5. Đứa bé hầu vạn điều ranh ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khánh Vân khóc nức nở lên không quan tâm có mặt cô bạn thân của Kim Duyên ở đó. Vì bé con là muốn thu hút sự chú ý của chị hai mình. Ranh ma dỗi ngược lại chị khiến nàng phải hết lời dỗ dành em bé trên tay, vuốt ve tấm lưng gầy muốn phủ định lại lời nói phát ra từ mình không phải có ý mắng chỉ gì người ta mà là yêu thương nên mới nói như vậy. Lo lắng đến độ quên mất Hương Ly kế bên

"Em bé, được rồi mà chị xin lỗi. Chị không mắng em, nhưng em xem ngoài này rất nắng. Bây giờ chúng ta liền vào nhà"- Kim Duyên mau chóng đưa em bé vào trong nhà. Có ai đó còn đang bên ngoài không hiểu gì nhìn hai người bạn mình ân cần vỗ về cục bông trên tay có phần khó hiểu

Khánh Vân được đưa vào trong liền nín hẳn còn xoay đầu lại nhìn Hương Ly một cái song le lưỡi ra chọc quê khiến bạn Kim Duyên ngỡ ngàng. Kim Duyên là đem đâu về cục bông đanh đá này về nhà vậy? Còn gọi là chị hai sao. Kim Duyên có em vậy mà trước giờ sao mình lại không biết? Có phải là bạn bè hay không đây. Kim Duyên à thật sự chúng ta có phải bạn thân từ nhỏ không hả cái con nhỏ này..

Hương Ly cắn môi nhìn đứa nhóc đó chọc ghẹo mình. Thở dài bước vào nhà, không quên đem theo túi đựng bánh mình mang đến cho Kim Duyên, vừa bước vào đã thấy Duyên ngồi đó cưng chiều lau miệng cho Khánh Vân vì lúc nãy ăn vội mà đã ra ngoài tìm chị hai, đôi mắt biết cười đó dường như nhìn chị còn tỏ vẻ muôn phần yêu thích. Ơ.. từ khi nào mình lại là người dư thừa vậy?

"Em bé, em là mèo sao? dính vào mép hết cả rồi"- Kim Duyên cười thoải mái lau đi phần vụn bánh trên khóe miệng người ta, đưa môi lên thơm một cái khiến mùi sữa còn vươn sộc thẳng lên mũi chị chỉ càng thêm dễ chịu, mùi thơm con nít khiến người ta phát ghiền

"Do bánh chị hai cho Vân ngon quá. Vân muốn.. muốn ăn nữa.."- Khánh Vân réo lên thích thú. Đôi mắt mở to ra hết cỡ nhìn chị hai mình khiến chiếc má bụ bẫm lại phình ra thêm. Không thể nào không yêu

"Dẻo miệng nhưng không được, hôm nay em đã ăn quá nhiều rồi. Không tốt đâu, để chị lấy thêm sữa cho em!"- Có một em bé nào đó khi nghe vậy thì cũng ngoan ngoãn mà gật đầu. Kim Duyên nhéo chiếc má phúng phính đó tỏ vẻ hài lòng

"Em bé thật ngoan!"- Kim Duyên cảm nhận được chiếc má này còn có thể búng ra được sữa nữa cơ. Tuy là em trông ốm dữ dằn nhưng bù lại có được một cái bánh bao không tệ. Cô chủ viện chăm thật chu đáo. Tận mấy chục đứa nhỏ ở đó cơ mà, đem nhanh chiếc dĩa vào để lại đứa nhỏ cùng cục đá nãy giờ chưa ai tác động gì đến nhìn chằm chằm khích lệ bản thân có cần phải thấy màn tình thắm thiết vậy không?

Hương Ly nhìn đứa bé đang mơn mởn trong lòng Kim Duyên thì còn đang phân vân. Suy nghĩ trong bụng rốt cuộc rằng bé con dễ thương này sao lại xuất hiện trong nhà Kim Duyên? Lại còn gọi là chị hai nữa. Nhìn người ta cưng chiều cục bông nhỏ trước mặt mà Hương Ly cứ thắc mắc mãi. Đờ đẫn người ta đến khi Kim Duyên thật sự thấy cô bạn của mình nên mới động tĩnh réo gọi

"Hương Ly đừng đứng đó như vậy, cậu sẽ làm em bé sợ cho coi, mau lại đó ngồi đi"- Ai nói là Hương Ly không biết cái sắc mặt của mình bây giờ có thể dọa trẻ em không hả? Chỉ tại bây giờ người ta quá sốc đến không thể nói được đi nên mới sinh ra tình huống trớ trêu đánh trống trong đầu như vậy liền không thể phản ứng. Cậu ấy hình như đã đứng đó khá lâu nhìn chằm chằm vào bé con như vậy cứ thế không phải làm người ta lầm tưởng đang dọa người khác sao?

Kim Duyên đứng dậy cầm lấy ly sữa lúc nãy đưa vào bếp lấy thêm cho bé con uống, không quên vỗ vỗ vai bạn mình mời khách quý ngồi, sẵn tay dẹp luôn cái dĩa bánh Khánh Vân ăn đem vào trong rửa. Lúc này Hương Ly tiến lại ngồi xuống kế Khánh Vân, chăm chú xem từng nét mặt của một đứa nhỏ. Có nét mặt sáng ngời nhìn trong đôi mắt đó cũng biết được nó chỉ long lanh mỗi khi nhìn chị hai của nó, cũng chỉ là đứa nhỏ nên không thể tránh được bé con có được một gương mặt xinh xắn đáng yêu, hèn gì được chị hai cưng như trứng

"Bé con, chị chào em!"- Hương Ly khẽ đưa ra cho bé nụ cười tươi của mình mà lịch sự làm quen

"..."

Khánh Vân vì một phần người lạ cũng sợ tiếp xúc, em xê dịch chỗ ngồi qua một bên rồi gật gật cái đầu của mình. Lúc nãy còn trong tay chị hai hùng hổ le lưỡi ghẹo Hương Ly, bây giờ thì canh lắm cũng chẳng có chuyện gì để nói, một chút gì đó dâng lên khiến bé con không muốn nói chuyện với bạn Kim Duyên. Chắc là do quá thân với chị hai nên đâm ra ganh tỵ. Trẻ con vẫn hoàn trẻ con

"Em tên là Vân sao?"- Hồi nãy nghe bạn nhỏ này mếu máo đòi chị hai đã tự gọi lấy tên mình một cách hết sức thân mật, Hương Ly muốn làm quen với bạn ấy

"Dạ.. là Khánh Vân.."- Khánh Vân thật thà đáp lễ, dù gì chị hai cũng không có làm gì quá thân thiết với chị ấy trước mặt mình nên cũng không cần phải tỏ vẻ quá khó chịu với người ta. Dù sao em bé cũng là đứa trẻ hiểu chuyện.. sao cũng được..

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"- Không bỏ cuộc, Hương Ly vẫn tiếp tục bắt chuyện với cái em bé này, từ khi em ấy chịu nói chuyện với mình một cách nghiêm túc mới cảm thấy chất giọng ngọng đặc trưng này thật đáng yêu

"Vân.. Vân được 5 tuổi"- Khánh Vân trả lời nhưng mắt vẫn cứ chăm chú vào cái tivi đang xem. Khuôn mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng Hương Ly vẫn muốn tiếp chuyện.. còn chưa hiểu gì về con người đột ngột xuất hiện trong ngôi nhà quen thuộc mình thường xuyên lui tới chơi này mà. Đến cả bác Hằng cũng chẳng nói gì với cái đứa mà bác ấy xem như con cháu này thì thật giận đi

"Vậy sao em lại ở trong nhà của Kim Duyên vậy? Là chị em bạn dì sao? Hay là họ hàng?"

Khánh Vân đờ đẫng quay sang nhìn Hương Ly, đôi môi chu ra lắc đầu tỏ vẻ không thể nào biết được lí do thật sự là gì

"Vân không biết, mẹ của chị hai mang Vân về đây nuôi. Vân thấy chị hai xinh đẹp nên đi theo. Hê hê"- Khánh Vân cười ngố. Nói xong câu cuối khiến ai đó ở trong góc bên đang uống nước cũng phải sặc lên. Đó là lí do sao trời.. Hương Ly nghe câu nói tưởng chừng nửa thật nửa đùa nhưng thành thật này từ miệng của một đứa trẻ cũng phải được khai sáng biết bao nhiêu. Em bé có tính đam mê chị mình từ nhỏ rồi sao

"Em bé, em đang nói gì vậy?"- Kim Duyên cười cười đi lại phía hai người nhìn Hương Ly đang tỏ vẻ thích thú. Mà mình còn không ngờ được Khánh Vân sẽ trả lời như vậy luôn, bộ em bé thật sự tin tưởng mình đến như vậy sao? Nè nè.. nếu như gặp trong phim mà có chuyện đó chắc chắn Khánh Vân sẽ không phải gặp được người đẹp nào cũng tốt tính như vậy đâu, có khi sẽ một bước mà bị đem đi mất nhưng không phải để về nuôi.. mà là đem đi bán đó nha bạn nhóc nhỏ.

Như vậy là do em bé ngoan mới đi theo mình về hay là do em bé dễ dãi nhỉ? Bởi vì em bé đâu có hay biết được cuộc trò chuyện của mẹ mình để đem được em ấy về phải vất vả cầu khẩn như thế nào đâu

"Cậu có người hâm mộ từ bé sao? Ganh tỵ thật!"- Hương Ly bật cười thành tiếng. Chuyện này cũng có gì lớn đâu, con nít thì là con nít thôi, câu nói này dù thành thật cách mấy suy cho cùng chỉ là dành sự yêu thích và ngưỡng mộ cho chị hai của nó thì có gì sai mà cũng có thể đem gương mặt Kim Duyên hóa thành thiếu nữ e thẹn được 

"Ganh tỵ cái gì, em bé là nói chọc cậu thôi. Chứ thật sự là Khánh Vân chỉ muốn có được một gia đình bình thường như lời mẹ mình kể. Khánh Vân thiệt thòi lắm cậu biết không?"

"Xem ra bé con ngượng mộ chị hai của bé đến vậy mà? Khánh Vân em thương chị hai em đến như vậy sao"- Hương Ly bé con chỉ gật gật đầu không nói gì vì con nít cũng không thể hiểu được hết ý nghĩa câu nói này muốn hỏi ra. Chỉ đơn thuần nghĩ thương giống như thích, thậm chí là yêu. Tuy chưa có khái niệm đó trong đầu của một đứa bé nhỏ tuổi. Nhưng bé con biết mình đang muốn làm gì và biết được bản thân đang rất vui vẻ mỗi khi được kề cạnh chị hai

"Khánh Vân sao có vẻ ít nói, mẹ cậu đưa bé con nhận từ đâu về đây vậy?"

"Hôm qua ở viện trẻ mồ côi, mẹ tớ thấy Khánh Vân ở đó, vì nghĩ tớ có một mình sẽ sinh ra buồn chán nên muốn đưa Khánh Vân về sống chung. Từ khi thấy Khánh Vân tớ đã rất chắc em bé như một thiên thần nhỏ vậy, so với những đứa trẻ ở đó tớ đã bị thu hút bởi em ấy đó, mà được nghe mẹ tớ kể lại là bà ấy cũng đã đứng hình khi thấy Khánh Vân đó"

"Em ấy trong đấy tách biệt với mọi người.. như một thiên thần cô độc nhưng ông trời lại cho em ấy một vẻ đẹp làm của riêng chỉ có em ấy sở hữu. Thật đáng thương.."

Kim Duyên ngồi đây kể hết những gì mẹ mình đã cho mình biết về Khánh Vân cho mình nghe và kể lại cho Hương Ly từ việc vài năm trước tại sao Khánh Vân lại được đưa vào đó, rồi số phận của Khánh Vân trên đời này khi những việc làm của cha mẹ như thế nào lại để em ấy thiếu thốn.. tất cả đều được nghe từ bà Hằng nói cho Kim Duyên nghe thoáng qua mới có thể yêu thương em ấy như em ruột

"Vì là bạn nên tớ hiểu rõ cảm xúc cậu lắm, hôm nay đến đây thấy cậu không phiền lòng về cái tên đó nữa là tớ vui rồi, bé con, em nhất định phải khiến cho chị hai vui đó"- Khánh Vân không nói gì chỉ diễn tả bằng hành động, bé con đang xem tivi cũng phải dừng lại là xoay lại chỗ Hương Ly và chị hai mình. Ướm người đặt lên má chị hai một nụ hôn

"Vân sẽ không làm chị hai buồn.."- Bé con cười cười, nhìn sang Hương Ly rồi ngồi vào lòng chị hai như đích thị đây là nơi duy nhất của mình, chỉ có Khánh Vân mới được ngồi vào đây. Sát lấy má mình sáp vào gò má chị hai

Hương Ly nhìn cặp "chị chị em em" mà cũng vui cho bạn mình. Tuy là Khánh Vân thoạt nhìn thì không phải, nhưng đúng là càng tiếp xúc càng thấy đứa nhỏ này ranh ma, em ấy muốn ẩn ý gì đó về những thứ thuộc về mình. Nhưng thôi, đứa bé này cũng chỉ là trẻ con, Hương Ly không suy nghĩ nhiều, em bé ranh ma này dù sao cũng sẽ làm Kim Duyên vui vẻ và khiến Kim Duyên có thể nhận ra từ lúc nào mình đã trưởng thành mới làm một người chị hai tốt được

"Cho tớ gửi lời thăm đến bác trai, bác gái. Tớ về đây, Khánh Vân chị về đây"

"Không ở lại chơi thêm sao?"

"Thôi.. ở lại đây lỡ có người cảm thấy không được gần gũi với chị hai người ta liền sinh ra chán ghét mình nữa"- Hương Ly không phải cái dạng lòng dạ hẹp hòi gì, chỉ là nói một câu châm biếm để ghẹo hai chị em nhà này vì đã cho mình lên một xó thôi

Hương Ly nheo mắt thích thú cưng nựng hai má của Khánh Vân. Thật mềm nha, hỏi sao Kim Duyên lại thích cái bánh bao này đến vậy, bé con vừa bị chạm một chút đã bắt đầu nhăn mặt, tông giọng cũng bắt đầu một màu như ban đầu xoay người vào chị hai

"A hức đau.. chị hai Vân đau"- Bé con mếu máo ôm chặt chị hai mình, muốn mách bảo rằng người ta nhéo mình đến sưng cả chiếc má lên làm Hương Ly tròn mắt kinh ngạc xem bé con này vừa làm mình sốc tận ốc. Thật sự là có thể đau sao.. chỉ mới vừa nựng yêu em ấy có miếng thôi đó mà đã nũng nịu với chị hai như vậy rồi. Hương Ly thống khổ với gương mặt chịu ủy khuất cầu cứu bạn mình, lắc lắc cái đầu. Rốt cục cũng chỉ nhận được câu trả lời đến bi oan

"Hương Ly, Không nên cưng mạnh như vậy. Nựng như vậy sẽ làm đau con nít đó"- Kim Duyên hắng giọng ôm Khánh Vân vào sát mình, nhăn mặt nói với Hương Ly. Cái đứa bạn này coi bộ có của mới nới của cũ liền quăng cục đá đó là Hương Ly sang một xó không thèm quan tâm nữa, Hương Ly không đôi co, miệng mở ra há hốc, cái đồ trọng trẻ khinh bạn

"Ơ, nhưng mình.. mình có làm gì đâu? Bé con à, chị đâu có nhéo em, chỉ muốn nựng yêu em. Rõ là Kim Duyên nựng thì bé con đâu làm sao?"- Nhìn gương mặt bạn mình bất lực cũng khiến Kim Duyên phì cười với hai con người này, ờ thì xoa xoa lưng Khánh Vân dỗ ngọt thôi chọc ghẹo làm bạn thân mình khó xử nữa

"Được rồi.. được rồi, cục vàng cục bạc của tui. Em nín đi một lát chị liền đưa em đi ăn kem chịu không?"

Nghe đến ăn kem mắt Khánh Vân sáng rõ, còn ngước lên cười sau đó vài giây liền không nhìn thấy cái gương mặt nhăn nhó bị đầm đìa nước mắt kia nữa. Kim Duyên bế Khánh Vân lên xoay qua nhìn Hương Ly

"Cậu về cẩn thận nhé?"- Kim Duyên bế Khánh Vân vào trong nhà không quên tiện tay cầm điều khiển tắt cái tivi rồi đi thẳng vào trong luôn không kịp để ý tình trạng của người ta là đang rất tổn thương đó.. bạn bè mà vậy đó hả? Vừa có em là không thèm đếm xỉa gì tới cô bạn không bao lâu còn gọi là "tri kỉ" này. Vậy xem có được không chứ.. Hương Ly hờn dỗi không thèm nhắc đến hai con người này.

Bé con xoay qua, nở nụ cười hết sức bình thường nhưng không bình thường chút nào. Đó là cái nụ cười đánh dấu một bước ranh ma của mình nhìn lấy Hương Ly. Xem như lần này Kim Duyên đem phải một tiểu quỷ về nuôi rồi. Bạn Kim Duyên à nên cẩn thận với tiểu quỷ ranh ma đó đi..

"Em bé đợi chị thay đồ xong liền đưa em đi ăn kem"

"Dạ.. chị hai"

Chị hai đặt bé con ngay ngắn trên giường đi lại tủ lấy ra cho mình một bộ đồ thoải mái.. là một cái áo thun và chiếc quần jean dài để đi chơi, Kim Duyên kéo vào ngăn nhỏ để lấy đồ lót rồi đóng lại cẩn thận sau đó mới bước vào phòng tắm

Đương nhiên trong lúc Kim Duyên còn đang trong phòng tắm thì em bé không thể nào ngồi yên được mà. Tay chân bé con lóng ngóng, tinh nghịch chạy vào nhìn xung quanh xem xét có gì đó để chơi không. Nhưng hình như bạn ấy cốt khỉ hay sao ấy khi đụng phải cái gì liền ngứa ngáy tấy mấy tay chân đến đó, đến độ cả sao quả tạ cũng chào bằng được sự quậy phá tiếp theo khi Khánh Vân vừa lục hết chỗ này chỗ kia lại chẳng hay biết có sự sắp đặt nào không mà lại đi đến tọc mạch đúng ngay cái chỗ cấm kia. Phải là cái chỗ không dành cho những người không có phận sự gì với mấy chị em phụ nữ ấy khiến họ cũng rùng mình khi ai đó vượt qua rào cản thấy được những thứ đủ màu kia

Vì trước giờ Kim Duyên là để toàn bộ đồ lót bên những cái tủ nhỏ, mà không may lần này cái tủ lại được đặt ở bên dưới phía tủ lớn nên việc khiến Khánh Vân tò mò dễ dàng mở ra thấy cũng không phải là vấn đề.. nhưng vấn đề này của người sắp lớn như Kim Duyên đối với Khánh Vân thì lại không hề hay biết gì. Vậy là đâu có tội đâu nhỉ..?

Khánh Vân ngơ ngác nhìn mớ đồ bên trong, lấy lên xem đó là gì. Mặt đầy bình tĩnh cầm chúng lên, cũng chỉ là con nít thì làm mà biết đó là gì, còn suy nghĩ tại sao chị hai lại có thể mặc những thứ nhỏ xíu như vậy. Nếu như là bé con mặc không phải sẽ vừa hơn sao..

Kim Duyên cũng chỉ 15 tuổi nên mọi đồ lót cũng chỉ vừa đủ với lứa tuổi, phù hợp thôi chứ không phải mấy dạng của người lớn phổ biến nườm nượp hay mặc mấy kiểu như quần lót ren hoặc dạng dây áo mỏng giống mấy người được gọi là hồ ly tinh dụ hoặc đàn ông đâu nhưng thật sự cũng rất là mẫn cảm khi bị chạm vào. Bị người khác nhìn thấy cũng đủ tá hỏa tâm can rồi.

Nhưng không may đó cũng chính là cảm giác của Kim Duyên ngay lúc này, chị từ phòng tắm bước ra. Cảm giác hồn vía bay tán loạn khi thấy Khánh Vân đang lục đục với tủ quần áo nhỏ của mình, còn đem ra đứng trước mặt Kim Duyên khó hiểu nói

"Chị hai, sao chị hai bận những thứ này. Còn nhỏ hơn cả quần áo của Vân!"- Món đồ ấy được đặt lên trước mắt còn bị em bé tự sáp vào thân hình bé nhỏ của Khánh Vân mà ướm thử làm sắc mặt ai kia có chuyển biến liền bị lung lay, có thấy không bây giờ đã đỏ ửng

"Á.. Khánh Vân.. em làm gì vậy hả? Em bé mau CẤT VÔ CHO CHỊ"- Kim Duyên đột ngột thét lên làm bé con giật mình mà chạy bén vào bẽn lẽn bỏ vô chỗ cũ nhưng nhìn thấy gương mặt khó hiểu ấy lại có suy nghĩ kĩ lạ, tự nhiên lại la người ta hà.. mặc như vậy sẽ chật chội lắm, người ta lo cho chị hai sẽ ngộp chết chứ bộ..

"Cái con khỉ con nhà em, tại sao lại đụng với những thứ này vậy hả? Thật là.."- Kim Duyên chấp tay lên mặt thở dài, cũng may đồ lót không hở hang đến dị hợm bao nhiêu vì mình cũng còn nhỏ. Bất đắc dĩ lắm thì sau này đủ 18 tuổi chị hai mới mặc được những loại quần áo trong như vậy. Ê nhưng.. nhưng mà tại sao lại nghĩ đến điều đó chớ.. Thật dị hợm..


...


Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau? Ý nghĩa của câu nói đó là gì. Hình như trước khi để ý đến nó còn để ý một tấm passport nằm gọn trên túi hắn khiến ông để mắt. Đôi hàng ngọc gợi sóng hiện lên bao suy nghĩ trong đầu rốt cuộc tên này đang suy tính điều gì. Tên tuổi.. hay là vai trò của hắn ta đối với đời sống hắn như thế nào hắn còn chả bận giới thiệu. Nhưng ông Vĩ cũng chẳng thèm hỏi và cũng chẳng muốn hỏi vì chẳng bao giờ muốn hợp tác làm ăn hay nhìn thấy vẻ mặt của loại người ngày bất cứ lúc nào

Tấm hộ chiếu trong người hắn có lẽ vừa mới được đem ra khi ông có thể nhận thấy vài túi xách hay hành lý trên tay và kế bên. Tính sang nước ngoài hay do đại khái công ty hắn bên nước ngoài. Nếu như vậy cớ sao lại đến đây hơn thua và nói ra những điều này trước mặt mình, mà lời nói còn có vẻ rất độc địa ngông cuồng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm được nhìn thấy khi cởi ra sau lớp mắt kính răm.

"Ý anh là sao?"- Ông Vĩ nheo mắt khó chịu trước sự ngoan cố này của tên người lạ này trước mắt. Tên này danh tính như thế nào và đang sở hữu một tập đoàn nổi trội như thế nào cũng không làm ông quan tâm. Nhưng điều ông quan tâm đến là thứ mà hắn ta luôn miệng khích vào như muốn moi móc gì đó và không hẳn hắn ta đòi gặp lại chỉ là nói suông

"Ý tôi là.. hãy cứ cố gắng phát triển những thứ thuộc về anh bằng hết sức lực. Nếu không tôi e là khi còn gặp lại.. tôi sẽ có thể dễ dàng lấy hết từ anh nếu như anh vẫn còn ngây thơ không biết mục đích của mình. Bởi vì mục đích của tôi giống anh"- Hắn ta đắc ý vỗ vào vai ông Vĩ thầm mỉa mai vào từng lời nói có ý định khiêu khích. Nói nhỏ vào tai đủ để hai người nghe thấy nhưng sắc mặt của ông Vĩ chưa bao giờ thay đổi

"Anh rốt cuộc có danh tính gì mà lại muốn chơi xấu tôi? Nhưng tôi chắc chắn sẽ không để anh đạt được mục đích đó.."

"Được thôi, vậy thì cố gắng lên nhé anh bạn"- Hắn ta cười thầm trong bụng. Cứ đắc ý, một khi việc làm ăn lên đến tận đỉnh vinh quang.. thì sẽ một công đôi việc để những thứ đó thuộc về hắn.

Nói xem nếu như một ngày nào đó có một người đột nhiên lại xuất hiện và luôn luôn giữ cho mình ham muốn lột sạch tất cả những mảng màu tươi đẹp của cuộc sống do chính bạn tạo nên để bạn luôn sống với sự dè chừng.. một chút phải vì tham vọng đấu tranh chiến đấu không phải chỉ riêng chính bản thân bạn mà còn vì gia đình bạn mỗi ngày. Sợ rằng sự nhụt chí sẽ một ngày nào đó khiến những con người tưởng chừng như xa lạ đã có thể đi qua đời bạn mà phá vỡ tất cả

"Đứng lại. Nói cho rõ đi.. các người muốn gì ở tôi"- Ông Vĩ hắng giọng lớn tiếng hơn muốn tra khảo hắn. Chết tiệt rốt cục hắn ta muốn gì ở mình.. còn không ngoáy đầu nhìn lại chỉ tặng ông nụ cười nhếch mép liền đi nhanh khỏi đó.. nhận thấy người của hắn ta cũng đã đi theo nhanh khỏi. Ông Vĩ tay nắm chặt lại nhìn theo bóng dáng kia, hai hàng lông mày không thoải mái cau lại. Nếu dám làm gì thì cứ việc làm, đừng tưởng đánh vào tâm lý như vậy sẽ khiến ông trở nên sợ sệt. Tên mặt sẹo dã tâm..



__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro