7. Khánh Vân cũng muốn được hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến thời điểm hiện tại khi bé con và chị về chung một nhà cũng đã hơn 1 tháng. Mọi chuyện vẫn cứ thể trôi qua một cách bình lặng đúng như quỹ đạo của nó. Em Khánh Vân này hình như từ có được chị hai chăm sóc mình mỗi ngày thì càng ngày càng cảm thấy có sự tiến bộ rõ rệt về ngoại hình nha, ít nhất cũng tặng lên được 1 ký lô, ăn uống cũng được hơn trước rất nhiều lại càng trở nên dạng nói hơn nhưng hình như chỉ nói nhiều với chị Kim Duyên của em ấy

Không sao.. cái gì cũng sẽ có thể thay đổi theo một hướng tích cực nhất định huống hồ gì Khánh Vân lại rất nghe lời nha, Kim Duyên cũng không ngoại lệ, có được Khánh Vân bên mình thì mỗi ngày làm gì cũng chẳng thấy nhàm chán, em ấy hình như làm gì cũng có thể khiến chị hai Kim Duyên cười được, dành sự chiều chuộng hết mực như chưa từng có của mình lên em ấy liền thấy vui vẻ hơn rất nhiều, Kim Duyên có thể nói mình rất nguyện ý làm điều này

Hơn nữa em Khánh Vân được nhìn thấy bằng hào quang hay sao mà lại được cái thu hút rất nhiều người yêu thương, nhất là mấy cô ở viện dưỡng lão ấy. Có vài hôm mẹ Kim Duyên đem em ấy và Kim Duyên vào đó một chuyến thăm lại những người bạn già cũ được xem là cô dì chú bác ở đó.

Xét về độ tuổi thì có chênh lệch nhưng giữa Khánh Vân và những người ấy ở đây không khác nhau là mấy khi lại ở trong nơi mà cả già và trẻ đều gọi là "bị bỏ rơi" mới tìm tới. Vậy nên cô dì chú bác ở đó đối với Khánh Vân như là Đồng bệnh tương lân, cùng chung một số phận với mình những lại không thể hiểu nỗi tại sao một đứa bé vừa dễ thương đang yêu lễ phép như vậy lại có thể bị bỏ rơi được sau khi nghe từ chính miệng bà Hằng hàn huyên

Em bé Khánh Vân này từ lúc còn ở cô nhi viện của mình thì tuy không bướng bỉnh, không quậy phá lại còn rất ngoan ngoãn nghe lời người lớn chỉ là có chút khép kín nên chẳng chịu nói chuyện với ai. Cùng lắm là ai hỏi cũng chỉ dạ thưa rồi không muốn tiếp lời nhưng nhìn đi bây giờ khi ở viện dưỡng lão em ấy lại có thể trò chuyện và rất ngoan ngoãn trước mặt những người già ở đây khiến họ đặc biệt hài lòng còn thưởng bánh kẹo cho em ấy. Có lẽ như khi Khánh Vân nhìn hoàn cảnh này liền một màng làm cho tâm can hiểu lý, đối với họ còn rất tự tin trả lời làm mọi người như cảm thấy mẹ nuôi em ấy thật sự đã nhận đúng người về làm con rồi

Nhưng có điều là điều này sẽ khiến bản thân Kim Duyên phải đau đầu ngày ngày sẽ càng sinh ra cảm giác thiếu thốn nếu như không được chơi với Khánh Vân, nhớ lại là khi rước Khánh Vân về thì đúng vào ngày Kim Duyên vừa thi tốt nghiệp cấp hai xong lại phải bước vào việc chuẩn bị cho học kì mới khi lên cấp ba nên phải cần đầu tư cho chuyện học nhiều lắm, nói gì đến bây giờ chỉ còn có thể chơi với em bé 24/24 vỏn vẹn vài tuần nữa thì thời gian sẽ giảm đi so với thời gian học và trên trường.

Nếu như em bé sống với mình từ nhỏ như em ruột thì đã có thể cùng em ấy làm nhiều thứ rồi.. à mà không sao, trước đó không thể.. sau này liền có thể, lại còn có thể bù đắp nhiều hơn

Tầm trung đã ngày nào Kim Duyên cũng đều bên cạnh em bé cả. Trong khoảng thời gian chị ngồi tập trung học bài là Khánh Vân đều cảm thấy thật chán, giống như là bỏ rơi. Nhưng sự thật thì có giống như vậy đâu vì khi Kim Duyên đang đọc sách mà phải bỏ lỡ chừng vì Khánh Vân. Người ta cũng vì sợ bé con chơi một mình buồn nên từ khi nào một ngày ở cạnh bên em bé này cả ngày không thôi bạn ấy sẽ rất thê thảm

Xa chị hai một chút là Khánh Vân lại thấy nhớ. Mà còn khóc bù lu bù loa mỗi sáng sớm không thấy chị hai mới gấp gáp xuống nhà mới thấy chị hai mình đang tưới hoa. Còn đem đồ ăn sáng của mẹ đem đi hâm lại ăn thôi vậy mà có người nghĩ bị bỏ rơi đến nơi không bằng

Kim Duyên cũng vì thương em ấy, là một người chị tốt nghĩ rằng hôm nào cha cũng đi làm, mẹ phải đi từ thiện nên chẳng nhiều ở nhà được bao lâu. Kim Duyên phải tranh thủ thời gian này vừa đợi xét tốt nghiệp lớp 10 nên cũng không đến trường mà ở nhà chơi với Khánh Vân cho đỡ sinh ra cảm giác thiếu vắng người bên cạnh mình, trước đó mình cũng là dạng gần như không có ai bên cạnh rồi chỉ ngoài có Hương Ly nhưng bây giờ giống như mỗi lần muốn gọi Hương Ly sang chơi liền cảm giác sắc mặt Khánh Vân trông khó ăn khó ở hơn ngày thường

"Vân, em mau ngủ đi. Đã trễ lắm rồi đó"- Kim Duyên thở dài nhìn bé con đang lăn qua lăn lại trên giường tạo ra tiếng động để được chú ý mới lo lắng không tài nào tập trung đọc sách được mới xoay qua gác tay lên ghế hỏi em bé của mình

"Vân không ngủ được.."- Bé con mếu máo nhìn chị hai mình. Có phải lỗi của người ta đâu, khó ngủ cũng chỉ vì phải nằm đây một mình mà không có ai đó nằm cạnh chứ bộ

"Em làm sao mà không chịu ngủ?"- Kim Duyên rốt cuộc cũng phải chịu thua mà để ý đến người ta, đóng cuốn sách lại, mấy nay vẫn ngủ rất bình thường hầu như là ngon giấc cả, nhưng đều là khi có chị hai Khánh Vân mới như vậy.

"Không có chị hai ngủ cùng, Vân ngủ sẽ bị ác mộng"- Khánh Vân gằn một tiếng tạo thêm cho phần miêu tả sinh động của mình khi suy nghĩ đến mấy thứ đang sợ trong phim quái vật hoạt hình để cho chị hai cảm thấy thương mình mà chịu gác việc kia sang một bên

Kim Duyên nhìn Khánh Vân phì cười vì sao em bé lại minh họa quá đáng yêu đi. Rồi thôi xem như bản thân Kim Duyên đã bị đánh gục rồi, vì đã nói rồi mà thật sự thì bây giờ đối với em ấy làm gì mình cũng có thể thấy đáng yêu, thậm chí khi trở nên đáng thương cũng làm mình lo lắng. Bây giờ Khánh Vân hầu như dùng mấy điểm đó để làm yếu điểm của Kim Duyên, chỉ trách sao Kim Duyên còn quá yếu đuối và ngây thơ

"Được rồi, chị sẽ đi ngủ nhưng hôm nay thôi đó nha. Những bữa sau chị cần phải học để năm sau còn vào lớp 10, khi đó sẽ không có thời gian chơi với em bé hay ngủ sớm được nên em bé phải tập làm quen"

"Hông.. hông chịu, vậy có phải là chị hai sẽ bỏ rơi Vân mà đi hẹn hò với đống bài tập đó không?"- Khánh Vân nhăn nhó, tay chống nạnh làm gương mặt ủy khuất

"Hẹn hò?"- Kim Duyên khó hiểu nhướn nhướn lông mày lên hỏi lần nữa, không biết em bé này là học được đâu ra mấy cái từ ngữ như thế nào lại có thể đem ra dùng nói chuyện với mình. Được cái em bé mấy ngày nay cũng rất siêng học chữ trên tivi nha như mấy chương trình dành cho trẻ em ấy. Nhưng mấy thứ này thì Kim Duyên chắc chắn trong chương trình đó không có nhắc đến. Hương Ly à có phải cậu đã nhét nhũng thứ gì vào đầu em mình..?

"Phải, chị hai sẽ bỏ bê Vân mà hẹn hò với mấy cuốn sách đó. Rồi mai mốt hẹn hò ở trên trường học nữa mà không chơi với Vân."

"Em dùng đâu ra mấy cái từ này vậy Khánh Vân? Tại sao lại là hẹn hò"

"Vân nghe mấy cái người trên tivi nói á rồi chị Hương Ly bảo là sau này khi hẹn hò với nhau là người ta sẽ bên cạnh nhau mà không rời. Chị hai cũng sẽ vậy, sẽ bên những thứ đó bỏ bê Vân!"

Kim Duyên nhìn bé con. Con nít bé tí mà ở đâu lại có thể xem những bộ phim và hiểu được hẹn hò là gì hay dữ vậy? Chắc là thấy mọi khi cha của Duyên ngồi ở phòng khách xem tivi đúng ngay những đài của phim truyền hình có yếu tố tình cảm nên em bé là tò mò để ý đây mà.. lại còn được xuyên qua từ miệng Hương Ly thuật lại để giải thích cho Khánh Vân nên mới như vậy

"Được rồi, chị sẽ không hẹn hò với những thứ đó đâu, sẽ bên cạnh Vân mà không bỏ Vân đâu. Còn bây giờ thì đi ngủ nha. Thương nà đi ngủ"- Kim Duyên đỡ em bé xuống giường, tay đắp lại chiếc chăn cho Vân

"Thế chị hai sẽ hẹn hò với Vân phải không?"- Khánh Vân nói câu tỉnh bơ gặng hỏi ngược lại người ta. Ừ thì chị ấy nói vậy làm mình yên tâm nhưng bản thân vẫn muốn khẳng định lại nó, bản thân nghĩ mỗi ngày chị hai đều bên mình như vậy chắc chắn chị rất thích hẹn hò với mình nha

"Hả? Không đâu Vân.."- Kim Duyên lắc lắc đầu, phủi bỏ ý nghĩ đó nhưng còn chưa kịp lên tiếng giải thích đã có vấn đề

"Vậy là chị hai không thương Vân, Vân ghét chị hai.."- Khánh Vân khi nghe được câu trả lời liền tức giận, không kìm được mà rưng rưng, bé con bật dậy không thèm nhìn Kim Duyên nữa. Xoay mặt qua chỗ khác làm Kim Duyên chưa kịp nói xong đã bị em bé dỗi, lập tức thanh minh cho tình cảm của mình

"Không.. em bé nghe chị nói, chị vẫn luôn bên Vân mà. Chỉ là dùng từ hẹn hò thì không đúng đâu em.."

"Hức.. tại sao? Vân thấy khi người ta bên nhau, giống như chị hai bên cạnh Vân vậy. Chị hai yêu Vân, Vân cũng yêu chị hai nữa"- Khánh Vân ngơ ngác hỏi trong khi nội tâm đánh trống mà bên ngoài lại như vừa phun trào vừa nức nở, không hiểu mình đã có gì không đúng. Một đứa con nít thì khi nghe được những gì thì mọi hành động cũng theo đó mà liên kết một cách cảm thấy giống với lời nói nó, đối với Kim Duyên thì em bé hiểu sai cũng là chuyện đương nhiên

"Thôi không khóc.. ngoan nha thương thương mà. Bây giờ em không hiểu được đâu.. nhưng em phải luôn biết là chị hai thương em bé lắm, đâu phải nói không thương liền không thương. Không thương tại sao lại chơi với em, không thương tại sao dắt em đi chơi, ngủ cùng em?"

"Nhưng em muốn hẹn hò với chị hai mãi mãi luôn"- Vân lau nước mắt, miệng bé con cười tủm tỉm

"Em bé còn nhỏ, chị hai cũng chỉ 15 tuổi thôi, nên một trong hai chúng ta vẫn chưa thể được có cái khái niệm đó đâu. Sau này khi Khánh Vân lớn em sẽ hiểu là điều đó chỉ dành cho người Khánh Vân yêu thôi"- Kim Duyên tự cảm thấy buồn vì trước đây tự nhiên lại có cảm giác mình cũng từng giống em ấy vậy, nghĩ rằng hẹn hò chỉ đơn thuần là một thứ gì đó khi con người ta bên nhau lâu dài rồi sau này sẽ tiến triển bằng một cái kết thúc đẹp đẽ hơn. Nhưng ai ngờ đó chị cũng là một phần còn nhỏ mà chưa kịp có gì trong tình yêu đã bị đổ vỡ mất. Thật là bồng bột.. ngu ngốc và đầy bài học. Đúng là không phải trên trường học đủ thứ bài học, nhồi nhét vào đầu bao nhiêu kiến thức từ sách từ vở thì ngoài đời liền có thể dễ dàng tiếp nhận những thứ đến từ tự nhiên

"Vậy chị hai không yêu Vân?"- Khánh Vân mếu mếu, đưa đôi mắt long lanh đầy thất vọng nhìn chị

"Không có, không có mà.. nhưng tình yêu của chị hai dành cho Vân khác với cái hẹn hò mà Vân nói, hiểu không? Sau này Vân sẽ phải hẹn hò với người mà Vân về chung một nhà á. Là một chàng trai yêu Vân"- Kim Duyên cảm thấy tự dưng lại đi tư vấn tình yêu cho đứa bé này như người từng trải vậy mặc dù biết mình nói vậy có khác gì nước đổ lá khoai vậy. Nhóc à..

"Không.. Vân sẽ không yêu ai khác ngoài chị hai đâu.."

Khánh Vân vẫn chắc chắn nói, khẳng định cho Kim Duyên biết mình không nói suông, một chút thật trẻ con, một chút chân thật. Dù chỉ 5 tuổi, nhưng Khánh Vân mới biết mình đang nghĩ gì. Kim Duyên làm gì biết được trong lời nói đó của Khánh Vân lại thật lòng đến mức độ nào

"Dạ được rồi. Em bé ngoan, mau ngủ đi nè, nếu không chị không yêu Vân nữa"- Kim Duyên đối với Khánh Vân mà nói thì cho dù là Khánh Vân thì tọc mạch bao nhiêu thứ trên đời cũng điều vui vẻ tiếp nhận, không cảm thấy phiền phức thậm chí là vì em ấy yêu mình nên mới cho chị cảm giác được như thế chứ không phải vì tò mò

"Vân ngủ, chị hai ngủ ngon"- Khánh Vân lấy Kim Duyên làm điểm tựa ôm lấy như một cái gối nhỏ, xoay vào lòng chị hai thì cười khúc khích

"Được rồi, em bé ngủ ngon"- Kim Duyên cảm thấy cái gối ôm bên cạnh em bé bao giờ lại trở nên vô dụng đến vậy. Từ khi về đến giờ em bé cứ thích ôm chị hai ngủ mới chịu nằm im làm Kim Duyên cũng không thể nhúc nhích được gì, nói chính xác là không dám nhúc nhích mà thả lỏng cho bé con ôm luôn. Đầu Khánh Vân nhích sang cổ chị dựa vào, sau còn nghe được cả tiếng thở của em ấy. Ngủ ngon, em bé..

"Á.. gì vậy?"- Một tiếng thét bất ngờ được phát ra trong căn phòng nhỏ giữa đêm khuya mà báo cho biết điều chẳng lành. Cũng may là âm lượng vừa đủ nếu không cả căn phòng cha mẹ sẽ bị làm cho náo loạn chết khiếp nửa khuya. Tự dưng đang ngủ lại cảm thấy bản thân như bị một vật nào đó nhè nhẹ đè vào, còn tưởng đâu bản thân gặp phải giấc mơ gì nặng nề đến vậy. Đến khi Kim Duyên thức giấc mới tá hoá, cục bông này cư nhiên mà phá rối giấc ngủ ngon lành của Kim Duyên vì em bé mộng du mà chui tọt vô áo mình ngủ từ hồi nào không hay..

Cái bụng chị hai bị em bé nhỏ làm cho ướt đẫm một mùi sữa vì cái miệng nhỏ cứ sáp vào đặt trên bụng Kim Duyên ngủ ngon lành. Cũng còn may là không chạm gì đến phần trên. Khánh Vân nằm đè lên bụng Kim Duyên luôn chỉ sau lớp áo, em bé à tại sao lại ngủ ở chỗ này, mùi trẻ em sộc thẳng vào mũi khiến Kim Duyên nếu như bình thường sẽ thoải mái đến độ ngủ ngon lành nhưng không phải cái dạng yên giấc được lúc này vì ai đó còn đang thừ lừ một đống trên này khiến cơ thể không tài nào nhích dù chỉ một chút, cảm giác như bị núi đè vậy

Ôi không xong rồi..

Cái đầu nhỏ đang cử động, từ từ đưa đến phía trên Kim Duyên. Chết rồi, quên mất là cái thói quen khi ngủ của Kim Duyên chính là không mặc áo lót, lôi thôi nực nội khiến người nóng nực nhưng cũng không đến độ ray rức như bây giờ đâu

Mái tóc của Khánh Vân bao phủ toàn bộ phía trên Kim Duyên, hai cái má còn nằm đặt lên đó. Cái nết đánh chết cái đẹp là có thiệt, sao mà người thì đẹp mà nết ngủ lại dị hoặc thôi rồi. Ờ nhưng mà cũng không đúng lắm bởi vì khi ngủ em ấy vẫn rất dễ thương cơ mà, chỉ trách nó khiến Kim Duyên không tài nào chấp nhận được. Khi ngủ tại sao lại có cái tật mộng du kiểu này đây. Không lẽ bây giờ gọi Khánh Vân dậy.. Không được, muộn rồi. Để em bé thức trong tình trạng này mà thấy được sẽ không hay. Thật sự không hay tý nào.. Có khi lại phải thức cả đêm để dỗ em ấy ngủ.

Sau khi ở với Khánh Vân một thời thì Kim Duyên còn đồng thời biết được một khi Khánh Vân đã say giấc đột nhiên bị gọi dậy nhất định sẽ tưởng đâu trời sáng rồi và đòi đi chơi nhưng nếu không được đồng ý nhất định sẽ mếu máo khó chịu cả đêm.

Nhớ lần đó cũng y vậy vì bị giật mình giữa đêm khi Kim Duyên ngồi học mà rớt đồ làm tiếng động lớn và phải bật đèn tìm, xoay lại liền thấy em bé ngồi ngay ngắn trên giường nhìn mình và đã bảo em ấy đi ngủ nhưng Khánh Vân lại nhăn nhó với tình trạng nóng người cả đêm vì chẳng thể ngủ lại được nữa. Cũng vì vậy Kim Duyên dành cả đêm bồng Khánh Vân ra sau vườn đi dạo vào "giữa đêm thanh tịnh" mới khiến em ấy ngủ lại được. Nghĩ lại lần đó mà bất giác lo lắng. Từ khi có Khánh Vân thì Kim Duyên cảm giác độ can đảm của mình tăng lên đáng kể, bởi cái gì cũng dám làm. Em bé à chị người ta còn chẳng chiều em đến vậy.. em nhất định sau này phải thương chị nhiều hơn đi

Kim Duyên vì sự nhột nhạt bức rức của cái mái tóc đó cứ vờn qua vờn lại bên trên mà kiễng người lên một chút, Kim Duyên nhột chết đi được chỉ có thể đưa ngón tay lên cắn

"Hm.. bánh bao.. thật mềm"- Em bé nhỏ này là đang mớ sao? Rốt cuộc là mơ thấy cái gì mà nói đến từ đó vậy hả?

Em có sung sướng ra sao có biết chị đang rất chật vật không? Chịu một trận uỷ mị cứ để Khánh Vân bên trong lớp áo mình mà trêu hoa ghẹo lá miết cũng không thể chịu nỗi nữa. Hơn 15 phút đồng hồ rồi cứ như vậy. Đồng hồ so với lúc chuẩn bị ngủ đến bây giờ cũng đã qua được 3 tiếng vậy mà sao vẫn có người không được sâu giấc vì người còn lại

Bỗng dưng môi bé con vô tình đụng trúng hạt đậu nhỏ của chị hai làm Kim Duyên hồn bay phách tán, trong cổ họng phát ra âm thanh nho nhỏ. Không được mà. Thật sự không được đâu Khánh Vân

"Ưn.."- Khánh Vân thối tha. Sau này không bao giờ cho em bé trêu ghẹo mình như vậy nữa. Sẽ cố tình đặt cái gối ôm chính giữa dằn mặt luôn. Mặt mài chị ấy đen nhám lại, cắn môi liếc nhìn đứa bé đang ngon lành trong lòng mình mà giận ghê gớm

Khánh Vân vẫn trong giấc ngủ say mê. Còn mơ một giấc mơ thật đẹp nữa. Đúng là chỉ có ngủ cùng chị hai là không gặp ác mộng.. nhưng mà đêm nay chính là ác mộng đầu tiên của Kim Duyên. Đứa con nít này thật không thể nào phạm thượng hơn

Kim Duyên cắn mép môi, tay đưa vào trong áo đặt đầu bé con lên tay mình làm gối, từ từ nhấc ra đưa em bé khỏi áo và bụng mình. Thật khó mà, bị Khánh Vân đè đến bụng còn in hẳn dấu tay nhỏ của em đặt lên. Cầu mong em ấy đừng thức nha.. thật sự đừng có thức đó

"Em bé đáng ghét, không cho ôm nữa. Cho em gặp ác mộng chết luôn. Hừ"- Người ta bây giờ nghe một mùi sữa của em khi ngủ còn bị nhiễu xuống. Gặp phải một người khác nếu không phải là đứa bé thì đã in ngay cái bạt tai và cái đá vào ót của Kim Duyên từ lâu. Dù gì cũng là em mình, không trách, nhưng chỉ trách tại sao em ấy có thể vô lại như thế vậy chứ? Dù gì thì.. ừm.. cũng chỉ là mớ ngủ nhưng sao cảm giác chân thực thế nhỉ?

Kim Duyên mặt đen như nồi thiu đi xuống giường thay bộ đồ ngủ mới. Sẵn tiện mặc luôn áo trong giữ thân. Nhớ lại chuyện đó thì không thể nào đần độn hơn. Ngượng chết đi được. Mà ngượng quá hoá giận đó nha

Bình tĩnh lại. Một đứa bé thôi, cho dù có kể lại Khánh Vân là cũng không nhớ gì đâu. Chỉ trách sao vô cớ để em cảm nhận được trong lại có thể có một cái bánh bao chân thật đến vậy. Tạ hơn trời lúc nãy em bé không.. cắn vào là hàng còn xài được.. Ờ

Kim Duyên leo lên giường ngủ, không quên đặt nhẹ nhàng Khánh Vân sang bên kia cho ôm gối ôm luôn, tính ôm chị nữa thì chỉ có nước thức cả đêm quài quài. Hơi máy lạnh thì còn đang thôi phà phà vậy mà làm Kim Duyên phải đổ mồ hôi nguyên một đêm. Nóng đến đỏ mặt.. hình như thứ bên trong lúc nãy bị chạm cũng bị nóng vì phải cắn răng mặc cái thứ áo giáp này suốt đêm thì không cam tâm. Khó chịu nóng nực quá đi à

Sáng hôm sau, Kim Duyên chính thức xuống sớm và thức dậy sớm. Đi xuống dưới ăn sáng sớm không thèm gọi em bé luôn. Chuyện đó không làm người ta giận mới lạ. Kim Duyên nhớ lại vẫn còn đen mặt mà cắm cúi ăn không thèm nói gì

"Duyên, em con đâu rồi? Sao hôm nay không gọi em con xuống cùng ăn sáng"- Kim Duyên ngồi ăn nghe mẹ vừa múc một muỗng canh vào tô đặt ra cho mình vừa thắc mắc hỏi

"Mẹ đừng nhắc đến em ấy. Con thật muốn nghỉ chơi với em ấy"- nghỉ chơi? Kim Duyên bây giờ trông không khác gì một đứa con nít lên 5 mà dỗi hờn bạn bè cùng lứa cả? Bình thường thì những con nít ngày xưa cũng hay dùng điệu bộ này mà nghỉ chơi nhau. Kim Duyên dù gì cũng đã 15 mà khi thể hiện lại với nét mặt giận dỗi thật trẻ con làm bà không nhịn được cười

"Bé Vân là làm gì cho con giận rồi à? Hai đứa có chuyện gì sao?"

"Dạ không, thôi mẹ cứ mặc em ấy. Cho em ấy ngủ thêm đi"- Nói thì nói vậy thôi nhưng không hiểu sao cả đêm qua em ngủ ngon lành dữ dằn vậy mà sáng hôm nay Khánh Vân còn thức trễ hơn cái người thật sự mới cần phải ngủ thêm. Thật không còn gì để nói

Kim Duyên trề môi suy nghĩ có phải chiều riết rồi em bé sinh hư không? Cái đồ phàm phu tục tiểu nha em thật là phạm thượng. Sau này còn vô lại đến mức nào? Trong mơ mà như vậy có được coi là hư hỏng không? Kể cả khi mớ không kiểm soát được việc mình làm... thì có được tính là đang giận không

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro