từ lâu đã biết chị ấy bản tính lương thiện, y như mấy người cứu nhân độ thế trong truyện ấy

Chỉ là bây giờ muốn trước mặt chị Hằng đều một mực muốn xác thực lại, dẫu biết mình trao lại đứa bé này cho chị sẽ không phải sự lựa chọn sai lầm nếu nói theo khía cạnh khách quan. Đương nhiên với một người thành lập nên cả một viện trẻ lớn như vậy từ tấm lòng chỉ để muốn cho những đứa trẻ đáng thương có đủ mái ấm và một gia đình hạnh phúc thì việc có người cất lên tiếng nói muốn được bảo lãnh một trong những đứa trẻ ở đây đem về nhận nuôi thì một người như cô Mai sao không thể không hạnh phúc lây? Chỉ tại vì đứa trẻ này lại chính là Khánh Vân nên bản thân ngập ngừng khi trước đây đã có sự mềm lòng vì một người phụ nữ làm bản thân ngại không cả quyết

"Chị Mai, chị yên tâm.. nếu như chị vẫn còn chưa tin tưởng tôi vẫn có thể tạm thời không nhắc gì đến chuyện này cho những người xung quanh biết. Chỉ âm thầm đem Khánh Vân về nuôi, hoặc nếu như chị sợ có người lạ nào làm ảnh hưởng đến bé tôi sẽ không để lộ tung tích"- Mặc dù bà Hằng cũng không biết sao bản thân lại phải làm vậy nhưng thử nói xem để nghe được quyết định từ người trước mặc bởi bản thân nghĩ chẳng có một ngày đưa đi trong khi đang ở đây rất ổn đó chẳng phải vì đề phòng sự biệt tăm biệt tích của Khánh Vân sao?

"Chị Hằng, tôi không nghĩ chị cần làm như vậy đâu. Điều chị cần làm bây giờ là.. giúp tôi chăm sóc tốt cho Khánh Vân.. nếu như bây giờ không cần phải đưa bé vào chùa để ở đó lâu dài thì hãy giúp tôi thường xuyên lên chùa cầu bình an cho bé nhé"

"Chị là một người tâm cũng hướng thiện, tôi tin chị có thể thay tôi và mẹ bé làm những điều tốt nhất cho bé. Nên tôi nghĩ tôi không cần phải lo về việc lỡ lời hứa.. bởi khi ở đâu chỉ cần bé hạnh phúc tôi nghĩ mẹ bé cũng đã hoàn thành tâm nguyện rồi"

"Chị Mai.. chị nói thật sao?"- Bà Hằng không tin được những gì mình nghe, chị ấy đồng ý rồi sao..

"Tôi từ lâu đã suy nghĩ về vấn đề này nhưng chỉ là không có ai xuất hiện xung quanh làm tôi cảm thấy đủ tin tưởng người đó cho đến khi chị xuất hiện, một phần đã biết mình sẽ không thể từ chối một người như chị từ khi cho mình thêm một suy nghĩ khi nhắc đến việc cho Khánh Vân một gia đình đầy đủ.."

"Khánh Vân ở đây không phải không tốt nhưng dù sao đối với khả năng tiếp xúc với những đứa trẻ khác ở đây là điều khó xảy ra. Một môi trường mới nếu như có thể giải quyết được vấn đề này thì không còn gì phải phiền chị nữa.. tôi sẽ hoàn toàn đồng ý để chị bảo lãnh Khánh Vân"

"Chắc chắn, tôi hứa với chị không những tôi mà những người thân của tôi sẽ có thể thực hiện được nó cho chị.."- Bà Hằng không giấu được chất giọng ngày càng vui hẳn khi nói, đầu gật gật như khẳng định tuyệt đối mình sẽ thực hiện lời hứa đó với nơi đây.. nơi đây đã từng nuôi dạy một thiên thần là Khánh Vân thì lời hứa ấy vẫn mãi đi theo bé con về đến nơi ở mới và bắt đầu một trang mới của mình


...

"Dạ?"

Kim Duyên còn đang lờ mờ nhận định được lời nói của mẹ mình trong khi còn chưa hiểu hết chuyện gì đang diễn ra với cái đứa bé bên cạnh bà ấy. Đứa nhóc ấy rốt cục là ai vậy? Trông yêu hơn mình nghĩ nhỉ. Còn đứng đó như tảng đá đã có người khác còn dường thích thú hơn chạm vào mình

"Ôi trời ơi xem kia, cô bé xinh đẹp này đây là con chị Hằng sao? Bé xinh quá"

"Phải, đây là con gái tôi.. chị xem nó như vậy có thể làm một người chị hai tốt không?"- Bà Hằng nhìn con gái mình đầy tự hào đem đến trước mặt cô chủ viện của bọn nhóc nhìn ngắm vẻ đẹp hiền lành trong sáng còn chút hồn nhiên kia

"Chị hai..?"- Gì vậy, mọi người có ai nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra không, mẹ mình đột ngột nói những lời lẽ thật lạ rót vào tai làm Kim Duyên khẽ nheo mắt lại một chút

"Nè con.. con chưa biết chuyện gì sao? Chị Hằng à bộ chị tính giấu con bé chuyện này mà không thông báo luôn sao?"- Chị chủ viện vẻ mặt khá bất ngờ, xoay về hướng bà Hằng đầy hoài nghi

"Chị à không phải vậy, thật ra là vì hôm đó chị chưa cho tôi câu trả lời khẳng định sẽ chấp nhận để con bé lại cho tôi hay không nên tôi cũng chưa thuận nói nên hôm nay tôi đem con bé đến đây cũng vì việc này. Bởi vì nghĩ lỡ như chị một mực chưa tin tưởng tôi, thì tôi sẽ để con bé tự mình nói chuyện với chị.."

Hình ảnh Kim Duyên bây giờ bà biết được đang còn khá sốc vì những gì đang diễn ra, nhưng bà cũng hiểu chỉ là xảy ra quá nhanh khi còn chưa nói cho con Kim Duyên biết nhưng dù sao hôm nói chuyện với con gái bà cũng có nói ý đóng ý mở về vấn đề này, khi đó con bé còn tưởng bà đùa

Bà Hằng cũng biết rõ bản thân Kim Duyên như vậy thì con gái bà lại cũng rất muốn có một người em nên biết chắc chắn nếu như dù cách nào Kim Duyên cũng sẽ dùng bản tính hồn nhiên của một đứa trẻ mà xiêu lòng được chị Mai hơn hẳn. Từ trước đến giờ đôi mắt thật thà ấy của Kim Duyên luôn muốn nói cho bà biết sự thật, mà sự thật đó bây giờ chính là không giấu được rằng Kim Duyên thật sự thích được làm chị kể từ lúc này

Chị Mai nhìn Kim Duyên thì không khỏi khẽ cười lên vài tiếng, trông cái mặt hoang mang dễ cưng hết biết, mà cái mặt đó nãy giờ hình như chưa rời khỏi đứa bé nhỏ kia một giây, bởi vì còn đang đặt vào cái đứa bé sắp thành "em" của mình

"Kim Duyên.. có thật là con sẽ làm được chứ?"- Tay chị Mai vỗ vỗ lên vai cô nhóc này, khóe miệng cong lên vì hứng thú khi thấy Khánh Vân sắp sửa có được một gia đình vô cùng hoàn hảo

"Dạ.."- Kim Duyên không biết nói sao nữa, bàng hoàng nhìn mẹ mình nhưng thú thật thì có chút muốn đồng ý liền, chỉ là không biết phải nói ra làm sao

Kim Duyên không biết vui hay nên buồn. Nhưng bất ngờ thì nhiều hơn chứ không cảm thấy buồn phiền gì về quyết định này của bà vì Kim Duyên biết mẹ của mình thương mình, sợ con bà chỉ có một mình nên rất hiểu, cũng không sợ gì gọi là khi có em sẽ bị đánh mất phần yêu thương.

Nhìn vào ánh mắt mong đợi của bà Hằng cùng lời khẩn giao đầy tin tưởng từ cô chủ viện dán vào mình đã chút giao động, khắp người là sự trông mong vào quyết định của bản thân. Kim Duyên nhìn bé con nhỏ nhắn trong vòng tay mẹ mình thì liền nhoẻn môi cười trong vô thức.

Cúi sát xuống lấy tông giọng như gió thoảng qua nhẹ nhàng hết sức có thể nói chuyện với thiên thần nhỏ này mà không biết rằng từ nãy giờ rất lâu trước đó cũng đang có người không rời khỏi ánh mắt trên gương mặt kia nhìn mình tựa biển hồ phẳng lặng vẫn khả ái giữ lấy sự quen thuộc trong lòng, hơn hết là ánh mắt ấy liệu có ai biết rằng nó cũng biết cười?

"Bé con.. nếu như em về với chị, liệu sẽ ổn chứ?"- Từ trước giờ Kim Duyên không mấy nhiều đã quen với chuyện ngủ một mình, làm gì cũng một mình, chơi ở nhà cũng một mình, thỉnh thoảng chỉ có Hương Ly vào nhà chơi, nói chung hầu như tất cả sinh hoạt suốt hơn 10 năm cũng chỉ quanh quẩn với cha mẹ, bản thân và Hương Ly.. bây giờ chào đón em ấy về liệu bản thân sẽ thoát khỏi những việc làm gì cũng thấy nhàm chán chứ?

Vã lại em bé này chẳng phải đã ở đây một thời gian đầu bây giờ không thuận theo ý mà bị chuyển đi như vậy sợ em bé khó chiều

Ánh mắt Khánh Vân khi nghe chị ấy nói tuy chỉ mơ hồ nhận thức chị ấy hỏi mình nhưng bản thân không thể trả lời cho chị ấy được rằng bản thân em ấy thật sự có gì tốt hay là tuyệt vời nhất như những đứa trẻ khác hay không. Nếu như trả lời không được liệu chị ấy có đổi suy nghĩ không muốn nắm tay mình cùng đi về chăng?

Khi không lại nghĩ như thế liền có chút đã sợ nó xảy ra mà im thin đứng trước mặt người ta như người mất hồn, chỉ có đôi mắt là không ngừng rời khỏi bởi vì câu trước câu sau đều lấp vấp trước người khác như một đứa nhóc như mình sẽ có thể có quyền gì để được đồng ý chứ.. mặc dù thật sự có thể kiểm soát được ý nghĩ trong đầu của mình bây giờ là đang rất muốn được trong vòng tay chị ấy đem về

"Từ nhỏ đến lớn con chỉ có cha mẹ là những người quan trọng bên con.. đến khi lớn con muốn kết bạn lại không thể có được sự tin tưởng của cha đối với những người bạn khác ngoài Hương Ly.. nên cũng chỉ có Hương Ly bầu bạn, còn đến bây giờ trong căn nhà cũng đã mỗi người mỗi việc, những khi con buồn chán cũng không thể biết nói đến cho ai.. mẹ nghĩ con còn có thể từ bỏ cơ hội để có được một người bạn sẽ bên con lâu dài như bây giờ sao?"- Khoé miệng cười trông vô cùng ấm áp, chỉ là lời nói có phần khá tủi trong đó nhưng không phải trách móc gì, chỉ là để người khác hiểu được tâm tư của riêng mình mỗi khi trong nhà cha mẹ ai cũng bận rộn với công việc của riêng mình thì mới hiểu được bây giờ làm sao mà Kim Duyên đã có thể chấp nhận được đứa bé này.. thay cho lời đồng ý

Nói thật thì từ lâu Kim Duyên cũng đã mơ ước có được một người em gái về cùng trò chuyện này, ngủ chung, ăn chung, kể chuyện cho nhau nghe buổi tối. Lại còn có thể thoải mái tắm chung nữa thì sao gì lại không thể không muốn có em chứ

Kim Duyên trên tay đang còn bế một bé khác trên tay liền xoa đầu nó rồi cho nó xuống dưới đất để chạy đi chơi cùng những người bạn khác song nhìn bà cười rồi cúi xuống nhìn bé con trước mặt mình xoa xoa đầu cười thật tươi rói, nụ cười như chiếu xuống giữa muôn vàn cái nắng chói chang càng thêm  sức sống khiến gương mặt ai kia cũng được thiêu rụi

"Bé con! Em tên gì?"

"Em.. tên Khánh Vân.."- Khánh Vân vì bị xoa đầu bất ngờ kèm theo nụ cười của chị đang đứng trước mặt mình cười tươi liền không khỏi ngây người. Không hiểu sao bây giờ mình lại ngoan ngoãn trả lời người ta không cảm thấy sợ hãi gì mà còn thêm muôn phần thích trong lòng, vẫn không có gì gọi là quá khích nhưng lại chứa sự ngượng ngùng chứ không phải sự sợ hãi như lúc trước. Đôi má bánh bao phiếm hồng không phải vì dè chừng mà là sự khẳng định yên ắng

Thú thật thì từ khi ra đến đây khi thấy Kim Duyên. Khánh Vân đã nhìn không chớp mắt, một chút quen thuộc thoáng qua khẽ rùng mình một cái. Bé chưa từng thấy ai lại đẹp như chị ấy, hai hàng mi cong vút như lộ rõ sự nao động một lần nữa sóng động.. à không.. phải là một lần nữa nhìn thấy gương mặt ấy. Xin chào.. chị hai!

"Bé con, em thật đáng yêu"- Kim Duyên liền nhéo nhẹ hai cái má ấy rồi trực tiếp hôn lên đó một cái làm bé con đứng hình tại chỗ. Còn có suy nghĩ vụt qua trong chớp nhoáng

"Ui..  Chị đẹp vừa măm măm mình sao?"- Ánh mắt long lanh nói tự hỏi chính mình, chị ấy không nghe những vẫn cứ muốn hỏi

"Mẹ ơi, em bé này thật dễ thương"- Kim Duyên không những không tỏ vẻ xa lạ mà còn nhìn bà cười nói có vẻ rất thích bé con trước mặt mình khi thấy em bé từ đầu mặt hết sức hình sự đôi lúc làm Kim Duyên phì cười khi thấy người ta căng thẳng nhưng ai ngờ bây giờ mới té ra là người ta ngại, cái sự dính chặt này không hề bị bó buộc, mà cái biểu cảm cũng thật khác với mấy đứa nhỏ ở đây

"Con thích em sao? Mẹ còn tưởng con từ chối em nên mới muốn xem con như thế nào? Xem kìa, có phải thật sự rất xinh đẹp không? Con bé như thiên thần nhỏ"

"Phải rồi, em bé này thật xinh đẹp mẹ ha. Con thật sự rất thích em ấy, vậy em ấy có đồng ý theo mình về không ạ?"- Kim Duyên vẫn không ngừng vuốt ve cái má bánh bao này của em nhỏ đang nhìn mình không ngớt, thật đến ưa thích gương mặt xinh xắn ấy .

"Thiên thần nhỏ, con có chịu theo mẹ và chị hai về nhà không? Mẹ sẽ lo cho con ăn học được chứ?"

Tuy là Khánh Vân còn có hơi ít khi tiếp xúc với mấy bạn nhỏ, nhưng ai cũng đều đối tốt với Khánh Vân. Khánh Vân cảm thấy giống như xa gia đình của mình vậy. Nhưng bây giờ khi gặp chị đẹp, lại có suy nghĩ khác đi vậy. Từ đầu gặp đã muốn xem chị là một gia đình, nay lại được cho gọi là mẹ và "chị hai" thì sao lại không khoái chứ

Khánh Vân gật đầu, mọi người liền chợt nhận ra từ lúc nào mình đều bất ngờ hơn bao giờ khi Khánh Vân nhỏ bé đã có điệu cười hết miệng trông hết sức đáng yêu, hai mắt còn híp lại muôn phần tươi tỉnh, bởi vì điều đó cho thấy đứa bé này một mực không cảm thấy thất vọng khi bị đưa khỏi đây

Khánh Vân cư nhiên trở nên có khí phách hẳn, bé đưa hai tay lên trước mặt chị ngỏ ý muốn chị bế mình. Kim Duyên đương nhiên không nghĩ ngợi mà bế bé con trên tay mình rồi đặt lên má bé một nụ hôn nữa xem như món quà ra mắt mẹ và chị hai

"Thiên thần nhỏ của mẹ, chào chị hai đi con"

"Chào chị hai"- Khánh Vân đưa đôi mắt long lanh nhìn chị mình. Không hiểu cái gan từ đầu lại bắt trước người khác mà đặt lên má Kim Duyên một nụ hôn chốc, cô Mai ở ngay thấy Khánh Vân tự chủ động nghe lời thì nở hoa

Đến cả mấy đứa nhỏ ở đây đều cười lớn không ngờ Khánh Vân của họ lại có một ngày gặp đúng Kim Duyên lại rồi có khí phách hơn hẳn khi ở đây. Bé con là như diều gặp gió vậy. Chưa về đến nhà đã được tung thêm cánh, xem ra tương lai phải trông nhờ đến chị hai nó rồi

"Em bé, chào em. Sau này chị sẽ chăm sóc em bé của chị thật tốt có được không?"- Kim Duyên xoa đầu nói nhỏ với bé con. Khánh Vân chỉ bẽn lẽn gật đầu cười nhỏ. Có gì đó sai sai, tính ngại ngùng này không biết học ra ở đâu khi thấy con gái nhà người ta đây nữa

Khánh Vân trên đường về cứ ôm lấy chị mãi thôi không muốn buông. Bé con này dường như thích thú với mùi hương trên người chị hai của mình. Lâu lâu còn khí thế hít hà mấy cái trên người chị làm nhột chết đi được. Nhưng Kim Duyên vẫn vui vẻ xoa đầu em bé

"Em bé một lát về ra mắt cha nhớ phải ngoan đấy nhé.."

"Cha? Dạ.. Vân biết rồi"- Khánh Vân cũng không định nghĩa sâu được cha là gì. Chỉ biết nghe theo những lời đã biết qua từ cô chủ viện rằng có trách nhiệm giống như mẹ vậy. Cũng là một người có tình cảm thiêng liêng nhưng không giải thích quá sâu sắc cho một đứa bé nhỏ tuổi và đặc biệt cần chính tình cảm của người mà mình gọi là cha vì từ lâu đối với cô Mai thì người ấy không tồn tại, vì đã không được tình cảm ấy 5 năm nay rồi, sau này sợ Khánh Vân sẽ tổn thương

Kim Duyên cứ mãi nhìn bé con trong lòng mình rồi cười tủm tỉm. Không thể tin được mình đã có được một người em dễ thương như vậy. Ui.. Khánh Vân bây giờ không biết cố ý hay rất cố ý mà đã ngủ ngay trên người chị, thiếp mắt ngay trên chỗ ngực của chị mà ngủ ngon lành còn không hay

Thật.. to.. lại còn mềm mại a.. Trong khi ngủ vẫn có một người nào đó đã mơ thấy mình đã có một giấc ngủ ngon lành với biết bao thứ ngọt ngào mềm mại như gấu bông mà mình thường ôm vậy. Thiếu nữ bây giờ phát triển nhanh dữ vậy sao? Mẹ Kim Duyên xoay qua thấy cảnh này cũng phì cười. Thật sự là thích chị hai như vậy sao? Có lẽ sau này con bé sẽ không còn cô đơn nữa rồi

"Em bé, dậy đi em, đến nhà chúng ta rồi"- Kim Duyên lay lay người bé con nhưng mãi không muốn dậy. Lầm lì yên giấc trên khuôn ngực mềm mãi ấy ngủ. Có lẽ như đã mệt lắm rồi.

"Chị hai, con đem em vào nhà ngủ đi. Để em con gặp cha sau cũng được"- Thấy bé con không muốn dậy bà cũng không muốn đánh thức. Chỉ ra hiệu nói nhỏ cho Kim Duyên bế Khánh Vân lên phòng

"Bà và con về rồi sao? Mọi chuyện sao rồi bà?"- Ông Vĩ từ sau bếp bước ra, tay cầm theo tách trà đi lại phía bà. Chuyện này thật ra là bà cũng đã bàn trước với ông. Đêm qua sau khi từ phòng Kim Duyên trở lại chính bà là người đã có quyết định rồi, trước sau gì cũng phải bàn chuyện này với ông thì lúc đó không biết có thể đem được bé con về không vẫn phải nói với cha nó một tiếng

"Con bé Duyên nó đồng ý rồi ông, đặc biệt là còn rất thích đứa bé đó. Ông xem.. chị Mai đã đồng ý cho tôi đưa con bé về.."

"Thật sao? Đứa bé đó đâu.."- Ông Vĩ bắt đầu suy tính gì đó trong đầu muốn nhìn mặt Khánh Vân, mặt dù không giấu được sự tò mò và có hơi hào hứng hơn đến sự có mặt thành viên mới nhưng bước đầu mới mẻ này có phần làm tâm tính ông nhột nhạt sao sao..

"Bé Duyên đưa lên phòng nghỉ ngơi rồi, nếu như ông muốn gặp quá vậy thì.."

"Không sao đâu bà, tôi gặp mặt con gái mới của mình sau cũng được, quan trọng là con bé Duyên nó thích là tôi vui rồi"- Ông Vĩ thật vui khi Duyên lại khác với những đứa trẻ khác. Tuy mới tuổi này nhưng lại không nghĩ gì nhiều về việc cha mẹ đem một đứa em khác về mà không cảm thấy sợ bị hất hủi. Có vẻ suy nghĩ của con mình chính chắn hơn hẳn rồi, sự hào phóng này có lẽ phải cảm ơn đến mẹ nó

Bây giờ đã không còn dính líu gì tới cái thằng trời đánh kia nữa là ông đã an tâm lắm rồi. Kim Duyên.. sau này con phải để cha để mắt thật nhiều

"Bà sắp xếp phòng cho đứa bé đứa không? Khi nào thức sẽ cùng Duyên đi mua sắm đồ đạc cho đứa nhỏ"

"Việc đó để tôi lo, còn việc sắp xếp chỗ ngủ thì cứ để con bé ngủ chung với chị hai của con bé đi. Sau này lớn hơn một chút sẽ tính đến ở riêng sau"

"Được, nghe theo bà"


...


"Em bé, ngủ ngon nhé!"- Kim Duyên đặt bé con của mình trên giường, yên vị chỉnh lại chỗ ngủ cho em rồi từ từ ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần của một đứa bé này trông đáng yêu làm sao.

Chị đặt lên đó một cái hôn nhẹ, cứ như em bé mới vừa sinh vậy, gương mặt búng phát có thể nghe được mùi sữa từ hai cái má bánh bao, nhìn là đã muốn cắn phát. Tự thấy hôm nay hình như mình thật sự rất hay chăm chú đến từng hình ảnh mới mẻ này của người ta nhỉ? Có vẻ vì trước đây chưa từng có.. đặc biệt người trước mặt rất ưu tú như vậy, em bé à chắc chắn lớn lên em sẽ là mỹ nhân

Vừa ngắm một hồi lâu Kim Duyên cũng ngoan ngoãn lên bàn học bài đang còn dở dang. Sắp vào cấp 3 rồi nhất định sẽ càng bận rộn hơn để sau này thi vào đại học. Bây giờ còn phải làm chị hai của người ta nữa nên càng ưu tú hơn mới được

Kim Duyên nắm chắc tay quyết tâm hì hục học bài. Lâu lâu xoay qua đã thấy dáng ngủ của bé con thay đổi đi thay đổi lại trông khó khăn vô cùng nhưng cực đáng yêu. Thấy em cứ không thể nằm im sợ không ngủ ngon nên lâu lâu chị mới bước ra khỏi ghế để đi lại chỉnh lại chỗ ngủ cho bé con

Nhật ký làm chị hai bắt đầu lần đầu tiên đã cảm thấy miệt mài rồi. Không biết đã chỉnh bao lần tư thế ngủ lại cho bé con mà bài học được một lúc lại phải rời ghế 

Em bé à thật sự là khi ngủ có cần phải khó khăn vậy không? Không biết là do lạ chỗ ngủ không quen hay do cái tính khó khăn khi ngủ từ lúc còn ở trong kia đã như vậy rồi.. nhưng không sao. Ăn được ngủ được là tiên

Lâu lâu còn đưa ngón tay lên mút như một đứa nhỏ mới sinh. Hình ảnh đó khiến Kim Duyên phải bật cười khúc khích. Kim Duyên với lấy điện thoại chụp để lưu lại tất tần tật những khoảnh khắc đáng yêu nhất của bé con, sau này khỏi phải chối rằng thật sự dáng ngủ của em hồi nhỏ rất xấu nha. Chị hai là thương em mới lưu lại sau này cho chồng em xem chắc sẽ cười chết mất..

Kim Duyên tướng đứng bao kiểu để chụp được lại những góc độ cực sến nhất của em bé. Coi lại thì cười khì khì không ngớt, đáng yêu làm sao. Thì ra cảm giác có em là như vậy.



_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro