8. Forever baby in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị hai, chị hai.."- Khánh Vân tinh nghịch đem lấy bờ vai Kim Duyên như chiếc gối nhỏ mà tùy thích chạy lại chen vào lòng chị dựa lên nằm ở đó, cảm giác đó sáng sớm dậy đã không thấy liền phóng nhanh xuống nhà tìm chị hai. Mới sáng sớm đã đi đâu làm người ta sợ muốn chết hà. Em bé cố tình đưa đầu vào làm nũng cho chị hai sẽ cười với mình. Nhưng không..

Kim Duyên chính là bị Khánh Vân làm tới bước này đã tỏ ra không quen không biết gì, giống như không thèm quan tâm né đầu sang chỗ khác không thèm để ý đến em bé. Khánh Vân khịt mũi ấm ức nhìn chị hai mình. Rõ ràng là không biết bản thân đã làm gì sai để Kim Duyên đến giờ không thèm nói chuyện với mình. Cả buổi sáng hôm nay cũng không thèm gọi Khánh Vân dậy ăn sáng cùng đáng lẽ người giận phải là Khánh Vân chứ?

"Chị hai, chị giận gì Vân ạ?"- Khánh Vân cổ họng bắt đầu nghẹn nói với chị ấy, mắt bắt đầu cay lên. Kim Duyên chính là bị ánh mắt đó làm cho thấy thương khi cảm nhận có cái ánh mắt sắp động phải miếng sương phủ trên đôi ngọc long lanh trong đó thì sợ sẽ lay động. Không được nhìn.. nhất định không được nhìn..

Nhưng đâu phải tự nhiên mà giận. Chính vì chuyện đêm hôm đó mà làm Kim Duyên phải giở một màn đào tạo chỉnh đốn lại cho Khánh Vân nhưng vì nó mà chị muốn nói chuyện với em cũng không được mà giận cũng không xong. Càng ngày em bé cứ thích làm những chuyện mình muốn thôi. Ừ thì trong vô thức..

"Vân ghét chị hai.."- Khánh Vân giận dỗi mà khóc oà lên phóng xuống ghế, chưa gì nhanh chóng chạy vô trong phòng không thèm năn nỉ nữa. Kim Duyên đang xem tivi thì cuối cùng lại là người bị bé con làm cho thờ thẫn ra. Thở dài cầm lấy điều khiển tắt không xem nữa mà đứng dậy chạy theo liền thấy không tài nào hiểu được. Tự nhiên bị giận ngược lại hà..

Đối với những chuyện như thế này thì so bì với con nít cũng không có kết quả đâu. Có khi còn bị giận ngược lại rồi giống như mấy đứa nhỏ có câu hay nói là bo xì đấy. Khánh Vân bây giờ y hệt như tình huống đó

Kim Duyên vào tủ lạnh, mở ra lấy cho em đồ ăn đem hâm lại với ít sữa. Kim Duyên bưng vào phòng, mở cửa ra đã thấy Khánh Vân nằm úp xuống giường chùm mền vào không hó hé chút không khí nào ra. Cũng đủ hiểu em bé bên trong đó là đang bị làm cho nức nở đến buồn tủi. Còn thấy được tiếng khì khịt nhỏ từ bên trong chiếc chăn, đã ấm ức đến mức độ lấn át đi hơi thở không được bình thường của em bé mà chỉ thấy sự run lên nhè nhẹ sau những tiếng nấc nhẹ. Kim Duyên đặt đồ ăn lên bàn tiến lại nắm cái mền giật nhẹ ra

"Vân, mau đi ra cho chị"

Khánh Vân động đậy, không trả lời. Chị hai vẫn nghe rõ âm thanh bên trong làm mình phải để ý đến khó mà chậm rãi được nữa rồi. Có thể tưởng chừng như sẽ bị điều đó làm cho khó kiểm soát liền lớn tiếng hơn với em ấy vì hơi thở Khánh Vân bên trong so với lúc đầu lại càng không khá hơn khi chiếc chăn dày cộm dần mang đến sự khó thở cho em ấy. Khánh Vân khóc bên trong. Kim Duyên lo lắng vỗ vỗ nhẹ vào em

"Vân ngoan, mau ra ngoài đi không thôi sẽ ngộp chết đó"- Thì thôi nên nhỏ nhẹ và bình tĩnh thêm một chút nữa để em ấy chịu chui ra. Kim Duyên vỗ vỗ vào cái mền hòng xoa dịu nhưng lời nói như có phần cầu khẩn nhiều hơn

"Hức.. chị hai không thương Vân, chị hai giận Vân nhưng chị hai không nói. Không quan tâm Vân, Vân ghét chị hai"- Khánh Vân thét lớn, cần lấy góc chăn mà ghị lại chặt hơn chẳng muốn ra

"Được rồi chị hai không giận em, chị hai xin lỗi. Em bé mau ra đi, em không ăn sáng sẽ không thể lớn được đâu"- Kim Duyên lo lắng nãy giờ mới chợt nhớ là từ sáng đến giờ em bé lo đi tìm chơi với mình mà không thèm ăn sáng, bình thường ngày nào cũng đều cho Khánh Vân ăn đúng giờ đủ bữa đã hình thành thói quen

"Không thèm ăn nữa, cho Vân khỏi lớn luôn"- Khánh Vân rống lên cãi

"Vân sẽ bị đau bao tử cho coi, chị hai xin lỗi. Chị hai không lơ em nữa. Ha, thương thương mà"- Kim Duyên vô cùng xót ruột, cái cục bông này không chịu ra thì dùng biện pháp khác để dỗ ngọt

"..."

"Em bé à ra đi.."

"..."- Không có câu trả lời nào đáp lại chị. Kim Duyên có đè lên cố nắm chặt ra cái chăn. Tức nhiên là sức trẻ nhỏ sao bằng người thanh thiếu niên được nhưng sắp mở tới ngoài Khánh Vân lại liền nắm lại xoay một cục bó quanh người mình còn dày hơn lúc đầu mới khiến Kim Duyên bất lực

"Được rồi, em có giỏi thì nằm ở trong đó cho đến khi thiếu oxi, chị hai không thèm nói đến em nữa. Không chịu ăn thì đừng đòi lớn, chị bây giờ liền sang Hương Ly chơi mặc kệ em"- Kim Duyên phó mặc con người nhu nhược đó để vờ như không động tâm đến nữa. Thực chất là vẫn ở đó chứ không đi đâu, chỉ là ngồi xoay sang hướng khác khoanh tay lại chờ thời cơ để trị em

"Hức.. chị hai đáng ghét, Vân ghét chị hai, ghét chị hai. Chị hai định bỏ em đi chơi với người khác"- Bé con lật đật chui ra khỏi chăn khi nghe chị hai liền muốn nhanh chóng bỏ mình, bức rức như chị hai đang ức hiếp mình mà vùng vẫy khóc đến sưng cả hai mắt làm Kim Duyên lo dỗ ngọt như chăm con mình. Bây giờ nghĩ lại cha mẹ Kim Duyên là nhẫn nhịn mà nuôi lớn được mình đến tận bây giờ thật thán phục bởi giờ mới hiểu được trẻ nhỏ cần trị được phải khó khăn biết bao nhiêu nha. Ủa nhưng mà cũng do Kim Duyên lúc nhỏ ngoan lắm đó, bây giờ em bé cũng không lí nào hư như vậy được

"Em bé à chị hai xin lỗi. Đừng khóc mà, xem kìa mắt sưng húp cả lên xấu muốn chết"- Kim Duyên xoa xoa lên gương mặt mỏng của em xoa dịu. Vút lấy mấy giọt nước mắt sang một bên, gì đâu mà y như mấy bạn mèo nhõng nhẽo

"Hức.. chị hai không thương Vân. Vân nói muốn chơi với chị hai. Chị hai không để ý đến, chị hai không thương Vân.."

"Được rồi là chị hai sai, hai xin lỗi. Là hai vô cớ giận Vân. Không như vậy nữa.. nhưng em xem có phải là sáng này chị không gọi em dậy ăn sáng cùng là em liền bỏ bữa không ăn. Như vậy không tốt, còn như vậy nữa là chị đánh đòn á"

"Chị hai không muốn ăn cùng Vân.. Vân không ăn một mình được"

"Vậy bây giờ Vân ngoan, chị hai đút Vân ăn rồi còn uống sữa. Sáng đến giờ không ăn gì rồi, trưa nay phải ăn bù thì chị hai mới chơi với Vân"

Khánh Vân gật gật đầu, tự nhiên cái sáng nay người ta không gọi dậy ăn cùng là liền đòi bỏ bữa luôn. Kì cục.. Kim Duyên chính là còn tính làm giá chút xíu nhưng từ khi thấy em ấy như vậy liền làm bao suy nghĩ còn chưa hình thành thì trí óc đã thấm nhuần một điều đó là em bé có thể làm Kim Duyên trở nên không thể thông suốt được gì nữa. Kim Duyên tiến lại lấy chén cơm đem lại cho Khánh Vân đút từng muỗng nhỏ. Nãy giờ lo dỗ ngọt em mà gần nguội hết cả rồi. Đỡ mắc công thổi, Khánh Vân cũng tự nhiên trở nên ngoan ngoan để chị hai đút mình. Trong miệng còn lầm bầm

"Chị hai, Vân làm gì cho chị hai giận ạ?"- Đưa đôi mắt long lanh lên nhìn Kim Duyên, ngơ ngác hỏi không hiểu vì sao lại bị giận.

"Ừm.. không có, chị hai lúc sáng có hơi đau bụng nên cọc cằng vô cớ với Vân thôi. Ngoan ăn nha"

Kim Duyên nhớ lại tự nhiên gương mặt cũng không muốn tỏ vẻ hầm hầm giống lúc sáng nữa. Cho dù có kể lại thì Khánh Vân cũng đâu có hiểu được hay nhớ lại được mình đã làm gì đâu. Cũng chỉ là con nít gặp hiện tượng mớ ngủ thôi nên thắc mắc lại cũng chẳng có ít lợi gì

"Sau này chị hai không được giận Vân vô cớ như thế. Không được nghĩ chơi với Vân, không thôi là.. là Vân.."

"Nếu không thì Vân sao?"- Kim Duyên chờ đợi, thích thú trước gương mặt đang ấp úng tìm câu trả lời này mà muốn cười ha hả một trận.

"Thì Vân.. Vân sẽ nhịn đói đến chết luôn cho chị hai coi"- Bé con tự tin dõng dạc trước lời đề nghị của mình. Chống hai tay lại nghênh mặt. Chắc ba cái câu nói này lại nhặt được đâu đó trên phim rồi đây này

"No.. không được. Em không được nhắc đến chuyện chết chóc ở đây.. còn nữa là chị hai giận, nè uống sữa mau lớn để sau này còn nuôi lại chị hai"- Kim Duyên cười nói, ngỏ ý đùa một chút với em bé cho có tinh thần nhưng thật sự thì cũng không cho phép em ấy nói vậy thiệt, gương mặt đề nghị cân nhắc lại để nghiêm túc với em ấy bởi vì từ nhỏ đã được cha dạy rằng chuyện đó là chuyện tối kỵ khi nhắc đến. Những chuyện sinh tử như này còn nhắc sẽ khiến gia đình và con cái không gặp được may mắn mà ngược lại chỉ được nói điều hay lẽ phải thôi. Bởi thế nên từ nhỏ Kim Duyên mới phải được cho lên chùa nhiều để học những đạo lý tốt nhằm thay đổi cuộc sống ung dung tự tại này

"Vân sẽ ăn mau chống lớn để nuôi chị hai"- Khánh Vân chăm chăm nhìn chị hai. Trong đầu suy nghĩ về lời nói của Kim Duyên.

"Vân ngoan, chị hai biết rồi nè"- Để cho Khánh Vân cầm lấy ly sữa uống. Kim Duyên ngồi đó nhìn cục bông tuyên bố hùng hồn như vậy chỉ biết phì cười. Thôi thì cứ cho người ta hứa nhưng phải thực hiện được à nha.

"Ọc.."- Khánh Vân đột nhiên nấc lên một tiếng ho sặc sụa

"Em bé uống từ từ thôi"- Kim Duyên với tay lau mép dính sữa của bé con. Tay vỗ vỗ cái lưng trút xuống nhăn mặt. Từng cử chỉ của người ta lúc nào mà Kim Duyên đều không hay biết cứ như tạo chị mình một thói quen khó bỏ nữa rồi. Đó là luôn đặt em ấy vào tầm mắt, cái gì cũng đều lo cho em ấy rồi quan tâm từng chút một nhưng Kim Duyên lại cho đó là niềm vui mỗi ngày của mình

"Lần sau không được bỏ bữa nữa"- Chị hai nhìn Khánh Vân mãi đến bây giờ mới chịu ăn cật lực như vậy chắc là đói lắm. Mà nghĩ cũng thấy bản thân hơi quá đáng rồi, tự nhiên khi không lại đi giận một đứa nhỏ còn không hiểu sự tình, Khánh Vân có biết gì đâu. Xem như chỉ là sự cố, thôi bỏ qua..

"Hì.."

Khánh Vân nhất định đối với Kim Duyên thì lúc nào cũng luôn vui vẻ đến vậy. Cảm giác như em ấy đem lấy cổ họng mình bị thứ sữa kia uống vào làm cho sặc tới mức ho sặc sụa ấy vậy mà vẫn không thèm để tâm mà giữ nguyên cái nụ cười tươi rói lên trên ánh nhìn của chị tựa như ánh nắng sáng sớm ấy. Kim Duyên lúc nào cũng rất thích em ấy vui vẻ ngoan ngoãn như vậy liền cảm thấy em ấy có thể là liều thuốc chữa lành cho mọi nỗi buồn của mình. Kim Duyên thanh thoát chùi đi mép miệng còn dính sữa như con mèo kia

"Xong rồi đúng không? Chị đưa em vào đánh răng rửa mặt nha. Nãy giờ khóc nước mũi tèm nhem rồi kìa mèo xấu ơi"

Khánh Vân ngoan ngoãn gật đầu một cái liền không nói gì kéo Kim Duyên xuống đặt lên gò má ấy nụ hôn nhẹ ấn vào như khẳng định thay cho lời nói. Kim Duyên vì thế trên mặt cũng như có luôn thoang thoảng mùi sữa trên gò má phấn hồng thích ứng khiến hai người nhẹ nhàng cười, bốn mắt nhìn nhau

"Vân yêu chị hai nhất nhất luôn"- Kim Duyên có biết Khánh Vân chính là chưa bao giờ có được cảm giác hạnh phúc đến mức độ chỉ muốn bên chị ấy mãi mãi như vậy.

Trước đây khi còn ở cô nhi em ấy đã một lần có được tình thương và sự biết ơn thật nhiều từ cô Mai, chắc chắn sau này bạn ấy sẽ không quên được mối lương duyên với nơi đó và cả những kỉ niệm tươi đẹp như thanh xuân khắc cốt. Chỉ là nó sẽ ngày càng trở nên mơ hồ và nhợt nhạt phai đi theo năm tháng nhưng đối với người ở trước mặt em ấy bây giờ sẽ là người chị hai mình yêu thương nhất, sẽ cùng mình tạo ra những bước tiếp theo của hiện tại và sau này, sẽ có thể lấp đầy cho mình một khoảng trống ấy mà có ai biết được Khánh Vân một đời không muốn quên..

"Chị hai cũng yêu Vân. Sau này chị hai sẽ làm người chị tốt nhất của Vân suốt đời luôn chịu không?"

Người ta nói cái cần nhớ ở quá khứ là để cho đi và tương lai là để chờ đợi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Nên bây giờ chính hạnh phúc của Kim Duyên không thể biết được còn điều gì cho bản thân mình ở phía trước và chỉ cần sống cho hiện tại. Chắc chắn sẽ không có gì phải hối tiếc, cha đã dạy cho Kim Duyên điều đó.. cứ sống vui vẻ với những gì mình có ở hiện tại, chuyện gì đến sẽ phải đối mặt nên bản thân chẳng có gì cần thiết đau đầu với những điều làm mình không vui. Tình yêu non nớt đổ vỡ hay là sự cô đơn mỗi khi cần ai đó bên cạnh đều không quan trọng nữa bởi vì thứ quan trọng mà Kim Duyên có ở hiện tại chính là Khánh Vân và gia đình

Cũng theo đó chỉ có một Khánh Vân không cần biết định nghĩa chữ "yêu" ngày hôm trước là gì nữa rồi. Chỉ biết trước mặt mình bây giờ là một người mà bản thân không muốn rời xa. Kể cả khi bên cạnh cũng chẳng muốn người ấy trao đi sự ân cần quan tâm chăm sóc này của Kim Duyên dành cho ai khác ngoài mình. Chỉ cần biết mình có chị hai bên cạnh thế là đủ


...


Bây giờ đã bước qua mùa hạ. Kim Duyên đã được chính thức bước sang lớp 10. Sau sinh nhật đêm nay của mình sẽ là tròn 16 tuổi. Hôm nay Kim Duyên có được công việc học đến trường ngày đầu tiên trên ngôi trường mới, một ngôi trường cấp 3 cùng đến đó với Hương Ly. Buổi sáng hôm nay như mọi ngày yên bình với em bé kia của mình sẽ lại đánh thức rồi cùng nhau ăn sáng. Khánh Vân vì đã được chị hai nói trước về vấn đề này rồi nên cũng phải ngoan ngoãn mà tập làm quen không được đòi chị hai nữa Người ta sau mấy tháng ngày ở đây đã lớn lắm rồi. Gần 6 tuổi cơ. Sắp đủ tuổi nhận phiếu bé ngoan rồi đó, cũng sắp vào lớp chồi

Trên bàn ăn, Khánh Vân ngoan ngoãn ngồi ăn một miếng sandwich trứng nhỏ được mẹ làm cho. Em bé im lặng với lấy ly sữa trên bàn mà tự uống, hết sức chững chạc ngồi ăn thôi không làm gì cả

"Duyên, con đã chuẩn bị chưa. Hôm nay là ngày đến trường cấp 3 đầu tiên của con đúng không?"- Bà Hằng trong bếp tay bận nấu nướng nói vọng ra cho hai người con gái ngoài kia của mình nghe thấy

"Dạ mẹ, con đã chuẩn bị rồi. Năm nay thật hào hứng, em bé.. em ở nhà phải ngoan đó nha. Chị hai đi học"- Kim Duyên nhìn Khánh Vân đang im lặng không nói gì hết chỉ tập trung ăn. Bé con xụ mặt xuống hơi buồn, giọng em bé thì thào

"Dạ.. Vân biết rồi, chị hai đi học nhớ về sớm. Em ở nhà sẽ nhớ chị hai lắm"

Khánh Vân giọng lủi thủi nói. Kim Duyên đi lại xoa đầu rồi ôm Vân vào lòng. Bây giờ Khánh Vân cũng đã gần 6 tuổi rồi. Nếu như không có Kim Duyên ở nhà chơi thường xuyên với Khánh Vân thì chỉ có thể đợi đến ngày nhận học ở lớp chồi sắp tới thôi. Trừ khi mỗi chủ nhật nhưng hầu như đều phải bận học bài mất rồi, cả buổi tối cũng vậy thì không chơi với em bé sẽ buồn lắm. Nhưng chị hai cũng không muốn thuê bảo mẫu hay đưa em đến nhà trẻ gì thay vì đưa đi lớp chồi.

Vì sao ư..? Vì sợ lỡ mấy người đó không đàng hoàng mà như trong tivi đưa tin bạo hành trẻ em thì sao? Nghĩ đến đã thấy rợn người rồi. Khánh Vân mà rơi vào trường hợp đó chắc Kim Duyên sẽ xông vào tả xung hữu đột hết với nhau cho coi vì dám động đến bé con của Duyên cơ mà

"Duyên con chuẩn bị đi, cha lấy xe chở con đến trường"

"Dạ.. em bé, chị đi nha"

"Chị hai đi học vui nha. Khánh Vân sẽ ăn hết bữa sáng ngoan"

Kim Duyên hôn lên má của em bé một cái rồi đi luôn. Bà Hằng đi lại bàn dọn thức ăn đã thấy gương mặt của Khánh Vân không có gì vui mấy rồi. Mới xa vài phút chắc là lại nhớ chị hai. Kiểu này trên trường đến tận mấy tiếng có khi giờ học thêm ngoài giờ cũng chiếm gần hết thời gian của Kim Duyên trong một ngày rồi Khánh Vân làm sao chịu nỗi.

"Vân đừng buồn, hôm nay mẹ ở nhà chơi với Vân nha"

"Dạ.."- Khánh Vân vui vẻ gật đầu khi mẹ nói sẽ chơi cùng mình mà vui vẻ ăn bữa sáng của mình

Sau bữa ăn thì đúng như bà Hằng đã nói rằng sẽ hứa dành một ngày hôm nay cho đứa trẻ này là thật. Ngay khi Khánh Vân dùng xong bữa của mình đã được bà dặn sẽ ngoan ngoãn ở yên dưới nhà một chút để bà lên sửa soạn liền sẽ đưa Khánh Vân ra ngoài với mình. Khánh Vân lập tức vui vẻ gật đầu, lòng thầm nghĩ chắc mẹ lại đưa mình đến chỗ có mấy cô ông bà tuổi rất vui tính mà hay cho mình kẹo đó là viện dưỡng lão hay lại đến nơi đã từng lưu lại ở đó nhiều năm của mình- Cô nhi viện.

Nhưng dù mẹ nuôi của Khánh Vân có dắt đi đâu cũng đều rất vui vẻ. Từ trước đã được nghe chị hai nói rất nhiều đó là phải nhớ mẹ của chị ấy cũng là mẹ của mình, mà mẹ của mình cũng là mẹ chị ấy. Không có chị ấy thì em bé phải nghe lời mẹ, mẹ sẽ dắt hai chị em đi chơi, hôm nay không có chị hai đi cùng cũng phải ngoan ngoãn

Đúng như những gì Khánh Vân nghĩ thì cả buổi sáng hôm ấy mình đã được mẹ dắt đi đến viện dưỡng lão để nói chuyện với mấy cụ ở đây. Mấy cụ ấy vừa thấy Khánh Vân đến liền cực kỳ vui vẻ, như cũ cũng lại cho Khánh Vân bánh kẹo, hay kéo nhau hát hò cho Khánh Vân nghe đủ mấy ca khúc vọng cổ. Em bé này tuy không hiểu lời bài hát cho lắm những đăm ra lại rất chăm chú nghe nha vì nó khiến lòng em ấy cảm giác bình yên nhẹ nhàng lạ thường. Cái gì cũng rất dễ chịu và dễ tiếp nhận trong mỗi môi trường mà bà Hằng dắt tay qua đều khiến bà cảm thấy vui lắm

"Khánh Vân của ta bây giờ liền muốn đi đến một nơi gặp một người bạn của ta không?"- Xong xuôi khi chào tạm biệt mọi người ở đó bà Hằng đã có ý định muốn đưa em ấy đến một nơi. Khánh Vân cũng rất thuận theo hòng muốn được đi khắp nơi cũng được. Khi về nhất định sẽ kể lại với chị hai về ngày hôm nay của mình nhất định chị hai sẽ thích nghe

"Dạ"- Đôi mắt chớp chớp liên tục khi vừa nghe sẽ được dắt đi, lòng cũng không nỡ ra khỏi nơi này lắm vì phải chào tạm biệt mấy cụ ở đây cũng có chút tiếc nuối nhưng rồi cũng tạm biệt mấy cụ bằng những cái ôm thân thương liền bước từng bước theo mẹ ra ngoài, đôi tay còn xoay phắt qua vẫy vẫy vài cái trông thật không đành, mỗi ngày thấy được gương mặt khả ái của đứa nhỏ này là mỗi ngày ông bà cụ ở đây được trọn một ngày vui vẻ

Khánh Vân được đưa tới một ngôi nhà lạ lẫm với kiểu cách thô sơ có vẻ dường như cũ nát xập xệ trong một khu đường đất nhỏ, tâm điểm là ngôi nhà chính giữa với bao quanh toàn đất cát. Hình như chủ yếu ngồi nhà chỉ được xây chắc chắn bởi lớp xi măng bên ngoài với ngói mái thô kệt, còn lại tổng thể chắng có gì chắc chắn sẽ không bị dột vào ban đêm lẫn ban ngày khi trời trút mưa. Tổng chủ đạo chỉ có bằng màu trắng đen, vài nền xi măng cũng tróc để lộ ra vài mảng gạch ống sắp nát bét trên tường ngoài lẫn bên trong khi Khánh Vân bước vào

Em được mẹ nuôi dẫn vào bên trong là mọi thứ hiển thị chỉ như một màu hơi tối xám đen nhẹ mặc dù trời vẫn còn đang sáng lắm. Lại còn rất nóng vậy mà tưởng chừng có thể đem cơ thể hăm nhiệt bên trong luôn, bức đến độ chỉ cần nhìn thấy một chiếc quạt nhỏ bên trong cũng khiến người ta muốn bật hết mức công tắt. Mọi vật liệu bên trong nhà cũng chẳng khác gì so với kiểu dáng bên ngoài. Đồ vật trong đó còn không thể cũ nát hơn được, đoán được có lẽ chủ nhận của nó còn chưa từng thay mới bất cứ thứ gì trong này

"Chị Hằng đến đây thăm tôi à?"

Trong đầu còn đang suy nghĩ ngó nhìn xung quanh một vòng từ trên xuống dưới đã nghe thấy tiếng động bước vào nhà trong. Còn kèm theo tiếng nói từ đằng sau trong góc xám đen ấy lại bước ra một thân ảnh mờ mờ lại từ từ có thể nhìn rõ ra có một người phụ nữ tầm tuổi trung niên tiến lại chỗ hai người họ

"Chị Trinh tôi đến thăm chị này. Mà giờ này chị còn định đi đâu sao?"- Bà Hằng bỗng chợt nhìn thấy cái túi vừa đủ to để trồng chất đồ trong túi giỏ liền thắc mắc hỏi khi đoán được bà ấy tính đi đâu, còn tính ghé thăm một chút liệu có chuyện gì đã khiến đến không đúng lúc?

"Ừ tôi tính về quê một thời gian. Có lẽ có hoặc.. không bao giờ quay lại.. hôm nay chị đến có vẻ đúng lúc gặp được để chào tạm biệt chị"

"Sao đột ngột vậy? Ở lại một ngày nữa rồi hẳn đi được không. Tôi sẽ bảo đảm tiền xe cho chị"

Bà Hằng ngước nhìn chung quanh căn nhà một chút. Đã lâu rồi mới đến như vậy bây giờ liền cảm thấy không khác gì, thực chất vẫn cứ y vậy nói là một căn nhà nhưng so với một căn nhà trọ rẻ tiền thì căn này nhìn cũ nát hơn rất nhiều. Nếu như không có người ở chắc chắn sẽ bị lầm tưởng thành một căn nhà hoang, đặc biệt chỉ có duy nhất một căn nhà giữa một khu đất như vậy thì trông có vẻ trống trãi, đơn thân cô độc.

Tất nhiên dì Trinh này và bà Hằng có quen biết như vậy theo lẽ sẽ không để dì ấy phải ở trong một căn nhà như thế này mà không thể không lên tiếng muốn sửa sang lại giúp. Bà Hằng có nói vậy chỉ cần trùng tu một chút để làm cho nó có vẻ không bị quá độ dột nát như thế cũng không quá tầm sức với mình nhưng dì lại bảo rằng không cần phải làm bất cứ thứ gì cả, chỉ cần đến thăm hỏi dì ấy như vậy đã vui vẻ rồi.

Dì ấy cũng bởi vì có nói thêm mình sắp không còn ở lại thành phố là bao nhiêu, thời gian sau sẽ có việc đi khỏi không biết có quay lại không, nên không cần làm gì. Bà Hằng đột nhiên nhớ đến lời nói này hôm nay mới quyết định dắt Khánh Vân chạy sang đây.. cuối cùng vẫn có thể gặp nhưng không có nhiều thời gian

"Không đâu. Cảm ơn chị, có lẽ đến lúc tôi phải đi rồi, dưới quê tôi còn có việc. Và bây giờ tôi không còn lí do gì phải đến đây cả"- Người phụ nữ ấy nét mặt cười thật nhẹ nhàng giấu đi sự vốn có của nó trong đôi mắt biết cười. Thoáng nhìn đứa bé kế bên đang nắm tay bà Hằng thì cũng không tỏ vẻ bất ngờ ấy, vì hình như khi nay ở đằng sau đã thấy hai người sẽ biết sắp bước vào nhà mình. Mà hình như cũng không muốn để chị ấy biết mình đã nhìn thật lâu vào đứa bé này thì cúi xuống xoa đầu nói vài lời làm quen với đứa bé ấy một hồi cũng muốn rời đi.

Trước khi xoay người rời khỏi đây cũng không quên khẽ ngước nhìn đứa bé ấy một cái nữa, ánh mắt đầy tự hào, nhu mì hết sức nhưng tinh tế khó để ai đặt tâm vào ánh nhìn của mình. Vì không muốn để người ta biết được cũng vì đứa trẻ này mà mình thật tâm muốn cùng chị ấy hỏi thăm thật nhiều cuối cùng lại không thể vì sợ bị để ý. Cũng không ai biết được rằng cũng vì đứa trẻ này mới làm bà ấy sẽ cất riêng một khoảng nhỏ trong lòng và rời đi..



__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro