4. Là do bản chất từ nhỏ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Duyên trên bàn ngồi ngay ngắn học bài. Lâu lâu còn lên mạng tìm vài cách để ừm.. làm sao để nuôi em tốt, trông em, hay là nhớ lại khoảng thời gian khi còn nhỏ mình đã thích gì và làm gì. Mẹ hay mua những gì mình thích để sau này mua cho bé con. Nói chung là cách để trở thành một người chị hai tốt

Em bé của Kim Duyên bây giờ còn đang ngủ mê không biết trời đất gì, cực khổ lắm mới chỉnh lại được cho Khánh Vân một tư thế ngủ thoải mái. Là do lúc nãy lục lại đồ trong tủ mình thì vẫn còn giữ cái nệm nhỏ có thể đặt vào cho tư thế nằm thoải mái nhất của mình hồi còn nhỏ mẹ đã mua, nay đem ra cho Khánh Vân xài

Kim Duyên cầm cuốn xách chăm chú đọc, lật từng trang một như hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Lúc này cảm nhận được như có một cảm giác gì đó khiến mình chị ngờ ngợ. Xoay lại về phía giường đã thấy bé con ngồi đó thẫn thờ làm chị giật cả mình

"Á.. Khánh Vân?.. em bé.. em làm chị giật mình"- Kim Duyên thở hắc một cái rồi cắn môi làm khuôn mặt giận dỗi bĩu môi nhẹ nhưng vừa rồi là giật mình thật đó. Khánh Vân lúc này gật gù, nở một chất giọng ngọng đặc trưng

"Ưn.. măm.. măm.."- Bé con làm gương mặt tỉnh bơ nói

"H...hả? Măm.. Em nói măm gì?"- Kim Duyên rời bàn học tiến lại em bé. Là măm gì cơ? Không lẽ đòi mẹ? Con nít bây giờ có ngôn ngữ thật mới lạ, nghĩ lại trước đó khi mình nói như vậy là đang đòi gì nhỉ?

"Măm.. măm, Vân muốn.. măm.. chị hai.."- Khánh Vân một tiếng chị hai réo lên làm Kim Duyên muốn tan chảy. Lòng thầm cười khoái, thì ra là vẫn còn ngái ngủ nên trông mặt ngơ ngác vô cùng đáng yêu nha, nhưng chưa được bao lâu thì bộ dạng ấy chuyển sang bên gương mặt trề khổ sở như muốn nói gì đó. Chợt thấy bàn tay nhỏ bé đặt lên bụng xoa xoa

"Em bé đói bụng sao? Em muốn ăn gì?"- Kim Duyên bế Khánh Vân trên tay mình. Thì ra như vậy là đòi sữa.

Ừ nhỉ? Kim Duyên có lần cũng thấy mấy người cô dì của mình có con rồi kêu mình sang giữ dùm cũng đôi lúc phát ra mấy âm thanh lạ lắm nhưng bạn Kim Duyên thời điểm đó thật sự cũng nhỏ lắm mới không biết làm gì, một hồi lâu liền thấy mấy đứa nhóc mình bế trên tay khóc ròng làm hoảng muốn chết, hồi lâu mới té ra là thèm sữa mẹ khi mấy bà dì ấy đã đưa trọn bầu sữa mẹ trước mặt cho bé bú khi Kim Duyên chứng kiến được.. làm mẹ phải hiểu con đến mức đó sao?

Tuy cũng đã 5 tuổi nhưng tưởng chừng vẫn cứ như một em bé mới sinh ấy, trong đôi lúc Kim Duyên vẫn nghĩ vậy, Khánh Vân nhỏ nhắn lại đáng yêu, nếu như sau này khi con có con nhất định chị sẽ cưng con mình đến chết mất

"Ưm.. sữa. Vân muốn uống sữa"- Không biết là ma xui quỷ khiến nào mà lại làm Vân lầm tưởng hai cái bánh bao trước mặt mình là sữa mà cứ nhìn chăm chăm. Bé con đưa tay chỉ thẳng vào nơi đó mà réo lên kêu sữa khiến Kim Duyên điếng hồn mà che lại

"Em bé.. đây.. đây không phải là sữa đâu mà"- Thật không biết phải nói gì nữa mà. Đối mặt với một đứa con nít thì cảm thấy thật bình thường vì có thể sẽ thắc mắc nhưng không hiểu sao đối với em bé này chị hai ấy lại ngượng đến đỏ mặt. Cầu mong những đứa con nít bây giờ không nên tò mò mà tấy mấy tay chân

Không lẽ phải giải thích đây là một thứ mà sau này sớm muộn gì bé con cũng sẽ phải.. có sao? Hay là một thứ mà đàn ông không thể muốn là có được? Mắc cỡ chết đi được, suy cho cùng Kim Duyên cũng chỉ mới 15 tuổi thôi, sau này sẽ phát triển dày lấp hơn chỗ đó cho coi

"Sữa.. chị hai.."- Mắt bé con đã rưng rưng. Dường như là rất đói, Khánh Vân muốn khóc đến hai giọt nước mắt rơi xuống, nói đúng là một thứ vũ khí để giết chết người lớn mà. Không phải khi thấy nước mắt trẻ em sẽ liền xiêu lòng sao? Kim Duyên cũng đâu ngoại lệ.

"Được.. được rồi, đừng khóc, đừng khóc. Chị hai biết rồi, em bé muốn uống sữa sao? Chị bế em bé xuống lấy sữa uống nha?"- Chị vuốt vuốt lưng bé vỗ dành. Thật không hiểu sao lại có cảm giác cưng chiều một đứa con nít đến thế

Khánh Vân vì được dỗ ngọt cũng không khóc. Kim Duyên nhanh chóng gác lại việc đang đọc sách đang dở của mình mà bế bé con xuống dưới, nhưng có một điều là không biết cái tính tò mò của Vân lại bộc phát lên rồi. Sự tình rằng khi thời điểm chị bắt đầu đi từ phòng mình ra phòng khách vẫn thấy được gương mặt trào phúng mếu máo của mình bởi bạn bé Khánh Vân này không hỏi thì không biết thì thôi đi, đằng này lại được thêm cái tính tò mò mà nằm dựa dựa vào nơi mềm mại đó, lâu lâu lại cứ hỏi đó là cái gì, hình như Khánh Vân đã bắt đầu nói nhiều hơn từ khi về đến nhà cùng mình. Kim Duyên vừa vui lại vừa khổ sở

Chị hai Kim Duyên cũng chỉ biết lắc đầu với cục bông đang nhiều chuyện trên người chị. Con nít không trách, cho đến khi Khánh Vân lỡ tay chạm vào đó. Nói là cố tình chắc ai đó cũng tin luôn ấy. Chị giật mình gặng hỏi nhưng bận bế cũng không thể che đậy được chỗ quan trọng này

"Em bé.. em làm gì đó?"- Chị đưa em bé lên trước mặt mình nhăn mặt, hai hàng lông mày đột ngột cong vẹo khi gương mặt vẫn cố máo

"Chị hai, nó mềm quá.. muốn.. cắn a!"- Khánh Vân trề ra khuôn mặt khoan khoái đầy dày mặt hỏi, còn cười khì khì thích thú với món vật trước mặt mình

"Đừng nháo, để chị còn bế rồi lục tủ kiếm sữa cho em, nếu không em sẽ bị đói đến chết luôn cho coi"- Kim Duyên thở dài với Vân, hôm nay để ý đến chỗ này.. rồi mai mốt còn muốn đến.. đến chỗ nào đây. Sao cái bạn bé trong tay chị này làm Kim Duyên vài giây thoáng qua thật là muốn bỏ hết cái gì gọi là chị em, trạng thái ôn hòa lúc đầu mà sẽ trở thành Tân Lang hóa đá mất, Khánh Vân nếu như biết chuyện chắc chắn sẽ không thể không bị bỏ mặt rồi, cũng may cho bạn ấy rằng Kim Duyên đây không thèm để ý đến mới dễ dàng đem đến chiều chuộng như vậy

Khánh Vân nghe thế cũng yên ắng trên người để chị bế, Kim Duyên đưa tay mở mấy hộc tủ nhỏ trong xó bếp xem mẹ để sữa ở đâu. Thật ra là tủ lạnh cũng có nhưng chị muốn cho Khánh Vân uống sữa được pha cẩn thận hơn. Mặc dù không còn sơ sinh nhưng Kim Duyên cũng cần pha bằng sữa bột rồi đổ nước sôi vào cho em uống sẽ tốt cho em. Uống sữa lạnh không tốt. Tự cảm thán mình vì Kim Duyên nhận thấy bản thân thật là một người chị tốt.. À không.. rất tốt

"Đây rồi, em bé ngồi đây đợi chị, chị pha sữa cho em nha?"- Kim Duyên đặt Vân ngồi trên ghế, tiện tay lấy điều khiển bật luôn cho em tivi ngồi xem cho đỡ nhàm, chỉnh luôn cho em kênh về trẻ em sẽ khoái. Người ta gọi là kênh hoạt hình mà vừa có nhạc vừa có hình ảnh minh họa sống động ấy sẽ khiến trẻ em trở nên năng động hơn

Kim Duyên bắt đầu pha nước sôi rồi lấy bột sữa ra, bắt đầu pha cho bé vài muỗng bột sữa xong đợi nước âm ấm mới châm vào ly cho Khánh Vân uống không bị bỏng. Kim Duyên lấy muỗng khuấy đều lên rồi cho nguội hẳn một lúc. Lúc đó mình cũng lấy trong tủ ra một ít bánh ngọt làm ra cho em ăn

Giờ này chắc mẹ đã cùng vài người bạn dì đến thăm viện dưỡng lão. Cha cũng đến công ty luôn rồi chỉ còn chị và bé con ở nhà. Thật nhàn nhã khi bắt đầu công việc mỗi ngày làm chị người ta, nhưng cảm giác thật lạ, cũng vui vui. Nghĩ lại thì lúc trước còn nhỏ cho đến bây giờ toàn là biết đến cảm giác được người khác chiều chuộng, quan tâm lo lắng cho mình từng li từng tí, bây giờ đâu ngờ rằng cũng có một ngày mình lại tự tay bồng bế em trên tay, trở thành chị, trở thành một người lo quan tâm, nuông chiều người khác liền thấy cuộc sống này vẫn chỉ cần giản dị như vậy thôi đã đủ

"Lá chanh lá bưởi sẵn đầy
Hương nhu lá sả tóc mây gội đầu
Bao giờ em về làm dâu
Mẹ già chăm sóc công đầu là em
Đã thương lại càng yêu thêm
Bóng cau hương tóc chải mềm bờ vai.."

Kim Duyên vừa đứng đó làm công chuyện vừa ngẫm nghĩ nhẩm nhẩm lại câu ca dao mà lúc nhỏ mẹ thường đọc cho mình, bạn Kim Duyên được cái nghe xong rất thuận miệng lại thuận ghi nhớ vì nó rất hay, cứ in sâu vào đầu mình cho đến tận khi lớn đi mới đem ra tiện miệng nhớ lại thích thú câu nói mở rành rọt

Trong lúc ngồi chờ Kim Duyên, Khánh Vân cũng im lặng ngoan ngoãn ngồi xem tivi một hồi. Tinh nghịch ngồi xem kênh trẻ em thì đang coi bỗng nhiên trong tivi chiếu cảnh con quái vật xuất hiện. Nó to lớn tuy cũng chỉ phát họa nhân vật bằng hoạt hình nhưng cũng đủ làm mấy đứa con nít khiếp sợ. Nhưng Vân thì không sợ, nó gầm lên khi thấy nét mặt Khánh Vân hoảng sợ khóc lóc mà vào chạy vào chị hai của mình.. Đó chỉ là cái cớ để được chị hai ôm thôi

"A.. chị hai.. chị hai..hức.."- Nghe thấy tiếng khóc của Vân, Kim Duyên chạy ra xem có chuyện gì, chưa kịp hiểu chuyện Khánh Vân đã nhanh chóng ôm chầm lấy chị mà khóc trông rất đáng thương. Thấy chưa.. chính là Khánh Vân đây diễn trông vô cùng tài tình khiến nó trở thành một kiệt tác của riêng mình, xuất thần đến nỗi đem Kim Duyên ra thành bộ dạng lo lắng muốn hoảng sợ thay

"Em bé, có chuyện gì mau nói chị hai nghe?"- Kim Duyên bế Khánh Vân lên, tay lau đi vỗ về hai bên má ướt đẫm. Khánh Vân cảm thán mình thật, diễn sâu thấy sợ

"Em.. hức.. có quái vật. Chị hai nó ăn thịt Vân"- Khánh Vân giọng ngọng nói lên kèm theo tiếng nỉ non

"Quái vật?"- Kim Duyên từ từ nhìn về hướng đó. Đi lại phía tivi nơi Khánh Vân lúc nãy ngồi xem và nói là có quái vật gì đó. Thở hắc một hơi, thì ra là con quái vật hoạt hình. Bỗng nhiên nụ cười chị loé lên, gương mặt hình như cũng nhẹ nhàng hẳn, khoanh tay hắn giọng lại gửi đến em bé một gương mặt trách cứ yêu thương

"Em bé ngoan, đó chỉ là con quái vật trong tivi thôi mà, nhìn xem. Nó thậm chí còn không thể ra ngoài đây được"

"Nhưng Vân sợ, chị hai.. bảo vệ Vân"- Khánh Vân à trước đây có ai đã từng nói rằng em ấy thật sự phản ứng rất giỏi không? Xem đó vừa mới nói mấy câu lấp bấp như uất ức thôi không ngờ lại còn có thể tự mình nhiễu ra được mấy giọt nước mắt trẻ thơ đáng thương làm tâm can ai kia không khỏi dậy sóng. Nói rằng em ấy có thể đã học diễn xuất từ trong bụng mẹ liền trội hơn hẳn

"Được, được.. có chị hai ở đây, con quái vật đó không làm gì được Vân đâu, em bé ngoan chị làm xong sữa với ít bánh cho em rồi nè"- Khánh Vân khịt khịt mũi mình, nhưng vẫn ôm lấy chị không rời, Kim Duyên tay vòm qua ôm lấy xoa xoa tấm lưng nhỏ bé kia không rời

Chị hai cùng bé con ngồi xuống. Kim Duyên đưa ly sữa đang còn âm ấm cho Khánh Vân uống, trước đó không quên thổi nhẹ tránh làm bỏng, bé con đưa tay chạm lấy ly sữa chị đang cầm mà ngoan ngoãn uống. Vân ngước lên hứng lấy từng giọt sữa đang chảy vào cuốn họng mình vì được chị hai cầm cho nên chỉ việc uống

Vì đói nên đã uống hết một hơi, lơ là ợ một cái rồi nấc lên trông đáng yêu hết mức. Kim Duyên phì cười, tay đưa lên vỗ vỗ vào lưng em ấy mấy cái. Song tiện đây lấy cái bánh đưa lên miệng cho Khánh Vân ăn

Khánh Vân đón chờ, tay cầm lên ăn trông ngon lành. Bình thường là ở viện, không phải là không được ăn những cái bánh ngon như vậy mà là lâu lâu khoảng đến mấy tháng được cô chủ viện làm cho ăn đã thấy rất vui rồi, trẻ con mà nên lúc nào Khánh Vân và mấy đứa nhỏ trong đó cũng mong chờ mẹ Kim Duyên đến để đưa bánh lên cho mấy bé ăn. Hôm nay về lại được chị hai làm cho ăn có phải rất ngon miệng không? À mà có lẽ từ đây về sau cũng không cần chờ đợi nữa, đương nhiên vì bà Hằng cuối cùng cũng đem được em bé con này về chung một nhà


...


"Chẳng phải rằng thứ này sẽ có thể điều chế được một vài dược liệu tốt sao? Tại sao lại ngưng đóng hàng về công ty tôi?"- Ông Vĩ trên tay cầm tờ cam kết mà bọn họ dùng trước mắt để muốn ông kí vào, cứ như thế loại thuộc này sắp tới đây khi không có sự cho phép của bên bọn chúng sẽ không được cung cấp tới cho công ty ông sản xuất

"Chủ tịch Nguyễn, bọn tôi đã thông báo lên cho tất cả các nguồn dược phẩm của công ty ngài rồi, bởi vì những dược phẩm này đã có người cam kết bản quyền và chuyển nhượng quyền cho bên họ một số lượng nhất định và nguồn tài sản có mức không thể định giá nổi, ngài thông cảm"- Bọn họ một đám người mặc vest trông hết sức dày mặt đứng bên trong phòng nhân sự trước tình thế này liền mặt lạnh mặt nhạt phun ra mấy chữ như hòng không muốn tra cứu trách nhiệm này thêm làm ông Vĩ phải cười lớn, song đập tay xuống bàn lộ rõ vẽ tức tối

"Mẹ kiếp các người.. bộ mấy thứ này là của cha mẹ các người để lại sao? Nè.. dược phẩm chứ có phải thịt trâu thịt bò ngoài chợ đâu mà nói để dành số lượng lớn liền có thể cất hết tủ đầy một kho làm của riêng vậy? Tiền các anh lớn quá hả? Này là hàng vừa về tôi còn chưa được kiểm định, mấy anh làm vậy còn chưa chắc chất lượng khi pha chế có tốt bằng một nửa của bên tôi không lại lên mặt đòi cam kết giữ hết hàng"

"Xin lỗi nhưng chúng tôi được thông báo, đây là dược phẩm mới của công ty bên thân chủ mua lại và giành quyền trước các anh. Công ty BD.M của các anh bây giờ chỉ được quyền sử dụng khi có hạn mức cho phép về số lượng và thời hạn, chúng tôi chỉ làm theo, mời anh ký vào cho"

"Hoang đường, nếu như vậy thì giá trị của nó so với lũ các người đều như nhau, chẳng có gì đảm bảo, nếu như các người kiên quyết không bảo người mua lại gỡ quyền giám hộ nó tôi cũng có thể chờ từ nước ngoài và tự sang đấy kiểm định chất lượng"

"Nếu như vậy thì thời gian để lấy về sản phẩm nhập từ Đức sẽ giao động từ 2-3 năm nữa mới có thể được kiểm định chất lượng lần nữa và khi đó anh mới có hàng mình mong muốn, nếu như anh không hợp tác thì bây giờ công ty anh trên bờ vực thẩm giữa đà phát triển không thể đưa lên cân ngang bằng với các công ty dược phẩm khác.. kể cả công ty thân chủ chúng tôi không chịu trách nhiệm"

"Rốt cuộc thì tên đó là ai? Người đã đăng kí hết số bản quyền số dược phẩm này.."

"Ông không cần biết.."- Người trong đám bọn họ nét mặt không thay đổi, cuộc đàm phán nếu như cứ như vậy sẽ không hồi đáp, cứ thế đưa tờ cam kết trước mặt ông Vĩ khiến ông chán ghét không động tâm đến, cười nhạt một chút dụng vào tờ giấy khốn khiếp kia cũng không

"Tốt, vậy thì thứ này tôi cũng không cần biết!"- Ông Vĩ thỏm người đứng dậy, nở trên gương mặt là nét mày từ từ giãn ra, nụ cười cũng thu lại dần dần tiến đến gần bọn họ. Tay ông giật mạnh tờ giấy lại trước mắt xé ra từng mảnh không khoan nhượng trước bọn họ, khoé miệng cười khích liền quăng hẳn xuống sàn

"Xin lỗi.. nhưng không có thứ này của mấy người. Con người cũng không thể chết khi thiếu dược phẩm mà được mua bằng số tiền không đáng tin cậy này. Đem về đi.. cả mấy người cũng biến hết khỏi công ty của rồi đi"

"Ông.."

"Khoan đã.. chủ tịch sao có vẻ không phục nhỉ?"

Tên đó tức giận nắm chặt hai tay lại mặt hầm hầm trong có vẻ tức tối không thể làm gì, tính cãi lại thì từ ngoài sau đi vào vỗ vai anh ta ám chỉ bảo ra ngoài trước đợi, giọng điệu trông có vẻ không mấy là khoan nhượng nhưng chỉ là đang rất bình tĩnh hắng lại bằng cái câu chào hỏi đàm phán. Người đàn ông nọ trông hết sức lạ mặt được che đi bởi cái kính râm nhưng lại khiến ông Vĩ đột nhiên sượng người một cái, hai tay nắm chặt mở mắt nhìn không rời, bộ dạng hắn ta lịch thiệp đúc tay vào trong túi quần, một tay chìa ra muốn chào hỏi

"Xin chào.. chủ tịch Nguyễn. Công ty BD.M dạo này làm ăn lên chứ nhỉ?"

"Liên quan gì đến anh, tôi biết anh sao?"- Ông Vĩ không thèm quan tâm đến lời chào hỏi kia, muốn vào thẳng vấn đề. Người này được cái liền không cảm thấy quen chút nào.. rốt cục thì cũng chỉ là người lạ nhưng sao vốn lại không thể xem như người dưng khi hắn ta lại như muốn đào sâu về công ty BD.M

"Liên quan chứ. Tôi là người.. đã dùng tiền cấp vào số dược phẩm kia từ bên công ty xuất nhập khẩu từ Đức trước tận 1-2 năm. Thấy tôi có nhanh tay không..?"

"Là anh.. rốt cuộc anh muốn gì? Số dược phẩm đó công ty khác rất có thể sẽ cần với số lượng lớn kể cả tôi, vậy mà anh dám đóng băng hàng không để ai khác có được, anh không còn lương tâm sao? Tiền của anh dùng để đóng băng chỉ để như vậy?"

"Haha.. bình tĩnh đã. Đâu phải là do tôi muốn làm như vậy. Chỉ là do tôi nhanh hơn anh một bước, à mà không phải, là do tôi nhiều tiền quá.. cỡ như công ty của anh chỉ đủ để có số lượng hạn mức. Còn tôi.. mua với số lượng không hạn mức"- Hắn ta cười phá lên châm chọc, so với công ty vừa thành lập của ông Vĩ cách đây không lâu với số tài sản của hắn thì đúng là không bằng thật, nhưng tiền của hắn so với ai khác thì cũng như rẻ rúng.. bởi vì hơn hết hắn ta hiểu rất rõ tại sao số tiền của hắn có được lại nhiều như vậy. Nhưng dù sao bây giờ thấy được sắc mặt của ông Vĩ như vậy càng khiến hắn thích thú châm ngòi vào thêm

"Khốn nạn.. dùng tiền mua vui cho bản thân cũng chỉ vì hơn thua số dược phẩm đó với tôi? Rốt cuộc tôi có thù oán gì với anh? Nói mau"- Ông Vĩ đã sớm không giữ được bình tĩnh liền muốn lao đến cho hắn ta một trận thì đã bị mấy người lúc nãy đi cùng hắn chặn lại, hắn ta cười khinh khích dơ bàn tay lên để người của mình không manh động

"Bình tĩnh. Thôi bây giờ vậy.. bây giờ chỉ còn một cách là ký vào đơn đi, chủ tịch đây vẫn còn có thể mua được dược phẩm với số lượng như ý.. nhưng là từ bên tôi trợ cấp và thuộc quyền quản lý của tôi, cũng như nhau cả thôi.. tôi sẽ nể tình hôm nay chúng ta gặp mặt sẽ giảm đi một nửa số tiền cho anh, tại tôi thấy có vẻ như khả năng anh mua để trữ cũng nhiều.. mà sợ anh không có khả năng"

"Đừng có lên mặt. Hàng của mấy người là cái thá gì, dẹp đi và biến khỏi tầm mắt tôi, biến khỏi công ty tôi"

"Tốt thôi.. vậy đợi hàng ngoại lại tầm 2-3 nữa. Lúc đó anh có thể sang Đức tự nhập lấy, à mà lúc đó chắc anh cũng có khả năng rồi đấy chứ. Còn bây giờ.. thật rẻ tiền"

"Biến đi, anh chẳng là cái thá gì hết. Không cần loại đó tôi cũng có thể có số dược liệu khác pha chế, công ty dơ bẩn của anh còn lần sau cũng chẳng muốn gặp lại"

"Haha. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, chủ tịch Nguyễn Đức Vĩ.."



...



Kim Duyên đang đút bé con ăn thì ở ngoài nghe thấy tiếng chuông cửa. Chắc là cha hay mẹ của mình về. Chị đặt lại bánh vào dĩa cưng cưng hai cái má của bé con căn dặn. Từ sáng đến giờ chỉ toàn chăm nôm em bé đến quên mất mình chưa ăn gì

"Em bé, ngồi đây ăn ngoan chị ra ngoài xem ai. Không ngoan là người xấu sẽ bắt."- Lỡ nói rồi thì tiện dọa bé con một cái cho Khánh Vân ngoan ngoãn ngồi im ở đây ăn. Khánh Vân nghe vậy cũng do bản năng của trẻ con nghe đến người xấu liền im lì vì sợ bị bắt cũng không dám hó hé

"Cạch"

"Dyn Dyn, nhớ cậu quá cơ"- Kim Duyên mở cánh cửa ra chưa gì hết đã bị một vật nặng chạy vào ôm một cái đến nặng người. Cô gái xinh đẹp không kém gì chị đâu, lại còn rất thân với người ta nữa đó. Đây phải nói là cô bạn thân trong truyền thuyết, không bao lâu sẽ thành tri kỷ của người ta đó nha

"Hương Ly, cậu nhẹ nhưng tớ cũng không đủ sức để bế nổi cậu đâu.. mau xuống đi mà"- Kim Duyên nghiến răng nhìn bạn mình, cái gì nhớ mà mạnh bạo ghê hà

"Biết rồi, biết rồi mà"- Hương Ly khoác vai bạn mình tươi cười. Cái gì mà từ ngày thi xong về đến nhà tới bây giờ còn không chịu gọi điện đến cho người ta một tiếng, thật là đứa bạn đứng ghét quá đi à, bữa đó còn nghe bác Hằng điện đến hỏi chưa tiện gặp hỏi thăm nên nay liền nhớ đến cô bạn này mà sang nhà luôn.

"Sao cậu lại đến đây? Không hẳn là nhớ mình đâu đúng không?"- Kim Duyên vỗ vai Hương Ly châm chọc, giọng điệu đầy nghi ngờ

"Không hề, mình nhớ cậu thật mà, mình lo cậu còn buồn vì chuyện của Phong nên tính qua an ủi, nhưng đến hôm nay mới đến nhà cậu được. Đừng giận nà, mình có đem bánh cho đây"

Hương Ly đưa một bịt đồ ăn trên tay đưa cho Kim Duyên. Cũng chưa hay rằng nhà bạn mình vừa có thành viên mới, từ lúc thấy anh ta phản bội Kim Duyên, bạn mình đã rất buồn vì chưa sang cấp 3 đã phải gặp một người không ra gì. Sợ sau này lớn lên sẽ bị mất niềm tin, rồi có chuyện vì nữa là mất quyền an ủi người ta luôn mới tranh thủ sang với bạn Kim Duyên nhà mình nhưng Hương Ly lại chẳng hay rằng từ lúc nào chuyện đó đối với Kim Duyên đã là dĩ vãng

"Mình không sao, thật sự ổn rồi. Không những vậy bây giờ mình còn đang rất vui nữa"- Kim Duyên không đùa đâu, đứng trước một chuyện đã xảy ra như vậy mà bây giờ có thể khẳng định ngay rằng mình rất ổn nữa là đằng khác, thậm chí còn chẳng nhớ gì đến cái chuyện yêu đương quái quỷ kia. Hơn nữa bây giờ Kim Duyên cũng đã tìm được niềm vui cho mình

Khánh Vân bên trong ngồi nhai muốn hết dĩa bánh mà Kim Duyên vẫn chưa vào, bé con lại hờn dỗi tại sao chị hai đi lâu đến vậy? Có phải muốn bỏ người ta luôn rồi không? Suy nghĩ của một đứa con nít khi thấy ai bỏ nó là lại có cảm giác tủi thân hiện về. Làm Khánh Vân phải lập tức sinh ra cảm giác khó chịu đi xuống khỏi chỗ đó muốn ra ngoài tìm chị hai

Vừa bước ra ngoài đã thấy ai đó đang đứng kế Kim Duyên, còn nói chuyện dường như rất thân. Cười cười nói nói với chị gái khác. Nỗi uất ức trào lên cổ họng, bé con dỗi mà kêu lên. Thì ra là lâu đến vậy là đứng nói chuyện với người khác. Kể cả chị người lạ kia có xinh đi nữa nhưng đối với Khánh Vân cũng chỉ là người dưng lại còn dám nói chuyện với chị hai xinh đẹp của bé con thì cũng không thích. Hứ!

"Chị hai Duyên.."- Khánh Vân tinh nghịch, đôi chân bé nhỏ chạy lại phía chị mà làm nũng

"Em bé, chả phải chị nói em ngồi bên trong chờ chị sao? Ở ngoài đây nắng lắm, mau vào nhà"- Kim Duyên hốt hoảng khi Khánh Vân cứ cố chấp chạy lại chỗ mình. Chị bế em bé lên lau vệt mồ hôi trên tráng nhẹ nhàng vừa đổ xuống được 3 giây sau đó, miệng thầm trách yêu làm Hương Ly hiện rõ ba vạch hỏi chấm bên cạnh

"Hức... chị hai mắng Vân, chị hai bắt Vân đợi lâu để ở đây nói chuyện với người khác!!"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro