6. Bé con là đứa trẻ ích kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào hai đứa, đã về rồi sao?"- Bà Hằng nhìn hai đứa con gái cưng của mình đang tay nắm tay dắt nhau vào nhà, tay Khánh Vân còn đang bận cầm lấy cây kẹo bông gòn ăn thích thú cười tủm tỉm nhìn bà gật đầu, tay kia lại nắm chặt chị hai đung đưa trông vô cùng vui vẻ

"Con chào mẹ"- Kim Duyên mỉm cười nói với mẹ trong khi đang bước vào, nhận thấy vài cái túi đặt dưới sàn cũng đoán chắc là bà cũng từ viện dưỡng lão về đến

"Vân chào mẹ"- Bé con cũng ngoan ngoãn mà khoanh tay chào bà một cái theo lễ độ giống chị hai

"Ngoan lắm, hôm nay con đi chơi với chị hai có vui không?"- Bà Hằng cười hiền, tay xoa xoa đầu bé con. Có vẻ như khi đi chơi Kim Duyên rất biết chiều lòng em nha, miệng nhỏ cứ hứng hở khen tấy mấy vì được đi chơi cùng chị hai nên trông thần thái có vẻ được mấy lạng phấn hồng khởi sắc trên gương mặt phúng phính

"Vui lắm mẹ ơi, chị hai Duyên dắt Vân đi chơi nhiều chỗ vui lắm, còn mua kem cho Vân ăn nữa"- Khánh Vân phấn chấn vừa nói lại còn vừa diễn tả đến một cây kem to khổng lồ làm Kim Duyên bật cười.

Kim Duyên nhìn em bé con của mình mà chợt nhớ lại cái cảnh dắt Khánh Vân ra ngoài chơi. Em bé này bình thường ít nói nhưng không hiểu sao cứ khi càng gần gũi với em ấy thì càng nhận ra có nhiều điều làm cho Kim Duyên biết được từ khi sống cùng Khánh Vân lại y như rằng gặp mấy lần chênh vênh, chẳng hạn như vừa khi nãy..

Chuyện là lúc này dắt Khánh Vân đi mua kem, vô tình có một đứa bé nhìn thì chắc lớn hơn Khánh Vân một tuổi, cậu bé hớn hở vừa chạy vừa nhảy vui vẻ chân sáo tinh nghịch về phía chị, tay còn cầm cây kem nhỏ ăn nhưng không may lại đụng phải rớt trúng áo của chị, đổ luôn cây kem trên tay làm Kim Duyên bất ngờ một lúc càng chưa hiểu chuyện gì. Chuyện chẳng có gì bất ngờ lắm khi nó cũng không khiến Kim Duyên tức giận gì, vậy mà người tức giận lại là bé con..

Khánh Vân đi tới thét vào mặt cậu bé còn đẩy cậu bé xuống đất, cậu bé với hốc mắt ướt đẫm một màu long lanh nhìn hai người họ, khắp người bị té xuống đất khiến quần áo dính bẩn, bắt đầu khóc lớn ngước dậy nhìn Khánh Vân nhưng tình trạng của con người ta ra sao hình như cũng không nhận được bất kỳ sự quan tâm nào trên nét mặt của Khánh Vân ngược lại hình như còn tức giận quát tháo cậu bé

"Sao mày dám làm dơ áo của chị Duyên hả?"- Cậu bé điếng hồn nức nở nhìn Khánh Vân. Tay đưa lên dụi dụi mắt khóc, tuy nhỏ hơn người ta 1 tuổi nhưng hổ báo là như thế, mọi chuyện càng tệ hơn khi em ấy lại nắm thành vào cổ áo thằng bé làm Kim Duyên một phen hoảng hốt chạy lại đỡ cậu bé dậy. Em bé à sự tình này mà đi xa hơn nếu như bị phụ huynh người ta bắt gặp thì chị và em nhất định sống không thọ đâu

"Em bé, em đang làm gì vậy hả? Mau xin lỗi cậu bé cho chị đi"- Kim Duyên hơi lớn tiếng nhìn Khánh Vân, tay khoanh lại khi nét mặt dần trở nên nghiêm túc. Có phải là chỉ mới như thế liền hư hỏng không?

Khánh Vân mếu máo cắn môi trợn mắt, đôi chân bé nhỏ dẫm một cái trên nền đất đáng thương vô tội nhìn cậu bé đang được chị hai mình đỡ dậy. Còn phủi phủi áo cho cậu ta, Khánh Vân chỉ tay vào tay cậu ta khẳng định mình không hề có lỗi

"Nhưng nó dám làm dơ áo chị hai, đổ hết kem rồi.."

"Chị hai không sao, kem có thể mua cái khác. Nhưng nếu em không chịu xin lỗi, chị hai sẽ không nói chuyện với em nữa"- Kim Duyên thật không dám nghĩ được đến chuyện em bé của mình sẽ lại quát người ta giữa thanh thiên bạch Nhật như vậy. Nếu như một hồi xảy ra chuyện lớn sẽ phải nhờ đến sự trợ giúp của người lớn e rằng sẽ không hay đâu. Thôi thì không nên sinh sự sẽ tốt hơn, đầu còn ngó nghiêng nhìn xem cậu bé ấy có đi chung với ai khác không nhưng hình như không có

Nghe chị ấy nói Khánh Vân lo sợ chị hai sẽ thật sự không nói chuyện với mình nữa, đầu óc suy nghĩ một hồi lâu khi bản thân vẫn còn bức rức, rốt cuộc đã làm gì sai? Cuối cùng thì bé con cũng đấu tranh tư tưởng xem như chịu thua đi, bởi vì nếu như không nghe thì chị hai sẽ thật sự không thèm chơi với mình nữa mà miễn cưỡng liếc cậu bé một cái xong cọc cằn với chất giọng ngọng đặc trưng

"Xin lỗi"- Ờ thì xin lỗi cũng đã xong, nhưng hình như sau giây phút ấy lại không nhìn được gương mặt nhỏ bé đã không cố tính nán lại nhìn thật lâu vào cái thằng bé trước mặt mà xoay qua chỗ khác vì bây giờ đang mang nét mặt hầm hầm lắm. Chị hai lại còn bênh người ngoài..

Kim Duyên mặc kệ Khánh Vân, bơ đẹp bé con luôn mà kéo cậu bé đứng dậy, quay qua tính tiền một cây kem khác rồi đưa cho cậu bé. Xin lỗi như vậy thì thật không ai có tâm trạng nhận lời đâu, nếu là chị thì chị sẽ giận chứ không có cảm giác tội lỗi giống như cậu bé này đâu, vốn dĩ người cậu bé cần phải xin lỗi là chị chứ đâu phải Khánh Vân cớ sao cậu ấy trước mặt Khánh Vân hình như lại khép nép hơn vạn lần

"Của em nè, chị tặng em cây kem khác xem như lời xin lỗi. Áo em dơ rồi, mẹ em sẽ không la chứ?"

"Dạ.. em cảm ơn chị xinh đẹp, mẹ em sẽ không la đâu, em sẽ giải thích với mẹ vì đã có chị xinh đẹp giúp đỡ nên không sao. Xin lỗi vì đổ kem lên chị"- Cậu bé đứng lên phủi phủi áo mình rồi cúi đầu cảm ơn Kim Duyên thay cho lời xin lỗi trông vô cùng lễ phép. Chị ấy xoa xoa đầu đứa nhóc đó nhưng lại bị hình ảnh đó lọt vô mắt bé con. Khánh Vân biểu lộ rõ sự tức giận với cái suy nghĩ không mấy thân thương:

"Tránh xa chị hai của tao ra.

Chị hai là của tao cơ mà..?"

Nói gì chứ bây giờ bé con giận chị vô cùng vì đã xoa đầu người khác trước mặt mình, đến khi cậu bé đi mất. Kim Duyên mới quay qua đã thấy gương mặt không được vui của Khánh Vân. Kim Duyên đưa tay ra muốn em nắm, bình tĩnh nói như chưa có chuyện gì xảy ra

"Đi thôi nào em bé"- Kim Duyên nở ra nụ cười tươi rói nhìn bé con. Khánh Vân oán hận vẫn không đành lòng nắm lấy tay chị đi theo, trên con đường đi Kim Duyên nói gì Khánh Vân cũng không thèm trả lời. Nói bé con ăn bánh không cũng không thèm trả lời, nói muốn lại đó tô tượng không cũng không thèm trả lời. Chỉ thấy bé con lắc đầu đầy vẻ tủi thân đến cả ngẩng mặt nói chuyện với mình cũng không khiến Kim Duyên mới khó chịu cuối cùng cũng phải lên tiếng dỗ ngọt

"Em bé, em mệt gì à? Sao nãy giờ không trả lời chị. Lúc đầu còn vui vẻ mà"

Kim Duyên bế bé con lên thắc mắc nhìn, Khánh Vân vẫn lắc đầu không nói gì. Chị hai bất lực, dường như đã hiểu được gì đó rồi mới mỉm cười xoa xoa cái má em ấy

"Em bé giận chị chuyện lúc nãy sao?"- Khánh Vân im lặng không trả lời, khoé mắt khi không bị nhắc đến liền cay cay mà làm mặt mếu với chị hai khiến Kim Duyên thoáng giật mình

"Hư.. hức.. hức.."

"Em bé.. đừng khóc mà. Chị xin lỗi"- Kim Duyên thấy gương mặt gần như bẹo hình bẹo dạng kia liền suy tâm ngay, không cần biết mình làm gì đó sai với em liền xin lỗi em bé tới tấp. Khánh Vân như một đứa trẻ bị bỏ rơi liền biểu hiện như mình sắp bị bỏ thêm lần nữa mà nức nở lên

"Chị hai không được xoa đầu.."- Khánh Vân lấp lửng làm Kim Duyên chưng hửng vẫn chưa hiểu hết được ý em bé nói, lầm tưởng là vì chuyện này mà làm đau Khánh Vân

"Được rồi.. được rồi, có phải là chị xoa đầu em bé nhiều khiến em bị khó chịu không, sau này không làm em bé đau ha.."

Khánh Vân dụi dụi mắt lắc đầu

"Chị hai không được xoa đầu người khác nữa. Không được xoa đầu đứa bé lúc nãy. Không được xoa đầu ai hết.. hức, chỉ được xoa mình Vân"- Khánh Vân trề môi làm nũng, tay ôm cổ chị hai như mình bị ức hiếp

Kim Duyên nghe em bé bảo rằng khó chịu như vậy liền hòng ý không muốn ai đụng chạm chị hai ra mặt làm Kim Duyên nửa tức cười nửa khó hiểu, vậy ra nãy giờ giận cũng vì chuyện này sao? Em bé à em cũng không cần phải giữ chị đến như thế. Nhưng dù sao tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn khi biết chuyện đó cũng không phải khó giải quyết gì, Khánh Vân dễ thương của Kim Duyên thật biết làm người ta hoảng sợ..

"Em bé, thôi được rồi chị sẽ không như vậy nữa. Không làm vậy nữa được không? Chị sẽ chỉ làm như vậy với em bé.. nhưng mà em nghe chị nè, như vậy là ích kỉ lắm đó nha"

"Ích kỉ là gì vậy chị hai"- Khánh Vân ngơ ngác nhìn chị hai

"Ích kỉ có nghĩa là Khánh Vân là chỉ luôn muốn được một thứ gì đó thuộc về một mình bản thân mình thôi. Phải luôn muốn có được thứ mà người khác không có, thuộc về duy nhất một mình bản thân mình. Nói tóm lại là có bản chất đó thật xấu xa, thường là chỉ những đứa trẻ xấu mới có.."

Kim Duyên giải thích vừa cho một đứa trẻ hiểu. Khánh Vân đôi khi cũng đã nghe qua về điều này rồi, nhưng không nghĩ mình ích kỉ. Vì sao chứ.. vì em bé chỉ muốn chị hai chơi với một mình Khánh Vân thôi, ngoài ra mọi người có thể lấy gì khác cũng được, em bé đâu có cấm hay dành giựt cái gì của ai khác ngoài chị hai Kim Duyên đâu? Không hề..

Khánh Vân suy nghĩ đột nhiên mình lại bị biến thành người ích kỉ thật không cam lòng, bé con lắc đầu

"Vân không phải là đứa trẻ ích kỉ"

"Tốt!"- Kim Duyên xoa đầu bé con, phải biết dạy ngoan Khánh Vân từ nhỏ, bé con sẽ mau lớn hơn không phải sao. Tay lau chùi nước mắt của Vân, tự nhiên nhìn thấy nước mắt trẻ em là chị ấy lại không cầm lòng được, đặc biệt là Khánh Vân. Còn sợ hơn khi thấy Khánh Vân khóc, so với những đứa trẻ khác thì chị không cảm thấy đau nhiều đến như vậy

Kim Duyên được mẹ dạy từ nhỏ là luôn phải tốt bụng với những người xung quanh, đặc biệt là con nít và người già nên chỉ mới tuổi ăn tuổi lớn là hiểu chuyện, tốt bụng mà đỡ cậu bé lúc nãy bị té lên chứ đâu có nghĩ điều đó làm Khánh Vân khó chịu mới có cử chỉ thân thiện với người khác trước mặt em ấy. Còn hơn nữa nếu như không đối tốt với người khác thì gặp trường hợp bị phụ huynh của nhóc lúc nãy mà có mặt thì hai đứa sẽ gặp tai họa đó.. cũng may đứa nhóc lúc nãy lại rất được việc mà không mảy may đến chuyện đó để làm to tác, thầm cảm ơn cha mẹ cậu nhóc ấy đã dạy dỗ rất tốt nếu không nó sẽ làm ầm ĩ hết cái hội chợ luôn

Xem như hôm nay vừa gặp xui lại vừa gặp may.. lại còn có thể nhân cơ hội dạy cho Khánh Vân bé nhỏ nhìn theo học hỏi khi người ta gặp vấn đề liền có thể thăm hỏi quan tâm giúp đỡ mới không trở nên ích kỉ nha

"Nhưng Vân muốn chị hai chơi với Vân thôi.."- Khánh Vân nhìn Kim Duyên bằng cặp mắt long lanh, chị mỉm cười một cái rồi xoa đầu em bé

"Sao cũng được, nhưng Vân mai mốt không được đẩy người khác như vậy. Nếu không chị hai không chơi với em nữa"

Khánh Vân lắc lắc đầu mếu mếu.

"Do cậu bé đó đụng chị hai. Còn xoa đầu nói chuyện với cậu bé đó nữa"

"Vân ngoan nghe chị nói, chị cũng chị là muốn tốt cho em"- Kim Duyên nói làm Khánh Vân ngơ ra khó hiểu

"Sau này phải biết làm người tốt, dù cho người ta có lỡ đụng mình mà không có ý gì thì phải có lòng vị tha đỡ người ta dậy, em sau này còn như vậy sẽ trở thành đứa trẻ hư. Còn nữa nha, lỡ mà có người lớn ở đó thì em sẽ bị đánh đòn cho coi, lúc đó chị hai sẽ đau lòng lắm"- Kim Duyên chính là làm cho Khánh Vân bị ngờ ngợ. Một bước trở nên cảm thấy mình thật có lỗi, em bé gật gật đầu tiếp thu ngoan ngoãn. Gì chứ mình làm chị hai đau lòng sao?

"Vân hứa không làm người xấu, Vân là người tốt để chị hai vui"

"Tốt lắm, em bé ngoan. Chúng ta đi tô tượng nhé?"- Kim Duyên đặt lên má Khánh Vân một nụ hôn, sau đó liền đưa em đi chơi

Kim Duyên nhớ lại lúc đó cảm thấy em bé mình chính là bị làm hư ngay ngày đầu tiên được vừa về nhà nha. Khác hẳn những gì mẹ nói khi ở viện vừa cách biệt với mọi người lại còn chẳng thèm nói chuyện với ai thì làm gì có chuyện hung dữ hay dám lớn tiếng với người khác nhưng tự nhiên về đây Kim Duyên lại thấy bé con lại thật sự hung dữ. Tự nhiên vô cớ đẩy người ta, rồi còn la người ta nữa hà..

Nhưng cũng may Khánh Vân vẫn nói với mẹ nuôi của mình về buổi đi chơi vui vẻ. Không nói thêm gì về chi tiết gì khác của chị và em để bà không phải lo

"Chào bé con, con là Khánh Vân sao?"- Ông Vĩ từ trong nhà bước ra, nở nụ cười phúc hậu tiến lại Khánh Vân. Em bé nhìn ông đột nhiên sợ hãi vì tưởng người xấu, em bé hốt hoảng nếp vào sau lưng chị, ôm lấy Kim Duyên không rời, tay nắm chặt vạc áo chị ấy núp đi

"Bé con, ta không làm hại con đâu, mau qua đây.. với ta. Ta là cha của con.."

"Cha?"- Như Khánh Vân nhớ lại những lời trước đây mình được nghe. Cha có trách nhiệm giống như mẹ vậy, đều yêu thương con cái vô bờ bến. Nhưng dường như Khánh Vân vẫn rất rụt rè trong khi đầu óc vẫn còn đang rất mụ mị bỗng nghe được tiếng nói Kim Duyên cất lên, tay nắm chặt Khánh Vân đặt lên cho em ấy một cái nhìn âu yếm để thắt chặt sự an toàn cho em

"Em bé, không sao đâu. Đây là cha của chị hai, cũng là.. cha của em. Em đi lại với cha đi"- Kim Duyên cầm tay em xoay lại muốn em gặp cha mình. Dù sao em sợ cũng đúng, vì từ lúc em về đến đây mãi tới giờ mới được gặp ông ấy mà

"Bé con lại đây"- Chân Khánh Vân như chết trân tại chỗ, chỉ đứng đó nhìn đến khi nghe tiếng gọi mới bắt đầu từ từ tiến lại nhưng đôi mắt hướng chỗ khác không dám nhìn thẳng. Đôi chân nhỏ nhắn từng bước từng bước tiến lại gần ông ấy cho đến khi bồng hai tay đưa đứa nhỏ này lên cao ngắm nhìn. Mỉm cười hiền..

"Con đáng yêu quá.. Khánh Vân? Con tên là Khánh Vân đúng không?"

Phản ứng của ông giống như mẹ và Kim Duyên mới lần đầu thấy em vậy. Có gương mặt bánh bao phúng phính, đôi mắt hút người từ nhỏ thật đáng yêu. Ông đặt Khánh Vân xuống xoa xoa cái đầu nhỏ

"Từ bây giờ cha sẽ là cha của con, con không cần phải sợ. Sau này chị hai Duyên ăn hiếp con cứ nói cho ta.."

"Cha.. có phải bây giờ có em bé, cha liền bỏ rơi con"- Kim Duyên phồng má nhìn cha mình. Thật giận hết sức. Chỉ có bé con là ăn hiếp chị chứ chị hai có ăn hiếp em ấy bao giờ? Nói chung là như vậy.. từ lúc đem em bé về cùng mình là chỉ có mình gặp mấy chuyện éo le, nhưng được cái Kim Duyên lại rất vui vẻ tiếp nhận

"Không có, không có. Cha đùa thôi nhưng mà.. em con cũng đã không còn bé tí teo nữa sao con lại gọi là em bé?"

"Em ấy là em bé đó cha.. là em bé nhỏ nhắn sỡ hữu gương mặt trong sáng thánh thiện như vậy còn không giống một thiên thần nhỏ vừa ra đời sao? Con muốn gọi em ấy là em bé thôi.."

Ông Vĩ hình như cảm thấy công mình chạy thật nhanh hết sức có thể để công việc dở dang chỉ vừa xong đã liền về nhà mình chỉ để gặp được người này thật không uổng công đi. Vốn dĩ đã nghe chuyện này từ vợ mình nói lại trước cũng mấy hôm nay rồi nhưng bây giờ mới có thể chân chính gặp mặt.

Bởi vì tính chất công việc mà xem như bữa giờ chỉ toàn ở công ty sáng đến tối, giờ nào còn thời giờ nghỉ ngơi liền ở công ty xem văn kiện luôn vì nó có sẵn ở đó chứ không cần về nhà đem lấy lên. Mà hình như từ mấy hôm trước không kể đến cái lần gặp phải cái người không nên gặp tâm trạng liền rơi vào trạng thái được bao quanh bởi rào cản, bề ngoài không tỏ ra lo lắng nhưng bên trong từ khi nào đã dậy sóng chứng tỏ phải đặt những thứ thay đổi cuộc sống và gia đình lên hàng đầu lấp đầy nỗi sợ hiện tại và quá khứ

"Được rồi Khánh Vân con nghe xem cha con nói có đúng không? Chị hai có ăn hiếp con?"- Bà Hằng điềm đạm hỏi Khánh Vân, làm ra vẻ mặt như sẽ hết lòng bênh vực mặc Kim Duyên còn uất ức nha.. gì chứ bây giờ mẹ liền nghe theo cha hỏi cung con?

Khánh Vân chỉ bẽn lẽn lắc đầu. Suy nghĩ trong đầu mình còn tự hiểu làm sao mà chị hai Kim Duyên có thể ăn hiếp mình được, chị ấy thương mình còn không hết mà

"Mẹ thấy chưa, em bé chính là không cảm thấy mình bị ăn hiếp"

"Ừ haha mẹ biết rồi, con gái của mẹ ngoan lắm sẽ không ăn hiếp em con đâu"

Khánh Vân dụi dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài, dường như là đã mệt mỏi mà muốn nghỉ ngơi. Khánh Vân tiến lại chị hai đang hai tay ra muốn Kim Duyên bế mình

"Chị hai, bế Vân.. Vân buồn ngủ!"

"Kim Duyên, con bế em lên phòng đi. Chắc em đi chơi đến giờ đã mệt rồi"

"Dạ"- Kim Duyên công nhận cũng thật thương bé con nha. Mặc dù là đã biết đi đứng thành thạo rồi nhưng vẫn thích bế mỏi cả tay mới thôi, khi nào em muốn đều chiều tất. Tự thấy bản thân là một người chị chiều em nhất nhất trên thế gian luôn

Đến khi Kim Duyên và Khánh Vân đã đi vào trong nhong nhong, cha Kim Duyên mới nhìn đứa con mới gái rượu của mình khi làm chị cũng đâu kém ai. Chiều em hết mức, sau này ông đỡ phải lo. Thật mừng khi muốn thấy Kim Duyên trưởng thành từ từ ông vui ghê gớm, bây giờ chỉ cần lo cho kinh tế thôi, cứ để Kim Duyên thuận theo những gì sắp đặt, chuyện còn lại cứ để ông lo..

Kim Duyên đưa bé con vào trong phòng. Vừa mở cửa vào đã thấy trong phòng được đổi mới một chút. Có hương thơm dịu hơn để trẻ em cảm thấy dễ chịu. Trên giường còn được chuẩn bị vài xấp quần áo trẻ em mới dành cho Khánh Vân. Chị thầm nghĩ mọi việc này đều là mẹ mình chuẩn bị

"Khánh Vân em xem, bộ này thật dễ thương, em vào đây chị thay cho này"- Kim Duyên kéo Khánh Vân vào phòng tắm thay cho em bé một đồ ngủ cực dễ thương được trang trí cái nơ ở giữa. Kim Duyên miệng cười thích thú thay đồ cho em bé của mình nhưng trái ngược lại là biểu cảm cam chịu của ai đó. Bé con nhíu mắt suy nghĩ..

Thật không công bằng mà.. tại sao thân thể ngọc ngà của người ta là bị phô bày hết như vậy. Dù sao cũng mới có tí tuổi mà bị nhìn thấy hết rồi.. Bé con ủy khuất tạm thời chịu đựng phó mặc chị hai muốn làm gì cũng được vì chị hai lớn hơn. Gương mặt nhắn nhó để chị tự ý chạm vào mình. Bàn tay mềm mịn đụng vào vai em rồi xuống bụng

"Khánh Vân em xem, có phải là ốm quá rồi không? Phải ăn uống nhiều vào"- Kim Duyên thầm nghĩ có phải ăn bao nhiêu đã dồn hết lên cái bánh bao ngay mặt rồi không?

"Vân biết rồi, nhưng ăn nhiều có phải sẽ mau lớn hơn không chị hai?"

"Ừ đúng rồi, em ăn nhiều sẽ mau lớn hơn, lại có sức khỏe nữa rồi mới trở thành người lớn được. Không thôi sẽ mãi không lớn được đâu"

Ôi không không, em bé thầm nghĩ mình phải lớn chứ. Mới có thể cái lớn bằng chị hai được, có phải mãi mãi không lớn thì mình sẽ phải chịu thiệt bị người ta thay đồ cho quài không? Rồi còn thân thể ngọc ngà này nữa.. không chịu.. không chịu đâu

Tự nhiên hai má phúng phính đỏ bừng lên. Kim Duyên nhìn em cứ tưởng là hôm nay đi chơi mệt quá suy ra bị sốt rồi đấy chứ?

"Ôi, em bé.. em tại sao mặt lại đỏ như cà chua vậy? Bị sốt sao? Không được rồi phải đi lấy thuốc"

"Vân.. Vân không sao. Vân buồn ngủ, chị hai cho Vân ngủ đi Vân không có sốt, không uống thuốc đâu.."- Nghe đến thuốc tự nhiên phản ứng của em ấy trở nên lóng ngóng mà nhanh chóng tá hỏa lắc đầu lia lịa. Kim Duyên sờ vào mặt em cũng không thấy nóng lắm. Không hiểu sao lại đỏ như vậy nữa... hay đây là.. phản ứng tự nhiên khi bị ai đó chạm vào..

Mới có tí tuổi đã biết mắc cỡ sao em bé?

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro