9. Sinh nhật đầu tiên có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Duyên Duyên"

Sáng hôm nay Kim Duyên từ trên xe cha mình bước xuống. Chào tạm biệt ông xong, điệu bộ phấn chấn từng bước đi vào ngôi trường cấp 3 mới mẻ này của mình mà trong lòng nôn nao chờ đợi. Chưa kịp xong đã có bất ngờ khác dính trên người mình như sao quả tạ kéo xuống. Hương Ly nháo nhào tới ôm sát bên hai cánh vai làm Kim Duyên muốn té lăn xuống liền sang trừng mắt liếc Hương Ly một cái không mấy thân thiện

"Hương Ly, cậu thích ở dưới biển lắm sao?"- Kim Duyên tằng hắng một câu, sau đó còn nhoẻn miệng dùng tay che đi nụ cười ngờ nghệt của mình trước mặt con người đang khó hiểu nhìn mình

"Hả đâu? Ở dưới đó sao sống được mà cậu hỏi kì dợ"- Hương Ly gãi đầu, bộ dạng ngây thơ ra mặt, mới sáng sớm đã muốn hỏi cậu xoắn ốc cực kì thì ai biết trả lời làm sao.

"Ủa vậy hả, vậy mà mình tưởng cậu thích làm con sam sống dưới đó chứ. Cứ bám lấy người ta làm hết hồn hà"

"Ủa trước giờ vẫn là như vậy mà, chúng ta là bằng hữu với nhau mà ní ơi. Sao nào? Cậu có phải rất muốn xếp cùng lớp với mình không?"

"Cậu thích hỏi mấy câu ngớ ngẩn vậy thôi sao. Tất nhiên.. là không. Chung với nhau từ khi còn bé đến cuối năm cấp 2 rồi vẫn chưa chịu tha cho nhau sao?"- Kim Duyên mỗi lần gặp liền chọc cái đứa bạn này một cách rất vui vẻ nhưng nhận thấy hình như nét mặt người đối diện có vẻ uất hận mình lắm, còn đang liếc hầm hầm vào thì mới thu lại câu nói của mình. Hương Ly không những muốn cãi lại mà ngược lại còn khoanh tay đứng nhìn cậu ấy trông có vẻ hãnh diện như một điều gì đó không đúng lắm

"Ờ cậu cứ mong chờ được tách ra với mình đi. Nhưng dù thế nào trong 3 năm tiếp cũng vô ích thôi.. phải nói còn rằng hai đứa còn phải dính lấy nhau dài dài không cãi được"

"Tại sao?"- Kim Duyên khoác hai tay lại nhướng mày nhìn cô bạn lăng xăng này của mình, có nhiều phần tăng động thì đúng hơn

"Tại vì tụi mình là tri kỷ mà. Mình đã dặn bác gái phải báo lên trước với thầy chủ nhiệm lớp cậu xin cho tụi mình cùng một lớp rồi. Cậu không thoát được đâu, mình biết là thiếu mình cậu cũng sẽ buồn lắm đó, thấy mình tâm lý chưa?"- Nhìn Hương Ly có vẻ mặt như rất tự hào mà vỗ tay tự tán thưởng chính mình, trong lòng liền có một tràn đánh giá thầm lặng càng nhếch miệng cười thân thiện, thì ra là có sở thích tự luyến đến vậy. Chẳng hiểu sao ai kia có thể thân với nhau đến bây giờ thì thật phi lý

"Hương Ly, bộ cậu thích tạo bất ngờ cho người khác lắm hả? Có cần mình tán cho cậu tỉnh không?"

Không hề nha.. Cái suy nghĩ tự tin gì đấy? Kim Duyên chỉ biết im lặng bất lực trước một kẻ vô tri vô giác biết nói chuyện này. Cái cô bạn như sam này thật làm cho Kim Duyên nghĩ đến bé con ở nhà mình mà. Cũng dính mình y như sam, nhưng Kim Duyên chính là không hề khó chịu mà ngược lại rất cưng chiều.

Nhớ em ấy quá, không biết giờ này em ấy đã ăn gì chưa, có bỏ bữa không. Có ai ở nhà với em ấy không nhỉ..? Tự dưng đến trường chưa được bao lâu lại vô thức nhớ em bé nhà mình như một thói quen rồi. Lâu nay sống chung với nhau hơn 2 tháng rồi mọi khi đều bám lấy lâu y như hình với bóng hình thành, nên giờ đột nhiên thấy không quen. Ủa mà trước đó mình cũng sống một mình mà nhỉ?

Lúc đó đối với Kim Duyên ngoài cái cô bạn có biệt danh "sam biển"này thì cũng vui vẻ mỗi khi ở nhà không có ai nên thỉnh thoảng sang nhà cô bạn này học bài nhưng giờ thì có em bé của mình liền quanh quẩn bên người đó 24/7 thôi, đi ra ngoài chơi cũng có nhau.. nói cách khác là từ khi có em thì thời gian ra ngoài của mình siêng hơn đáng kể. Nghĩ lại thì cũng phải cảm ơn Hương Ly nhiều lắm bởi trước đó không có Hương Ly chắc Kim Duyên không những không thể nói chuyện với ai được mà còn sắp trở nên cô độc trong nhà rồi

Còn bây giờ thì có em bé lại vừa được nhìn ngắm cuộc sống này tươi đẹp biết bao nhiêu bởi vì trước đó Kim Duyên lại không hay đi ra ngoài với mẹ lắm đâu, chỉ là thỉnh thoảng vài tháng đi một lần. Được cái bây giờ có Khánh Vân thì em ấy đối với việc ra ngoài như vui vẻ lại còn phải đòi chị ấy đi cùng nên dạo này Kim Duyên cũng đều đi theo. Nhưng địa điểm làm em ấy phấn khởi mỗi khi được mẹ dắt ra ngoài thì nơi đầu tiên em ấy đòi lại là viện dưỡng lão, Kim Duyên lúc đầu còn không ngờ Khánh Vân luôn thấy thích tới những nơi đó..

Nhưng khi đến đó cùng em ấy nhiều lần hơn thì tần suất quen mặt của mọi cụ trong đó đối với hai chị em tăng lên đáng kể. Kim Duyên sau cùng có thể thấy được sự hạnh phúc trên gương mặt đó của Khánh Vân khi được chơi đùa nói chuyện với mấy người lớn bên trong, ánh mắt nụ cười hầu như vô tư hồn nhiên của em không thể giấu lại thật sự làm Kim Duyên trở nên vui vẻ và cảm thấy cuộc sống này rất có giá trị nha.

Bởi vì cuộc sống lúc đầu của mẹ cũng từ một nơi không có cha mẹ mà ra, và mấy người ở đây lại như gọi là có con cái nhưng lại như không có mới khiến bản thân Kim Duyên suy nghĩ mình bây giờ đang may mắn hơn rất nhiều người và còn rất trẻ nên hãy cứ tận hưởng cuộc sống muôn màu này của mình khi còn có thể. Biết yêu cuộc sống và nghĩ cho gia đình hơn mình có thể. Đối với mình khái niệm này đã có mãnh liệt từ khi Khánh Vân đến.. em ấy như vị cứu tinh của mình

"Được rồi, mình biết thế nào mình và cậu cũng không thể khác lớp được đâu. Đi thôi"- Hương Ly thấy người ta đờ đẫn suy tư liền khoác tay Kim Duyên kéo vào bên trong.

Cả hai đi dọc trên sân đầy rộng lớn thoáng mát trong ngôi trường chuyên dành cho họ. Tất cả từ trường lớp tới sân trường hình như có thể nói là đi bao nhiêu bước chân cũng không đếm xuể, rộng rãi và đầy đủ không ngờ

Kim Duyên và Hương Ly vui vẻ muốn cùng tham quan hết cả một vòng sân trường này. Ngôi trường cấp 3 ở đây là một trong những ngôi trường chuyên mà thành tích học tập tốt của Kim Duyên và Hương Ly đậu qua được. Mọi thứ từ thái độ vui vẻ cho đến bao nhiêu chuyện để nói giữa hai người con gái như đã không đặt mọi vật trong tầm mắt gì chỉ có cùng nhau cảm nhận không khí trong lành.

Hầu như cả những con người trong ngôi trường cũng không làm hai bọn họ để tâm mấy nhưng chính thứ không biết có phải người hay không hay cái dạng nửa người nửa đỉa này trước mặt liền khiến Kim Duyên khựng lại. Kim Duyên thở hắc một hơi. Chẳng nhớ là sáng ra đã có rửa mặt chưa mà bây giờ cảm thấy ngứa mắt quá..

"Kim Duyên.."

"Cái thằng khốn này, đến đây làm gì?"- Hương Ly nhích sang một bước lên lập tức trợn mắt không giữ được bình tĩnh cất lên giọng điệu muốn giết người với cái tên bạn khốn nạn trước mặt. Chỉ là một tên nhóc lóc chóc tí tuổi mà dám bắt cá hai tay. À không, phải là nhiều tay mới đúng. Làm cho Kim Duyên mới còn tuổi ăn tuổi lớn đã phải trải qua cái cảnh bản thân bị phản bội rồi. Tính tiến sát lên cậu ta thì bị Kim Duyên níu tay lại

"Cậu có chuyện gì mà đến đây gặp tôi?"- Kim Duyên giữ tay Hương Ly, bản thân nghĩ thứ người này đã từng được mình xem trọng thì bây giờ cũng nên để tự mình giải quyết

"Chúng ta nói chuyện một lát có được.."

"Tôi không có gì để nói với cậu.. Đăng Phong"- Kim Duyên tuỳ hứng lên lại muốn nhấn mạnh lại tên cậu ta, từng câu từng chữ như khẳng định một điều. Đăng Phong là Đăng Phong. Kim Duyên là Kim Duyên, hai cái tên chính là hai con người khác nhau một trời một vực, chẳng liên quan đến ai và cậu ta chẳng là gì đối với cuộc đời của Kim Duyên cả

"Duyên, cho Phong xin lỗi được không? Mình quay lại nha. Phong sẽ bên Duyên cho đến khi tụi mình đỗ cấp 3.. đó là lời hứa của chúng ta mà"

"Xin lỗi nhưng hình như có sự nhầm lẫn gì đó. Cậu và tôi.. đã từng có mối quan hệ đó sao? Cớ sao lại phải quay lại làm gì?"- Nực cười thật, ngay cả khi nói ra câu này bản thân chẳng thấy nhục sao lại còn hứa hẹn gì? Chính Kim Duyên khi nghe lại còn cảm thấy thật sự bị làm cho sởn gai óc. Bộ trước đó thật sự mình đã từng cùng tên này có cái ý nghĩ đó sao? Mà hình như chỉ có tên này tự nói chứ Kim Duyên đã hứa gì đâu.

"Đừng vậy mà, Phong biết bây giờ Duyên đang còn giận Phong, nghe Phong nói người con gái lúc đó chỉ là bạn học thêm chứ không có gì.. Duyên mới là bạn gái của Phong"

"Bản thân còn chưa khẳng định được đúng vai trò của những người con gái cậu đã đi qua thì lấy cái gì đòi cho tôi hai chữ "bạn gái" cậu không thấy nhục nhưng tôi thì có. Lo cho bản thân cậu trước đi và đừng có mà cắm rể bậy bạ ở đây đó. Nếu không tôi không để yên mà sẽ cho người ta biết bộ mặt của cậu.."

"Cậu.. biến khỏi mắt tôi"- Kim Duyên hình như đang rất giữ bình tĩnh đó, mặc dù nhìn không kĩ sẽ không biết được trong mắt thật sự đã đỏ hoe hằn tia máu, chỉ là không phải vì uất ức buồn bực mà là tức giận đến muốn đấm người tới nơi. Cái tên này gợi đòn sao lại muốn đến đây kiếm chuyện phá rối buổi sáng đẹp trời của mình

"Duyên đừng vậy mà"

"Làm cái trò gì vậy?"

Cậu ta quỳ xuống cầm tay Kim Duyên xin mong được tha thứ, Kim Duyên vừa chạm vào đã rút tay ra xoa xoa, bây giờ cảm giác bị tên này chạm vào còn khó chịu hơn khi bị tên này phản bội. Bản chất đúng thiệt là đỉa bám dai. Giữa thanh thiên bạch nhật như vậy mà có thể làm được cái hành động này.. đối với Kim Duyên chỉ cảm tên này muốn chọc tới đỉnh điểm mới chịu ngưng sao. Được vậy thì sẽ làm cho ra trò, chỉ muốn tát cho một cái. Không cần Kim Duyên làm, Hương Ly thẳng tay đẩy cậu ta ra một vố tát lên mặt cậu ta khá đau điếng

"Duyên.."- Cậu ta ôm mặt ngước nhìn Kim Duyên cầu khẩn. Kim Duyên im lặng không phải vì đang muốn cho cậu ta câu trả lời, mà là sắc mặt đang khó chịu bởi vì bị cậu ta đụng chạm. Ghê tởm quá đi..

"Bị điếc sao? Có tin bạn tôi tát cái nữa cho tỉnh?"- Thấy cậu ta lướt tới gần mình đã nhích ra xa để Hương Ly lên trước, trời ơi chọn lầm người là không sai mà, mặt còn có thể dày hơn mức nào. Kim Duyên ơi Kim Duyên hãy xem như đây là một bài học.

Cha à con sai rồi.. bây giờ có đuổi được tên đỉa này đi thì nguyện đưa mông cho cha mẹ đánh con 5 hay 10 roi con cũng chịu. Mắt nhìn người của người lớn quả thật hơn cả hoả nhãn kim tinh, chịu nghe lời cha một chút đã không phải bị bám đến tận đây rồi

Lên non mới biết non cao quả là không sai!

"Nghe Phong nói được không, Phong đối với cậu trước giờ là chân thành nhất.."

"Trời ơi đừng có nhây nữa coi? Biết mấy giờ rồi không.. đúng là đỉa bám dai"- Kim Duyên nãy giờ lịch sự lắm rồi nha. Còn nữa là chọc đến đỉnh điểm kìm chế rồi đó, hắng giọng một tiếng như gồng lại hết mức. Không phải đỉa sẽ liền không trị được, có tin một hồi vào phòng y tế sẽ xin miếng cồn đốt luôn con đỉa này không

"Tránh ra, trễ giờ tôi giết cậu"

Cậu ta bị chửi đến bây giờ cũng không còn nói gì nữa, hình như cũng biết làm thế thêm sẽ chỉ bị hạ nhục giữa trường mà không ngước mặt lên. Nhưng vẫn quỳ không tiện đứng, đã dai đến bước đường cùng chẳng lẽ không thể nhục chí. Hay bây giờ chai mặt đến không thể dậy nỗi

"Biến đi, đừng để tôi nói nhiều nữa. Tôi từ trước với giờ đối với cậu chỉ từng có thời gian cảm kích vì miệng lưỡi của cậu. Nhưng bây giờ thì thấy nó thật chẳng khác gì công cụ sắc bén, nham nhở. Dù sao cũng cảm ơn nha, vì đã làm cho tôi sớm tỉnh ngộ."- Kim Duyên bị che mắt đã sớm nhìn thấy được cậu ta còn chẳng tiện nói với cậu ta mà lo học đi, yêu với chả đương. Nhưng loại như cậu ta có dùng não vào việc khác thì tứ chi cũng có vậy mà làm tới tới thôi. Đặc biệt là cái miệng hay đem đi gạ mấy em nữ sinh ngây thơ ngốc nghếch ấy

Những hành động quan tâm với cậu ta thường ngày đối chỉ là giả dối ai cũng đều biết. Chỉ có Kim Duyên lúc đó ngu ngốc mới không biết. Cũng chỉ vì trò chơi cậu ta muốn chiến thắng khi có được một người vừa học thức vừa điều kiện để cậu dễ dàng đoạt được lợi cho bản thân. Nhưng cái tính có mới đổi cũ tìm kiếm vật lạ khác đã ăn sâu trong máu mới không kìm chế được bản thân dẫn tới ngốc ngách lộ ra sơ hở khiến Kim Duyên nhanh chóng thức tỉnh, cũng nên cảm ơn vì cậu ta không muộn lại bộc phát nó mới khiến Kim Duyên có thể biết được mình chính xác vừa thích phải loại đỉa có lưỡi không xương

Cậu ta chính ngay lúc này quyết định đến tìm Kim Duyên sau những tháng ngày đã bị chặn liên lạc thì cuối cùng nhanh chóng muốn đập đi xây lại hạnh phúc với Kim Duyên sao? Đừng có ngu ngốc.. vốn dĩ bản thân cảm giác lúc trước sơ xuất để Kim Duyên nhìn thấy cảnh đó thì vô cớ bị vạch trần như vậy liền không cam tâm.

Kim Duyên là người con gái duy nhất trước giờ mà Đăng Phong ưng ý nhất khi kết được, bởi vì là dạng con gái vừa có tài có sắc lại ngây thơ thuần khiết nên mới bị miệng lưỡi tên đó gài vào trong, chưa trải qua mối tình nào mới là mục điểm hoàn hảo chứ không phải Kim Duyên là dạng gái ham hố hay dễ dụ gì

Chỉ là nếu như có được Kim Duyên chắc chắn trong trường ai cũng đều biết đến hoa khôi khối 9 với thành tích đáng ngưỡng mộ cũng sẽ biết đến Đăng Phong vì là người yêu của nhau. Không kể vậy cậu ta cũng mang cho mình vẻ đẹp bắt mắt nhưng không ít lần có tiếng tăm về vụ hẹn hò bê bối hầu như bị đồn ầm lên. Kim Duyên trước giờ chẳng chú tâm gì đến ba cái lời qua tiếng lại hay vụ việc gì không liên quan tới mình trong trường nên không muốn động tâm cho qua. Trước giờ vẫn vậy chứ không phải là không thèm nghe người ta nói

Kim Duyên đặt cả răng lợi của mình nghiến con két nói với cậu ta. Bộ muốn đến là đến đi là đi sao? Muốn lợi dụng một người như Kim Duyên liền có thể dễ dàng nếu vậy thì đã không cần tốn công sức khi để cậu ta lợi dụng mình 3 tháng trời. Nhảm nhí.. 3 tháng lãng phí kia có muốn Kim Duyên nhớ đến cũng đừng hòng. Là dĩ vãng rồi.

Phủi phủi bàn tay của mình khi bị bàn tay dơ bẩn của cậu ta chạm lấy. Bước đi thẳng vào bên trong không nhìn lại, Hương Ly chăm chăm cậu ta rồi ưỡn vai một cái lên song đi theo. Bị như vậy là quá xứng đáng

"Duyên Duyên. Ngầu quá đi, cậu ngầu quá à"

Hương Ly đang vừa đi vừa không ngừng nhớ lại cái cảnh lúc nãy mà tán thưởng bạn mình không ngờ khi tỉnh táo lại rốt cục cũng trở về thành một Kim Duyên đanh thép vốn có của mình. Là một con ngoan trò giỏi miệng lưỡi nếu như muốn tán thì ai không gục, chỉ là cậu ấy không thích. Nhưng hình như nhận ra người kế bên khi mình có khen bao nhiêu câu vẫn không trả lời, đến khi xoay lại nhìn đã thấy bước chân chầm chậm dừng lại hẳn

Kim Duyên từng bước ngang qua hai góc tường của phòng tự khuỵ hẳn xuống mà trên mặt không hiểu sao rơi ra vài giọt, chính là nãy giờ đã nén lại quá nhiều cảm xúc để bây giờ vỡ oà ra. Khi không đang yên đang lành lại xuất hiện trước mặt. Không phải khóc vì tiết nuối cậu ta mà là một sự tiết nuối cho bản thân mình khi mới vừa phải chịu cảm giác bị phản bội này trong 3 tháng qua lại không hay biết. Chúng là cảm giác giả tạo mà cậu ta mang lại.

Nếu như có thể chững chạc hơn thì đã khác, khóc xong thì phải biết tiết chế lại cảm xúc của mình hơn.  Dù sao Kim Duyên chưa đến tuổi cần gặp phải người tốt để yêu. Hương Ly đỡ Kim Duyên của mình đứng dậy, vuốt vuốt hai vai an ủi để mặc cho gương mặt ấy ra hết những giọt nước mắt chịu đựng vì vài thứ không đáng để tâm.

Hương Ly biết sau lần khóc này Kim Duyên cũng đã trở lại thành người bạn thật sự trưởng thành của mình, người ta nói càng gặp những thứ trải qua đời mình sớm hơn sẽ có thể gặp được một người có thể tương thích với bạn cả đời mà, huống chi còn nhỏ xíu.. chín chắn một chút có khi sẽ lại tốt

"Cứ khóc đi, mình chắc chắn cậu không phải vì còn buồn chuyện đó mà khóc. Mà chỉ vì muốn trút đi hết những điều nhơ nhuốc ra một lần. Hôm nay là sinh nhật của cậu mà không phải sao? Có nghĩa là cậu sẽ có thêm một tuổi mới đấy. Kim Duyên của tớ sắp thành người lớn rồi"

Phải rồi.. hôm nay chính là sinh nhật của Kim Duyên và là năm mà Kim Duyên sẽ bước sang thêm một tuổi mới. Kim Duyên phải vui vẻ đón lấy sinh nhật mình. Dù sao thì đây chính là năm đầu tiên được đón sinh nhật cùng Khánh Vân. Em bé.. Năm nay có phải chị đã có em bên mình không? Chị không còn một mình nữa đúng không..



...


"Khánh Vân, con xem có phải chị hai Duyên sẽ rất thích món quà này không?"

Hôm nay chính là ngày đặc biệt của con gái mình là bé Duyên Duyên nhà mình nên bà Hằng đã quyết định dắt bé con cùng đi mua sắm thức ăn và quà tặng Kim Duyên sau một ngày đưa Khánh Vân đi chơi bên ngoài mệt mỏi sẵn tiện đợi Kim Duyên về đến nhà vì hôm nay xong ở trường con bà cũng có buổi hẹn gặp hậu tan trường với lớp và cô giáo riêng để thông báo vài điều xong còn làm vệ sinh lại lớp đầu năm nên về đến nhà dự định là hơi trễ. Đưa chiếc đầm màu xanh dương lên trước mặt Khánh Vân, bà có vẻ thật thích chiếc đầm này và nghĩ Kim Duyên cũng sẽ thích. Bé con nhìn chiếc đầm, mắt sáng rõ rồi gật đầu khen lia lịa

"Oa.. Xinh lắm mẹ ơi. Chắc là chị hai thích lắm"

"Vậy Vân có thích những bộ đồ giống như vậy không? Khi nào đến sinh nhật Vân mẹ cũng sẽ tặng"

"Dạ"

Bà cầm tay Khánh Vân dắt đi qua bao nhiêu chỗ từ các khu mua sắm trong siêu thị. Thấy bé con cũng thật nhanh nhẹn mà phụ bà lấy đồ ăn, còn ngồi trên chiếc xe kéo cho bà đẩy đi, thật thú vị nha. Khánh Vân có cảm giác như ở trên những chiếc xe siêu tốc trên phim mình hay coi vậy. Thường thì con nít nào cũng khoái hơn khi được đi kiểu này mà

Hôm nay hai người vừa vui vừa hứng khởi tận hưởng. Mua quà sinh nhật cho Kim Duyên cũng như có thêm thời gian dắt bé con đi chơi riêng với bà, bé con cũng ngoan ngoãn nữa

"Hôm nay con vui không?"- Đứa bé này nhất định là có duyên với mình từ kiếp trước rồi sao bây giờ lại càng nhìn càng thấy yêu thương không thể tả nổi. Đây là đứa con ruột thứ 2 của mình, bởi bản thân không chỉ coi Khánh Vân như một đứa con được mình nhận về nuôi

"Vân vui lắm, năm nay được đón sinh nhật cùng chị hai với mẹ. Ước gì.. cô chủ viện cũng được đón sinh nhật chị hai cùng Vân"

Mẹ Kim Duyên trầm ngâm suy nghĩ đến, cũng đã rất lâu rồi Khánh Vân chưa được gặp lại cô Mai của con bé ở cô nhi. Chắc là mấy đứa trẻ ở đó cũng sẽ có cảm giác cô chủ viện là người thân duy nhất của mình khi từ nhỏ đến giờ không có được tình thân, nên bây giờ Khánh Vân cùng vậy. Cô chủ viện đã nuôi nấng Khánh Vân từ lúc mới sinh đến bây giờ cũng thật lâu. Khoảng thời gian đó đến nay Khánh Vân cũng đủ nhận thức nơi đó chính là một phần gia đình của mình rồi

"Thưa mẹ con mới về.."

Kim Duyên tay nắm dây cặp chéo bên vai. Hôm nay chính là buổi dịp đầu tiên trong năm mà phải sắp xếp nhiều thứ đến xế chiều mới được đi ăn nhẹ với Hương Ly một chút để lót dạ. Thật nhớ mẹ và bé con nha. Tuy mệt nhưng Kim Duyên cảm thấy phấn chấn nhiều hơn vì hôm nay chính là buổi sinh nhật đầu tiên được đón cùng một thành viên mới ai lại không phấn khởi

Vừa mở cửa ra đã thấy nhà tối òm. Đi đâu hết cả rồi? Không lẽ mẹ chính dắt Khánh Vân ra ngoài chơi hết rồi sao? Cũng phải.. Kim Duyên hôm nay cả ngày không có thời gian gặp em ấy rồi thì Khánh Vân sẽ buồn chứ, chắc chắn để tập làm quen với điều đó thì có thể là bé con đã ra ngoài chơi cùng mẹ rồi..

"Phịchhhh"

Đang suy nghĩ thì tự nhiên ánh đèn ngoài sân nhà sáng rực lên. Kim Duyên tò mò rời khỏi nhà bước ra ngoài xem. Từng bước từng bước phía dưới chân mình liền cảm thấy bất ngờ khi nó là những tấm ảnh được đặt xuống của Kim Duyên từ lúc mới sinh cho đến bây giờ, từng tấm.. từng tấm.. Kim Duyên thất thần nhìn phía trước mặt mình mà nói không nên lời

Tiếp theo đó chính là một dòng chữ "Chúc mừng sinh Nhật Duyên Duyên yêu giấu" Được treo lơ lửng trên một sợi dây lấp lánh. Có cả tấm ảnh gia đình của Kim Duyên và cha mẹ. Tự nhiên cảm động mà cảm xúc vỡ oà. Đây là sinh nhật mình nhưng năm nay là năm đầu tiên khiến Duyên được tổ chức một cách bất ngờ như vậy. Mọi năm chỉ đơn giản là được đi ăn đi uống nhà hàng với cha mẹ thôi, chỉ như vậy cũng đã khiến Kim Duyên hạnh phúc không thôi nhưng năm nay lại khác

Tiếng bước chân ngày càng gần, Khánh Vân từ phía sau chạy lại tinh nghịch ôm lấy chị hai mình nức nở

"Chị hai, Vân thật nhớ chị.."- Em ấy đưa đôi mắt thật lòng muốn rưng rưng cho chị ấy liền nhận lại được cái ôm chặt chẽ không thể nói thành lời

"Chị cũng thật nhớ em"- Kim Duyên thấy Vân đã cười cười. Ôm bé con vào lòng. Mấy tháng nay làm gì cũng bên nhau, hôm nay xa vài tiếng đã cảm thấy thật vô vị rồi. Sau này mà có con chắc Duyên không nỡ xa luôn quá

"Chúc mừng xin nhật ní"

Hương Ly tiến lại Kim Duyên, tay cầm cái bánh kem đưa trước mặt. Ủa? Nhưng hình như sai sai. Cái gì gì đây

"Hương Ly, cậu xem mình là bà của cậu từ bao giờ vậy hả?"- Vỗn dĩ nó đã rất diễn ra vô cùng cảm động nha. Nhưng bầu không khí lập tức bị thổi bay bởi cái thứ mình thấy trên bánh kem mà bạn mình cầm

Hương Ly chỉ cười khanh khách nhìn cô bạn của mình bị trêu chọc. Đúng là chỉ có Hương Ly mới nghĩ ra điều này nên mới cố tình lật ngược số tuổi trên cây đèn cầy lại. Chính là từ 16 mà trở thành 61 luôn. Còn có dòng chữ ghi trên bánh kem là "Chúc mừng bà Kim Duyên yêu dấu của cháu"

"Ai đặt bánh kem người đó có quyền nha ní"

Hương Ly nhún vai ghẹo lấy cái mặt đang đen như đít nồi của Kim Duyên mà không nhịn được cười. Còn cố tình quẹt miếng bánh kem lên mặt cô bạn khó ăn khó ở này

"Thôi mà xin lỗi, nay xin nhật cậu phải vui lên chớ"

"Nhưng cha mẹ đâu rồi?"- Kim Duyên xoay qua bé con hỏi, tự nhiên tiện tay mà quẹt miếng bánh kem lên mặt Khánh Vân luôn rồi cười hãnh diện

"Chị hai chơi xấu Vân.."- Khánh Vân phồng má đáng yêu của mình. Mặt xoay qua làm nũng trông như bà cụ non. Hương Ly và Duyên chính là thấy Khánh Vân như thế liền bụm miệng lại cười không ngớt

Kim Duyên nhìn sang phía trong nhà tự nhiên bật sáng đèn lên. Cha mẹ mình bước ra cùng với những đứa trẻ khác hoàn toàn có thể nhận thấy bọn trẻ đó hoàn toàn thân quen đối với Khánh Vân. Có khoảng tầm 10 mấy 20 mấy đứa trẻ bước ra, xum họp lại như nhà trẻ vậy, lại còn có cả cô Mai- chủ viện đang đi kế bên. Sinh nhật năm nay thật tình có sự náo nhiệt trong căn nhà rộng lớn này khi rất nhiều người tham gia.

"Kim Duyên"

Ông bà Nguyễn Huỳnh bước tới ôm lấy con gái mình vào lòng. Kim Duyên thật hạnh phúc trong ngày hôm nay, đây sẽ là một khoảng thời gian mà cả đời sẽ không thể quên được. Kim Duyên được nhận quà từ cô Mai nữa. Được cắt bánh kem với Khánh Vân và chơi đùa cùng đám trẻ này. Đeo chiếc nón sinh nhật vào nghe thật nhiều lời chúc đầy ý nghĩa

Trong đêm sinh nhật đám hát hò, cùng Khánh Vân cắt bánh kem và làm nhiều trò vui với cô bạn Hương Ly của mình, mọi người ai cũng luôn muốn giữ mãi cho mình những khoảnh khắc rạng rỡ nhất trong cuộc đời sau này chính là khi chúng ta được thêm những bước đi trưởng thành hơn. Tấm ảnh sinh nhật năm đó còn giữ lại chính là một kỉ niệm và kỉ vật. Hôm nay không chỉ là ngày hạnh phúc nhất của Kim Duyên mà đối với Khánh Vân sự vui sướng giống như không tài nào che giấu

"Cha à, mẹ à.. hôm nay con hạnh phúc lắm"

"Con thật sự rất hạnh phúc"

"Em bé à bây giờ chị có đang mơ không? Chị đang vui đến không tả nỗi. Em cũng đang thấy hạnh phúc giống chị đúng không?"

"Con thật sự yêu mọi người. Duyên Duyên yêu mọi người nhiều lắm"

"Em bé à, hãy hứa mãi mãi bên cạnh chị nhé..!"

Mọi chuyện trôi qua thật đẹp đẽ và êm đềm đúng hay chỉ là bước khởi đầu cho mối quan hệ chưa được mở ra để lấp đầy những khoảng trống giữa những điều sẽ xảy ra.. Dù chưa biết họ cần phải trải qua những gì, chỉ biết thời khắc này, cả hai được gặp nhau, là một gia đình hạnh phúc, cùng hòa thành một. Chỉ như vậy thôi mỗi ngày trôi qua có nhau đều không hề vô vị...


...


"NGUYỄN TRẦN KHÁNH VÂN"

"Á chị hai.. em xin lỗi mà"

"Em hay quá nhỉ? Chị năm nay là chỉ mới 28 tuổi ai kêu em lại bép xép với người ta chị đã ngoài 35 vậy hả?"



___________


Chỉ là vài chi tiết ở chap sau nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro